Em là người yêu của chủ topic này. Từ lúc bạn trai em có nguy cơ đến nay, em vẫn cố gắng động viên anh ấy, ở bên cạnh anh ấy...vì em hiểu 1 điều rằng dù có nhiễm H, hay không, thì 1 tinh thần lạc quan luôn tốt cho sức khỏe. Nhất là ...nếu một người biết mình nhiễm bệnh, tinh thần là thứ họ cần nhiều hơn mọi liều thuốc khác. Chúng em vẫn đang trong giai đoạn chờ đợi để làm tiếp xét nghiệm khi đủ 3 tháng, niềm vui vẫn chưa thực sự trọn vẹn, vẫn còn đâu đó nỗi lo về H. Em luôn động viên người yêu, nhưng chính em , đôi lúc cũng canh cánh nỗi lo sợ...em không lo anh ấy nhiễm, vì em biết dù thế nào em cũng ở bên cạnh anh. Nhưng e lo cái nhìn mà mọi người xung quanh sẽ dành cho chúng em. Biết rằng xã hội đã phát triển rất nhiều , nhưng đâu phải ai cũng có cái nhìn đúng đắn, và đâu phải ai cũng biết cảm thông, biết sẻ chia.
Chính những ngày tháng chịu đựng nỗi lo mình sẽ nhiễm H, em mới thấy cảm phục các anh chị trên diễn đàn, những con người luôn có tinh thần thép.
Gia đình em cũng có người đang nhiễm HIV. Đó là anh trai ( anh họ ) của em. Tuổi thiếu niên, anh trai của em buồn vì chuyện tình cảm, nên lao vào ma túy. Những ngày tháng vật vã, gia đình cố lôi anh ra khỏi " cái chết trắng " thật kinh khủng. Để rồi năm 2008, ngày đưa về từ trại cai nghiện, ngày anh quyết tâm làm lại từ đầu, cũng là lúc gia đình em nhận được tin anh nhiễm H. Em khóc gần như cạn nước mắt, ai cũng buồn, nhưng không dám nói cho anh biết. Ai cũng sợ anh lại lao vào con đường cũ. Nhưng may mắn thay, anh nhận tin với nụ cười ...hơi méo 1 tí nhưng vẫn tươi, suốt ngày chỉ nói với Bác em 1 câu : Con không sao đâu má, người ta nhiễm vẫn sống rần rần mà...má đừng có lo nha. Rồi vẫn cười.
Lạc quan là thế , sau bao nhiêu lần xin việc bị người ta từ chối vì lý lịch nghiện ngập ( dẫu chưa biết rằng anh có H ) Sự kì thị của xã hội với những con người muốn làm lại từ đầu thật khắc nghiệt.
Thế nhưng...anh của em vẫn yêu đời , vẫn lạc quan. Ai kêu gì cũng làm, cái gì ảnh cũng biết, rồi ảnh cứ nhận sửa chữa điện gia dụng tại nhà, sửa nhà, xây nhà, làm điện...cái gì cũng nhận. Đồng tiền đủ nuôi bản thân, nhưng quan trọng là anh thấy vui. Kì lạ là , đứa con nít nào gần xóm cũng mê tít anh í... Vì lúc nào anh cũng đùa , cũng nghịch ngợm với lũ nhỏ. Hay mua quà bánh cho chúng nữa. Dù nhiều khi vừa cho, thì mẹ tụi nhỏ đã quăng vô thùng rác trước mặt anh, nhưng anh vẫn cười nói " em mua mới nguyên trong bịch đó chị, em chưa có ăn đâu chị " rồi lần sau lại mua tiếp. Nhiều lúc nhìn hành động đó mà em thức tức, em phát khóc, rồi em thấy thương anh của em nhiều hơn. Ngay cả trong gia đình em cũng vậy, đám tiệc mà có anh ngồi ăn chung, nhiều người cũng đứng dậy đi về. Thế mà anh vẫn sống như chưa từng được sống, vẫn cười , vẫn lạc quan. Hôm đọc được bài viết của anh Hpmongmanh về con số CD4, em mới hỏi anh của em : " 6 năm rồi , anh dùng thuốc chưa ? " ( vì việc chữa trị, anh tự đi 1 mình, cũng ít chia sẻ với gia đình ) Anh của em nói rằng : " Bác sĩ chưa có cho uống mà , anh còn bình thường lắm, cd4 của anh vẫn còn ngoài 900 sau 6 năm "
Em nghe mà thấy mừng lắm. Điều đó là 1 tín hiệu lạc quan phải không các anh chị. Vậy chứng tỏ rằng , thật sự tinh thần vui vẻ cũng làm mấy em virus phải sợ ấy nhỉ ??? Vậy thì mọi người ơi, hãy lạc quan lên,hãy vui vẻ lên, em tin rằng ai cũng sẽ đẩy lùi được mấy con HIV đó mà không cần dùng thuốc. Cố lên nhé ! Như anh hpmongmanh nói ấy : " mấy con virus kia , chết hết đi " Nghe dẽ thương thặc...hjhj