PN - Là một bác sĩ trẻ, đọc được lá thư buồn của anh Võ Tuấn gửi chị
Hạnh Dung (Báo Phụ Nữ ngày 28/12/2012) có liên quan đến chuyên môn, xin
mạn phép chia sẻ suy nghĩ của mình.
Không chỉ riêng anh mà tất cả những người vừa phát hiện mình nhiễm
HIV đều lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Tuy nhiên không phải mọi thứ đã
hết. Điều đó chỉ xảy ra khi anh từ bỏ hy vọng thôi. Việc anh cần làm bây
giờ là đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới khám và chữa bệnh. Hiện nay y học
có thuốc điều trị ức chế HIV, chỉ là chưa thải loại được virus HIV khỏi
cơ thể. Một người nhiễm HIV lúc 20 tuổi bắt đầu điều trị ARV có thể sống
trung bình đến 69 tuổi. Bằng chứng là người nhiễm HIV được phát hiện
đầu tiên ở Việt Nam vẫn còn sống khỏe mạnh 20 năm nay, chưa chuyển sang
giai đoạn AIDS. Vì vậy, nếu tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ, anh có thể
sống khỏe mạnh và làm việc bình thường đến già. Người nhiễm HIV chết vì
bệnh cơ hội chứ không chết vì virus này, và thuốc sẽ giúp anh giảm phòng
tránh những bệnh ấy, với điều kiện anh tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ
điều trị, tránh tình trạng lờn thuốc. Ở Việt Nam, các thuốc điều trị HIV
có sẵn, dễ kiếm và không quá tốn kém vì hiện đang được nhiều tổ chức
trên thế giới tài trợ. Việc điều trị được tiến hành song song việc phòng
ngừa lây nhiễm với người xung quanh.
Về hôn nhân của anh, tôi xin chia sẻ suy nghĩ của riêng mình. Tôi tự
hỏi liệu anh có khắt khe với vợ mình không? Cô ấy có thật sự tẻ nhạt,
hời hợt vô cảm, chỉ thích đếm tiền như anh nhận xét không hay vì anh
không chịu mở lòng mình tìm hiểu những ưu điểm, nét đáng yêu của cô ấy
vì thành kiến “lấy vợ theo giới thiệu của người quen”? Có lẽ cô ấy cũng
có điểm gì tốt đẹp mới khiến anh muốn gắn bó cuộc đời với nhau. Nhiễm
HIV không đồng nghĩa với việc ly hôn, bởi vì nếu có biện pháp ngăn ngừa
lây nhiễm, cùng với tình yêu thương từ người thân, gia đình sẽ là động
lực và chỗ dựa để bệnh nhân điều trị và phục hồi sức khỏe. Dù vẫn còn
nhiều thành kiến và kỳ thị người nhiễm HIV, hơn ai hết, nếu anh tin
tưởng vợ và người thân của mình giúp anh điều trị, anh có thể nói thật
về hoàn cảnh của mình cho họ. Những bệnh nhân HIV của Bệnh viện Bệnh
Nhiệt đới đều có một hậu phương vững chắc là ông bà, bố mẹ, vợ con… Vừa
qua, tôi được tiếp xúc một bệnh nhân khi vợ bệnh nhân ấy biết chồng mình
nhiễm HIV thì cô càng thương chồng hơn. Cô ấy vẫn chăm sóc, tạo điều
kiện cho chồng chữa bệnh và làm việc (với sự tư vấn của bác sĩ để phòng
ngừa lây nhiễm từ chồng).
Tôi mong anh vững tin, lạc quan và tuân thủ điều trị nghiêm túc để giữ sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
BS Dương Vĩ Phương