Stress, stress, stresssssssssssssss. Nguyên nhân chính, chủ yếu hành hạ chúng ta, sau hậu quả của những phút xao lòng mê tửu sắc, không kiềm chế được bản thân và thiếu hiểu biết.
Thế là cũng đã đến thời hạn 6 tháng, một kết quả xét nghiệm bằng 3 phương pháp tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương lại cho kết quả như các lần trước "âm tính". Cái kết quả mà đã làm tiêu tan đi những nghi ngờ/quay cuồng về những tháng ngày lo lắng, muộn phiền và mất hy vọng, mặc dù kết quả xét nghiệm 6 tuần combo: âm, 2 tháng: âm, 3 tháng: âm, 4 tháng âm, 5 tháng âm đã đủ cho bản thân hoàn toàn yên tâm. Ngẫm lại thấy rằng, mình đúng là một kẻ có gan chuột nhắt, thiếu hiểu biết và thiếu bản lĩnh.
Theo trào lưu trụy lạc của thời đại! Sau những buổi nhậu hoan hỉ với những ông quan tham, ham mê tửu sắc Tất cả đều cùng đi tìm thú vui hoan lạc trong trạng thái "xỉn" (không nhớ mang bao hay chưa/hoặc thao tác sai làm thủng/rách bao). Kéo theo đó là cả một chuỗi ngày dài đằng đãng lo âu, sợ sệt, mất niềm tin, đi tìm mầm bệnh trong những dấu hiệu "tự kỷ, ám thị" .... Thật là ngu ngốc vậy đó.
Ngày qua ngày, tự mình tưởng tượng/giả định rằng mình bị nhiễm H thật, và thế là, nào là chán nản, suy sụp, đi tìm dấu hiệu của H mà ở đó Stress cũng có dấu hiệu tương tự của H. Những chuổi ngày mệt mỏi, vô vọng, ám
ảnh mình và "giam" mình trong cái trí tưởng tượng lúc nào cũng sẵn sàng
tràn ngập trong dấu hiệu của H. Lại thật là ngu ngốc vậy đó.
Một thói quen kỳ lạ là, mỗi khi đọc được những thông tin gì trên báo
chí/trang mạng/các tổng đài tư vấn có liên quan đến H, cảm nhận rằng mình có thật nhiều thông tin, nhưng những thông tin đó thật là lộn xộn, lại càng thêm lo lắng, càng thất vọng và cho rằng mình đã bị H; và cũng kể từ đây, công việc ảnh hưởng, sống khép kín và ảo vọng. Thế giới đã sụp đỗ dưới chân của mình, bởi những hành động ngu ngốc của mình mà không hay biết. Thật là ngu ngốc vậy đó.
2 tuần, 6 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, những cái test lấy đi một số lượng máu đáng kể (là tiền ngu) và với kết quả "âm tính" cũng dần dần lôi mình trở lại trạng thái cân bằng và có hy vọng.
Ôi! Nhìn lại một chặng đường đã qua, thấy mình đánh mất rất nhiều thứ xuất phát từ sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết. Trên đời này, người chết vì thiếu hiểu biết mới là người đáng trách. Cái giá của sự thiếu hiểu biết đó là đầu óc không bao giờ thoải
mái, những sự việc tưởng chừng rất bình thường nhưng sợ đánh mất nó vô
cùng, bao nhiêu hoài bão, ước mơ, bao nhiêu dự định, công cha, nghĩa mẹ, tương lai phía trước v.v. Ước gì mọi thứ đều vô tư/trở lại như lúc trước...
Nhưng, thật may! những gì đã trải qua lại cho chúng ta một bài học vô cùng đáng giá, là kinh nghiệm xương máu để chúng ta sống có ích hơn. Sống là phải có kiến thức, có niềm tin, nghị lực và trách nhiệm với những gì chúng ta làm.
Thông điệp từ kinh nghiệm bản thân:
1. Tìm hiểu kỹ về các con đường lây nhiễm và cơ chế lây nhiễm HIV
2. Không quan tâm đến dấu hiệu và quan tâm đến kết quả xét nghiệm: (4 tuần combo: âm là đã tạm yên tâm, 2 tháng âm là 99% và 3 tháng là 100%)
3. Sự trợ giúp và tư vấn của các thành viên trên diễn đàn là một trong những thông tin, kiến thức rất quan trọng. Tham chiếu thông tin trên diễn đàn, chúng ta sẽ tự động viên và lấy lại thăng bằng
4. Tốt hơn hết là nên tránh xa những nguồn cơn/nguy cơ lây nhiễm. Hoặc ít nhất cũng nên biết dừng đúng lúc.
5. Hãy đối mặt và chịu trách nhiệm với bản thân
Cuối cùng, xin mạn phép anh, chị, em trên diễn đàn xin được chia sẻ tâm trạng trong
thời gian qua. Hy vọng đây cũng là bài học cho những người đã, đang và
sẽ có cùng cảnh ngộ.
Chân thành cảm ơn tất cả thành viên trên diễn đàn đã cho phép, tôi/em/anh được nói vài điều.
Chúc mọi người sức khỏe và thành công!
Chào thân ái.
Chân trời mới!