Vào một ngày, ta chợt thấy yêu đời yêu người, sau những vấp váp của cuộc đời ...
Trong
một thoáng, ngồi nhìn lại, thấy rằng có những lúc cuộc sống thật quá
đỗi khốn khó ... nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy cuộc đời bao dung
Vì :
Chẳng có nỗi buồn đau nào đi hết quãng thời gian dài dằng dặc ... Thời gian là liều thuốc thần kỳ cho tất cả những nỗi đau.
Để rồi vào một ngày có nắng, thức giấc, ta muốn nói với chính mình: “Quãng
thời gian ấy, những niềm vui và nỗi đau đớn khốn khổ tưởng như không
bao giờ có thể vượt qua được, giờ đã qua đi... Mọi thứ mờ nhoè và tan đi ...”
Rồi,
thời gian lại đem đến những nỗi đau khổ khác, nhưng người ta học được
cách sống với nó, chấp nhận và vượt qua nó. Có lúc vẫn lại nghĩ “Không
thể, chưa bao giờ nỗi đau lớn thế này, mãi mãi không thể vượt qua ...”
Nhưng thực ra, là có thể, hoàn toàn có thể.
Vì:
Thực ra có những niềm vui giản đơn vô cùng. Một nụ cười, một giọt nước mắt, một ánh nhìn quan tâm, một bàn tay chìa ra ...
Dù không cho mình ...
Dù là cho mình ... hờ hững ...
Cũng
tự an ủi rằng : Ta đang sống, ta đang yêu thương bằng con tim của mình;
ta đang thở hơi thở này và sống cùng với mọi mặt vui buồn của cuộc đời
... Ta còn đang sống và ta đang nỗ lực sống ... Dù có lúc ta thèm buông xuôi đến thế !!
Nhưng ta chỉ nghỉ thôi, nghỉ cho đến khi tim mềm lại ...
Rồi ta lại đấu tranh và yêu quý cuộc đời
Vì:
Có
những niềm vui và niềm hạnh phúc lớn lao đến rất bất ngờ. Chỉ là ta nỗ
lực, rồi một ngày, nó bước đến. Ta ngơ ngác, không rõ niềm vui ấy có
thực không, hay phải chăng là ảo ảnh, hay phải chăng là ta ngộ nhận ?
Đừng bảo : niềm vui là ngộ nhận !! Đã từng vui ...
Nếu niềm vui ấy có qua đi, ta đừng tự dằn vặt rằng: “Mình bị lừa, đó không phải là hạnh phúc thực sự”
Đó chỉ đơn giản là “phút giây hạnh phúc, khoảnh khắc hạnh phúc”
Ta đã cảm nhận niềm hạnh phúc mong manh ấy ... Trái tim đã loạn nhịp, hạnh phúc đã đến như ánh nắng sau cơn mưa ...
Và vì hạnh phúc đơn thuần chỉ là cảm xúc, nên đừng chối bỏ nó.
Vì có khi : Ôi chao, hạnh phúc là thật, rất thật ...
Có bao giờ ta băn khoăn: Có nên hy vọng?
