Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline meorung  
#1 Đã gửi : 30/06/2014 lúc 11:50:28(UTC)
meorung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Đến từ: hà nội

Để đáp ứng yêu cầu của các bạn, hôm nay mình sẽ post tiếp chương 2 Truyên les: ”Từ khi yêu em”

Nè, lúc về phong phải đèo phương đấy nha. Phương khoác tay phong.

- Được rồi, lúc nào cũng bắt tui chở là sao? Phong ngán ngẩm.

"vậy mới được ôm phong chứ" phương thầm nghĩ và cười.

Phương nhớ lại lần đầu tiên gặp phong.

- ba, con muốn đi chơi nè. Phương ngắt tay ba nó.

- Ra hà nội rồi đi chơi, con sẽ có chị họ để chơi cùng mà chị bằng tủi con đó nghe, mày lém lắm cấm quậy nha. Ba phương vào tp hcm làm ăn còn anh trai của ông thì sống ở hà nội, họ khoe có một đứa con gái trông rất đẹp trai, tính lại rất giống con trai, cả hai vợ chồng mừng như được con quý tử.

- Con có nhiều bạn lắm rùi , không cần đâu ba. Phương thấy khó chịu, cô bé còn muốn được đi chơi với tụi bạn thì bị ba tóm ra hà nội thăm anh trai, mà nó nghe nói hà nội không có nhiều nơi để chơi, nó nằng nặc đòi ở nhà mà không được, ai lại cho con bé 9 tuổi ở nhà một mình chứ.

- Chỉ chơi một tuần thôi mà con. Ba phương dỗ dành.

- Hừ phương phùng má lại trông dễ thương đến mức ba nó phải bật cười.

- em và cháu phương đấy à, cháu phương dễ thương quá mà sao con gái chúng ta đứa nào đứa nầy giống con trai vậy ta. Phong ra chào chú đi con. Má phong cười nói với ba con phương .

- cháu chào chú ạ. Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Phương đưa mắt nhìn và rất ngạc nhiên, thằng nhóc này còn đẹp trai hơn nó nữa, và sao nó không nhìn phương với vẻ thiện cảm một chút nhỉ, chưa ai gặp nó lần đầu mà không quý nó, nó ghét cái vẻ khinh khỉnh kia..

Phong nhìn phương giây lát nhưng không bộc lộ cảm xúc gì cả, càng khiến phương tức hơn, nó phải quậy cho phong khóc dở mếu dở mới được, và đáp lại nụ cười tinh quái của nó là một cái nhìn vô cảm.

Từ sau đó quả thực là phong khốn khổ với phương, nào là phương bắt nó dẫn đi chơi, rùi nghịch hỏng đồ của nó, rùi là làm bể đồ nhưng lại đổ cho nó, ba má nó giận lắm, nhưng chẳng lẽ nó lại nói là do phương cố tình.

Phương giỏ đủ trò tinh quái mà phong chẳng tỏ vẻ gì với nó cả càng khiến nó tức xì khói, nó muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận hay khóc lóc của phong.

- nè chơi trốn tìm nhá. Phương lắc tay phong.

- - không chơi.

- Không chơi tí nữa tui về méc bác, ai biểu phong không chơi với phương.

- Được rồi, phong nhăn nhó.

- nhắm mắt kĩ vào nhá. Phương nói và cười , nó bít trốn ở đâu khiến phong không tìm ra bi giờ. Nó bèn chui vào tủ quần áo, hi hửng vì phong sẽ không thể nào tìm ra được.

Phong tìm mãi mọi nơi trong nhà mà không thấy phương đâu, nó bắt đầu lo lắng, dù gì phương cũng là em họ nó

-phương ra đi, tui chịu thua rùi.

Nhưng chẳng thấy phương trả lời, phong càng lo hơn, nó chạy ra ngoài đường xem phương có vì háo thắng mà trốn ở bên ngoài không.

Phương nghe tiếng phong gọi cười thầm không trả lời, đợi nghe tiếng phong ở ngoài đường rùi phương mới chui ra khỏi tủ áo, ngó vẻ hớt hải của phong đang tìm nó qua cửa sổ.

Phương không tin vào mắt mình , phong đang bị một bà tóm tay kéo đi, nó lao vội xuống nhà.

- này cháu bé, tìm ai vậy. Một bà trông lạ hoắc cười với phong.

- Cháu tìm em họ cháu, bà có thấy nó không, nó như vầy nè…

- Bà không thấy, cháu dễ thương quá, theo bà , bà cho kẹo nè.

- Cháu không cần kẹo, vậy bà không thấy thì để cháu tìm tiếp.

Thế nhưng bà ta lao vào tóm tay nó kéo đi, đường lúc ấy vắng vẻ, nó hốt hoảng thì phương ở đâu chạy ra , tay cầm cái chổi vụt tới tấp vào bà ta.

