Chỉ đến khi cưới vợ có con trai đầu lòng (năm 2004) được một năm. Khi đó, Tú vẫntiếp tục công việc lái xe, nhưng tự bản thân anh cảm nhận tình trạng sứckhỏe của mình có chiều hướng đi xuống. Anh thường xuyên sốt, ốm vặt daidẳng. Cưới vợ hồi đầu năm thì cuối năm anh bị một cơn sốt kéo dài, nổihạch ở cổ (bệnh lao hạch). Linh cảm về những bệnh tật có thể lây nhiễmtừ những mối quan hệ với gái mại dâm trước đây, Tú đến bệnh viện K khámbệnh. Khi có kết quảxét nghiệm máu, được bác sỹ cho biết mình đã bị nhiễm H và đã chuyểnsang giai đoạn đầu của AIDS với những nguy cơ và triệu chứng nhiễm trùngcơ hội do AIDS gây ra, Tú không tin vào tai mình.
Tú tiếp tục đi xét nghiệm ở nhiều nơi khác, nhưng sự thật không thểthay đổi. Một cảm giác hụt hẫng, suy sụp, đau đớn và lo lắng, anh âmthầm chịu đựng, nằm bệt một chỗ không chịu uống thuốc, không dám nói chovợ và gia đình biết. Sự lo sợ của anh lại là sức mạnh cho căn bệnh tànphá cơ thể. Tú hận mình, hận cuộc đời. Cho đến một ngày, biết là khôngthể giấu giếm, Tú đã nói sự thật với vợ. Trái với suy nghĩ của anh, khibiết tin chồng có bệnh, vợ Tú chỉ khóc, rồi cùng đưa con đi xét nghiệm.Thật may mắn khi chính vợ và con trai anh có kết quả âm tính. Đó làđiều đáng mừng nhất, đối với anh sau bao ngày âm thầm chịu đựng trongđau đớn.
Nhưng điều khổ sở và tuyệt vọng nhất đối với anh sau đó là sự miệtthị, sợ hãi, cách xa của chính bố mẹ và anh chị em ruột thịt trong giađình. Họ không cho anh sống cùng nhà và bằng mọi cách đẩy anh cùng vợcon ra ngoài. Điều này là một lần nữa muốn anh phải khụy ngã, anh đã có ýđịnh tự tử, thù đời, gieo rắc căn bệnh cho thỏa mãn sự hận thù,...
Đúng lúc này, vợ đã hiểu anh hơn, chấp nhận thực tế, đối mặt và luôn ởbên động viên, chăm sóc, yêu thương anh. Gia đình bên nhà vợ cũng rấthiểu, thông cảm và động viên anh nhiều hơn. Bên cạnh đó, được sự giúp đỡcủa cộng đồng, những người trong CLB có H tình nguyện hỗ trợ anh trongcuộc sống và cấp phát thuốc điều trị nên anh dần ổn định tâm lý, sứckhỏe. Cuộc sống anh dần trở lại cân bằng. Anh vui mừng chia sẻ: "Bố mẹ,anh chị em ruột thịt trong gia đình mình cũng dần hiểu và mới đây, họđã đón vợ chồng anh về chung sống sau nhiều năm ngăncách".
Hiện tại, nhờ có sự hỗ trợ tư vấn của các tổ chức phòng chống HIV/AIDS, nhờ việc dùng thuốc điều trị nên sức khỏe của Tú luôn ổn định, cuộc sống vợ chồng bình yên, hạnh phúc. Bằng những biện pháp chống lây nhiễm cùng phương pháp lọc tinh trùng của bệnh viện, vợ chồng anh cũng mới sinh thêm con gái (gần 1 tuổi, không bị H).
Hàng ngày, Tú đi làm, công việc chính là rửa xe với thu nhập trên 3triệu đồng/tháng. Thời gian rảnh rỗi, anh tích cực tham gia hoạt động xã hội cùng các các thành viên trong nhóm đi tuyên truyền, hỗ trợ những người có H, đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS, xóa tan khoảng cách, hòa nhập cộng đồng. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình, Tú tâm sự: "Tôi rất yêu vợ. Chính vợ là người khiến tôi được sống lại, chiến thắng bệnh tật. Thực sự, sau cú vấp ngã đó tôi mới cảm nhận được hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Điều mong muốn lớn nhất đối với tôi lúc này là sự bình yên trong cuộc sống của vợ và những đứa con..."
Hoàng Sa
(Tên nhân vật đã được thay đổi)