  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2012(UTC) Bài viết: 109 Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết
|
Thứ ba, 15/01/2013 08:16
Còn đúng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng tại các bến xe lớn nhỏ, ga tàu, quốc lộ... ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã tấp nập công nhân, người lao động mang hành lý về quê ăn tết.
Hành trang nhẹ tênh mà lòng người nặng trĩu.
NHỌC NHẰN ĐƯỜNG VỀ
Chưa năm nào kinh tế lại ảm đạm như năm nay, hàng loạt công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyên bố phá sản, một số công ty lớn sản xuất cầm chừng. Lạm phát ảnh hưởng đến mọi nhà, mọi người, nhưng người nghèo chịu nặng nề và cám cảnh hơn cả. Trên từng khuôn mặt công nhân, lao động làm
thuê, hằn lên những nét khắc khổ, lo toan.
Năm nào cũng vậy, mỗi khi nghe ngóng tin tức ga Sài Gòn mở cửa bán vé tàu tết là chị Hồ Thị Hoa (25 tuổi, quê Can Lộc, Hà Tĩnh) và một số chị em công nhân lại lục tục kéo nhau chạy từ KCN Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương) về để mua cho được vé. Thế nhưng cũng như một vài năm trước, năm nay sau mấy ngày chen lấn, nhờ người đăng ký qua mạng, mấy chị em đành tay trắng mệt mỏi ra về. “Từ đây về quê gần ngàn rưỡi cây số, đi xe đò mất mấy ngày mà mình thì say dữ lắm, chịu không nổi. Nhưng giờ nhớ nhà, muốn về quê ăn tết với cha mẹ, phải ra đây bắt xe chứ biết làm sao” - chị Hoa kể lể. Hiện tại, giá vé ra các tỉnh Bắc Trung bộ từ 600 đến 800 ngàn đồng/vé, nhưng đến những ngày giáp tết tăng lên 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/vé, gần bằng tháng lương công nhân nên nhiều chị em xin nghỉ
sớm để về.
* Quê hương
Mỗi lần đi về là biết bao nhọc nhằn nhưng ai cũng muốn đón xuân, ăn tết ở quê
Đứng bắt xe bên Quốc lộ 1A, đoạn gần cầu vượt Linh Trung (quận Thủ Đức) chị Lê Thị Liêng (46 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An) buồn rầu khi được hỏi chuyện tết nhất. Những năm trước, công việc đều đặn, đến cuối năm lại “được” tăng ca liên tục, tiền lương, tiền thưởng đều có cả. Không dư giả gì nhưng cũng đủ tiền lo cái tết đơn giản cho gia đình, vài bộ quần áo cho các con, bố mẹ già. Năm nay chị thất nghiệp triền miên, ngày làm ngày nghỉ nên chẳng đủ tiền ăn ở, tiền tàu xe, chi tiêu tết đành phải mượn bạn bè. “Mình không có tay nghề, lại hơi lớn tuổi nên xin vào mấy công ty ở KCN, KCX khó lắm. Làm lao động tự do nên bữa đực bữa cái, thiếu việc, thừa người thì chủ cho nghỉ. Năm nay tằn tiện lắm mà chỉ gởi về cho gia đình được vài triệu, bây giờ tiền về đành phải vay tạm mấy
người bạn”.