- bà làm gì thế hả, ai cho bà kéo tay phong đi. Phương tức giận.

- mày… hỗn xược, ai cho mày .. đây là con em, phải không con.

Cây chổi trong tay phương bị bà ta giật lấy, bà ta lắm lăm đánh phương, bà này bị điên rùi, phương cúi đầu , nhưng nó bỗng cảm nhận được ai đó đang che cho mình, là phong, phong nói với nó thật dịu dàng:

-em đừng lo, có chị nè.

- con làm gì thế, theo má nào, má tìm con bao lâu nay nè. Bà ta dừng tay khi thấy phong che cho phương và kéo tay nó đi.

\- mày bỏ con em ra ..

Phương níu tay phong rất chặt trong khi bà ta cố gắng kéo phong đi, tiếng trẻ con người lớn hò het, may sao có người lớn xuất hiện và phải mãi mới kéo được bà điên đó ra khỏi tụi nhỏ. Một người phụ nữ vì mất con mà bị điên, người ta đã đưa bà ta cho công an để đưa bà ta trở lại trại thương điên.

- xin lỗi. Phương lĩ nhí.

- Không sao, đừng nói cho ba má và chú biết là dược rùi. Phong nói an ủi, mặt phong nhìn phương có chút tình cảm hơn.

- Tại phong cứ hờ hững với tui nè. Phong ghét tui mà.

- Ghet đâu mà ghét, tại phong ngại khi và vui khi có một đứa em thôi mà, nhưng tù nhỏ phong đã luôn không muốn mọi người nhìn thấy mình nhõng nhẽo con nít thôi.

- Xì.. con nít thì là con nít thôi, có gì mà ngại. Mà không ghet thật hả.

- Không mà dù hơi phiền phức vì những gì phương gây ra. Mặt phong đỏ lên, vì mới trước đây nó còn đang hốt hoảng lo cho phương mà.

- Không tin. Phương phụng phịu.

- -vậy sao mới tin. Phong ngạc nhiên trước vẻ mặt của phương.

- Vầy mới tin nè, đứng yên đấy. Phương nói và nhào tới ôm phong, véo má nó.

- Đau, làm gì thế hả.

Mặt phong đỏ ửng lên trông rất đáng iu, trước sự ngạc nhiên của phong, phương hun nhẹ lên má phong:

- đánh dấu nè, từ nay phong là của tui đó nhe.

Phong đứng hình lun, vẻ mặt ngơ ra , rùi mặt bắt đầu đỏ lên vì tức giận:

- dám trêu tui hả. Phong lao tới chọc lét phương.

- ấy xin tha cho em ạ.

Tối hôm đó , ba má phong và ba phương ngạc nhiên khi thấy hai chị em tự dưng thân thiết hơn, phương còn liên tục gắp đồ ăn cho phong

- hai đứa thân hơn từ lúc nào thế. Ba Phuong ngạc nhiên.

- Có gì đâu mà ba, cho con ở đây lun nha.

- Cái gì?

- Con ở đây còn quản lý phong giùm hai bác cho.

- Nói gì thế. Giờ đến phong cũng phải ngạc nhiên.

- Sao này con lớn con sẽ lấy anh phong, con đánh dấu rùi nhé, anh phong là của con đó. Phương nói vẻ mặt nghiêm túc.

Cả nhà cười ầm lên, còn phong thì tức giận đạp vào chân phương.

Sau đó mặc cho nó khóc ầm ĩ, ba nó vần kéo nó về , trước khi lên máy bay nó còn gọi to và cười với phong:

- chò em nha, rùi em sẽ tìm anh.

Phong nhìn nó bằng gương mặt không lấy gì làm vui lắm.

Mỗi năm nó đều năn nỉ ba nó cho nó ra hà nôi chơi, nhưng mà ba nó quá bận làm ăn nên không thể đưa nó đi được, khoảng mấy năm nó mới ra một lần, phong cũng lớn và đổi khác đi. Nó thân thiết hơn được với phong. Đột nhiên ba nó nói là phong sẽ ra đây học và thi đại học ở ngoài này, nó năn nỉ cho nó học cùng trường với phong.

Phương sốt ruột chờ đợi, nó đi đi lại lại khiến ba nó chóng cả mặt.

- con làm gì thế, ngồi yên đi.

Nó nhìn ra phía cửa, trả lời cho ánh mắt mong chờ của nó, người mà nó đã chờ đợi rất lâu rùi, nó nhào tới ôm người đó:

- anh đến rùi.

- Này vác hành lý đã nặng lắm rùi, em làm gì thế , phong gắt gỏng.

- Hì… vậy đưa đây xách đỡ cho. Phương cười.


Kho truyện les hay đặc sắc nhất năm 2015 sắp được tung ra thị trường

- phương, mình muốn nói chuyện với phương một chút được không? Uyên bẽn lẽn.

