HIV chỉ là bệnh mãn tính.
Nhắc đến HIV chắc hẳn nhiều bạn sẽ hoang mang lo sợ nó, nhưng nếu bạn chẳng may có HIV thì cũng đừng buồn mà hủy hoại, buông thả chính bản thân mình. Hãy bảo vệ mình và bảo vệ cho cộng đồng, đừng để con sâu làm rầu nồi canh, mang tiếng xấu cho cộng đồng người có HIV.
Không như trước kia, trước khi có thuốc ARV, người có HIV phải uống hàng hàng ngày và rất nhiều thuốc, thì hiện tại nếu đã có HIV trong cơ thể, người có HIV giai đoạn đầu vẫn khỏe mạnh, vẫn hoạt động, cống hiến cho xã hội, có người phải đến 10 năm mới bắt đầu sử dụng thuốc ARV, và đã khi tuân thủ sử dụng thuốc ARV thì có thể kéo dài tuổi thọ của người có HIV thêm đến 20 , 30 hay thậm chí bạn có thể sống đến già với thuốc ARV, mà chỉ cần uống duy nhất với 1 viên mỗi ngày. Nếu tuân thủ thuốc tốt, thì khả năng lây lan HIV ra cộng đồng là rất thấp, theo thống kê có thể giảm đến 96% khả năng lây nhiễm cho người khác vì ARV đã ức chế sự nhân lên của HIV, và giữ virut ở mức thấp, có thể thấp đến nỗi nó hoàn toàn không đủ để làm ảnh hưởng tới sức khỏe.
Theo như bạn thấy, từ ca nhiễm đầu tiên ở Việt Nam là năm 1990, đến năm 2004 áp dụng thuốc ARV là một bước tiến thứ 2 trong chữa trị HIV, vậy sao bạn không mong một ngày nào đó có thể là năm 2016 2017 sẽ có cách tốt hơn để ức chế virut HIV, thậm chí chữa khỏi HIV, vậy nếu có HIV, bạn ơi xin đừng tuyệt vọng. Và bạn hãy luôn nhớ điều này: tinh thần và dinh dưỡng là 2 điều cực kì quan trọng với người có HIV, nó quyết định bạn sẽ sống bao lâu với HIV. Vì vậy đối với mỗi người có HIV, hay thường xuyên tập luyên thể thao để có sức đề kháng chống lại con virut “dễ thương” này nhé J . Thái độ của bạn sẽ giúp bạn sống với HIV một cách dễ dàng, đừng buông tay khi còn thể nhé bạn, và hay luôn nhớ bạn sẽ có thể sống tới già nếu tuân thủ thuốc chữa trị đấy nhé!! Lạc quan lên nào, và trong nhiều năm nữa chắc chắn sẽ có liệu pháp chữa trị thôi. Và hãy sống với niềm mơ ước mãnh liệt đó nha, mình tin chắc một ngày như thế mà.
Hãy thử mà xem: người đầu tiên có HIV ở Việt Nam vẫn còn sống khỏe mạnh đến bây giờ,
Cầu thủ bóng rổ Magic Johnson sống với HIV gần 25 năm rồi đấy, vẫn khỏe mạnh.
Tương lai đang nằm trong tay bạn, hãy gạt đi nỗi buồn, hãy chăm tập thể thao, bất kì môn thể thao nào có thể, đều giúp tinh thần và cuộc sống của bạn lạc quan hơn, đồng thời sẽ giúp sức đề kháng của bạn trở nên mạnh mẽ như Magic Johnson vậy.
Có HIV không phải là mất hết tất cả:
Tôi có HIV và tôi muốn đi du học có được không?
- Trả lời: Được, điển hình như tại Mỹ đã bãi bỏ lệnh cấm nhập cư với người có HIV từ năm 2010.
- Tôi có người bạn có HIV đã đi du học ở Úc là một điển hình thứ 2.
Tôi có HIV và tôi muốn có con khỏe mạnh được không?
- Trả lời: Được!!! với cặp vợ chồng cả hai đều có HIV hoặc một trong hai vợ chồng có HIV đều có thể sinh con hoàn toàn khỏe mạnh không có HIV, tuy nhiên sẽ khó hơn người bình thường chút thôi.
Tôi có HIV nên tôi rất sợ phải khám các bệnh khác, người ta sẽ phát hiện ra tôi có HIV mất!!
- Trả lời: Bạn có H nếu không nhập viện mà chỉ cần khám các bệnh thông thường khác, như bệnh bất kì , Giang mai, viêm gan B, C, thì không yêu cầu xét nghiệm HIV bệnh viên sẽ không làm xét nghiệm HIV cho bệnh nhân, nên bạn yên tâm và tự tin khi đến bệnh viện mà không phải lo lắng nhé.
- Còn nếu bất khả kháng nhập viện mà phải mổ xẻ gì thì hãy thông báo cho bác sĩ biết mình có HIV nhé, để được bố trí khu dành cho người có HIV.
Tôi có HIV, mọi người bạn bè sẽ xa lánh tôi mất!!
- Trả lời: Ừ!! HIV đâu có dễ lây đến thế!!! Bạn nên nhớ 3 con đường lây truyền HIV, từ mẹ sang con, tiêm chích ma túy, và quan hệ tình dục không an toàn. Vậy ngoài 3 con đường chính đó HIV rất khó lây cho người khác, qua tiếp xúc bình thường, thế nên nếu ai là bạn của những người có HIV, xin đừng hất hủi họ, xin đừng kì thị họ, bạn sẽ không lây HIV từ họ đâu.
- Nếu một người có HIV thổ lộ với bạn bè mình, bạn thân mình, “em/anh/chị/chú/bác… có HIV” thì người đó đã rất tin tưởng để mà giao số phận mình cho bạn, thế nên bạn nên cảm thông và chơi bình thường với người bạn đó nhé!!! Bởi với mỗi người có HIV, họ đã rất đau khổ, và bế tắc, bế tắc khi nỗi đau này quá lớn, lớn tới nỗi người có HIV tự mình phải sống trong lo âu, lo sợ bị phát hiện có HIV, và hàng tá những lo sợ khác nữa.
Tóm lại, có HIV bạn sẽ không mất hết tất cả, chẳng qua là trên bước đường đời của bạn có thêm 1 con virut đáng ghét luôn tìm cách kéo ước mơ, cuộc sống của bạn lại, mà cũng nhờ nó, nếu bạn mạnh mẽ, cứng rắn hơn với bản thân, quyết tâm cao thì con virut đó nó chẳng là gì cả J và bạn luôn nhớ điều này nhé, HIV chỉ là bệnh mãn tính, không phải là cánh cửa địa ngục đang chào đón bạn đâu, hãy vững tin đi tiếp con đường đã chọn.
hpmongmanh