NẶNG NỖI ƯU TƯ
Chỉ trong vòng một năm, do công việc không phù hợp, anh Hoàng Văn Bảo (29 tuổi, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã thay đổi chỗ làm ba bốn lần. Ban đầu anh xin vào làm việc ở một lò gạch thủ công ở huyện Tân Uyên (Bình Dương). Công việc nặng nhọc, anh lại bị đau cột sống nên sau hai tháng anh đành xin nghỉ. Đang kiếm việc thì nghe bạn bè nói xuống TP. Hồ Chí Minh làm nhàn hạ hơn, lương lại khá cao nên anh xuống. Làm được nửa tháng, công ty tuyên bố phá sản, đưa cho mỗi người ít tiền mạnh ai tự lo người nấy. Thế là lần thứ hai anh thất nghiệp. Sau nhiều tháng ăn chực nằm chờ, vừa rồi có nguời quen xin cho anh vào làm bán hàng đồ gỗ mỹ nghệ ở TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương). Chưa kịp mừng vì có tiền về tết lo cho vợ con thì đùng một cái chủ cho anh nghỉ việc với lý do nói “rặt” tiếng quê, khách hàng không hiểu được. Mặc dù anh tha thiết xin được ở lại, sẽ sửa đổi nhưng chủ tiệm không chấp nhận. “Còn tháng nữa mới đến tết nhưng từ bây giờ đến lúc đó thì làm được gì, không khéo lại chẳng có tiền xe mà về. Tưởng năm nay cả nhà có cái tết vui vẻ, ai ngờ lại ra nông nổi này. Năm tới hy vọng sẽ kiếm được một công việc tốt hơn, không
đen đủi như năm nay nữa”.
Mới tờ mờ sáng nhưng một số xe khách từ các bến TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương đã xuất phát đón khách. Trong ánh sáng mờ tỏ của đèn đường, vợ chồng anh Lê Văn Thành (quê Quảng Trị) ôm đứa con sáu tháng tuổi trong tấm chăn mỏng co ro nép bên vệ đường bắt xe. Chồng làm phụ hồ, vợ sửa đồ ở vỉa hè, hai vợ chồng tằn tiện cũng có đồng ra đồng vào. Thế nhưng sinh đứa con đầu lòng, lại đau ốm thường xuyên nên anh chị trở nên túng thiếu, vay mượn khắp nơi. Chị Mai Thị Huệ (vợ anh Thành) tâm sự: “Giờ ngoài quê lạnh lắm nhưng cũng phải đưa con về chứ ăn tết ở thành phố thì lấy tiền đâu. Về quê còn có cha mẹ, anh em, đỡ buồn tủi phần nào. Tết xong chắc vợ chồng em phải gởi con nhờ ông bà nội chăm sóc rồi vào làm lại, hy vọng sẽ khá hơn năm nay”. Chiếc ôtô khách biển số 74 - Quảng Trị trờ tới, sau một hồi ngã giá, vợ chồng anh Thành bồng bế nhau lên xe.
Chiếc xe gầm gừ lấy đà rồi lao vút đi trong màn đêm.
Làm công nhân ở KCN (Q.Thủ Đức) đã ba năm nhưng Tết Quý Tỵ này em Nguyễn Thị Quỳnh Hương (25 tuổi, quê Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) mới về quê ăn tết. Cả năm không nghỉ phép ngày nào nên Hương được công ty cộng dồn lại, cho về quê sớm. “Tiền lương mấy tháng trước em đã gởi về cho bố mẹ trả lãi ngân hàng rồi, bây giờ còn ít tiền đủ mua vé xe để về thôi. Năm nay công ty làm ăn bết bát nên chẳng có thưởng thiếc gì, vài bịch bột ngọt, kẹo bánh làm quà thôi. Hứa với các em mua mấy bộ quần áo mới mặc tết mà giờ không thực hiện được, thấy áy náy quá” - Hương cho biết rồi quay mặt giấu đôi mắt đỏ hoe chực khóc. Trường hợp Hương cũng giống nhiều công nhân nữ chúng tôi gặp ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Nhiều năm lao động cật lực để có tiền gởi về quê, cuối năm, đa số đều thiếu thốn,
khó khăn, nỗi lòng mang nặng suy tư.
Trong bối cảnh kinh tế đất nước khó khăn như hiện nay, và dự báo khó khăn sẽ còn kéo dài thì hơn bao giờ hết, việc đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo, gia đình chính sách, đặc biệt là chăm lo đời sống cho tầng lớp công nhân, người lao động làm thuê xa quê cần được chú trọng. Sự sẻ chia, hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng, tổ chức, cá nhân sẽ đem đến cái tết ấm áp, vui vầy, an ủi những hoàn cảnh chịu nhiều thiệt thòi trong
thời buổi suy thoái, lạm phát như hiện nay.
TRIỀU DƯƠNG
Nguồn: http://congan.com.vn/?mo...;catid=702&id=487653
|