- có chuyện gì nào?phương tò mò. Tự nhiên cô bạn này lại kéo nó ra chỗ vắng người này làm gì, nó đang định đi đến chỗ phong.

- Mình rất thích phương. Uyên nói cúi gằm mặt vì xấu hổ.

- Xin lỗi uyên nhưng mình đã thích một người rùi. Phương nói, giọng nhỏ nhẹ để uyên khỏi đau lòng.

- Có phải là phong không? Lúc nào uyên cũng thấy phương quan tâm đến phong. Nhưng phong có để ý gì đến phương đâu. Uyên nói cố giữ giọng bình tĩnh nhưng trái tim uyên đang rỉ máu.

- Đấy là chuyện của phương. Phương nói giọng tức giận và bỏ đi. Đằng sau phương, uyên đang khóc nhưng phương không thể đáp lại tình yêu của uyên được.

Lặng lẽ đến bên con người đang nằm say ngủ dưới gốc phượng, con người ngô nghê vẫn say ngủ không biết trái tim của phương đang thổn thức, liệu phương có thể che giấu tình yêu của mình đến bao giờ. Phương khẽ khàng hôn lên môi phong.

Phong đang mơ một giấc mơ lạ kì, nó cảm thấy môi nó ươn ướt, có cái gì đó chạm nhẹ vào nó, nó giật mình mở mắt thì thấy mặt Phương đang sát mặt nó, môi của phương chỉ cách nó gang tấc. Phong hốt hoảng đẩy phương ra, mặt nó đỏ lên:

-em làm gì thế hả?

-thì em đang đánh thức chàng hoàng tử ngủ trong rừng nè. Phương cười.

-chị không thích thế đâu, có gì thì gọi đàng hoàng nghe không? Phong tức giận.

-kệ , có gì đâu nào. Ngốc.

- nói gì khó hiểu thế. Phong nhìn phương chằm chằm.

- không có gì, vào tiết học rùi, định ngủ lun ở đây sao? Phương cười và kéo tay phong đi trong khi phong vẫn còn vùng vằng:

- được rùi, cứ buông tui ra đã.

Trên cao có hai cô gái đang nhìn xuống.

- phương và phong kì kì thế nào ấy nhỉ. Nguyên đưa mắt nhìn, hỏi ngọc.

- có vẻ như là les ấy mày ah. Ngọc trả lời mắt cũng đang chăm chú nhìn một trong hai người đang kéo tay nhau dưới sân trường.

- les..? mày nói gì thế. Nguyên không hiểu.

- tức là con gái thích con gái ấy mà, mày chẳng biết cái gì cả? em nghĩ phương nó thích phong mày à. Ngọc nhìn nguyên không tin nối.

- mày nói gì, hai người đều là con gái mà, lại còn là chị em họ nữa. Nguyên ngạc nhiên hết cỡ .

- thì sao, tình yêu thì đâu có phân biệt gì đâu.

- Mày không thấy lạ à,

- Thì phong đẹp trai như thế, con gái đứa nào không cảm chứ, em biết tụi con gái toàn lén chụp hai chàng đó thôi, phương cũng đẹp trai mà. Tính phong lạ lùng càng khiến người ta thích, phương thì vui vẻ dễ gần.

- Uhm, phong có vẻ giữ khoảng cách với lớp quá, em định nói chuyện với phong để hỏi cho biết , có khúc mắc gì thì giải quyết, trông mấy đứa đẹp trai có vẻ chảnh quá mày nhỉ.

- Này ai cho mày nói xấu người ta, người ta tuyệt thế cơ mà. Ngọc có vẻ tức.

- Mày làm sao vậy.. hay mày thích đứa nào trong hai đứa đó. Nguyên nhìn ngọc ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy ngọc kì lạ như thê.

- Uh, em thích rùi, nhưng không nói cho mày biết được.

- Thôi em cũng không hỏi sâu làm gì? Mày nên nhớ , tụi nó là con gái đó, không phải hoảng tử của mày đâu.

- nguyên tìm tôi có việc gì? Phong ngạc nhiên khi nguyên giữ nó lại cuối giờ .- phong cũng biết nguyên là lớp trưởng chứ. Giọng nguyên nhẹ nhàng, nguyên nhìn phong bằng ánh mắt thiện cảm .

- uhm, vậy sao? Phong nhìn đi hướng khác tránh ánh nhìn của nguyên.

- nguyên thấy phong giữ khoảng cách với các bạn trong lớp, vậy là sao? Hay phong chưa quen với các bạn ở đây. Nguyên vẫn dịu dàng nói.

- uhm, phong ngại tiếp xúc với các bạn. phong vẫn ngoảnh mặt đi và nói.

- phong nhìn nguyên nè. Nguyên nói và đưa tay chạm vào hai má phong để quay mặt phong về phía mình.

Đôi mắt trong , gương mặt đẹp trai của phong nhìn nguyên ngõ ngàng, trong chốc lát mặt phong đỏ lên, lúng túng như đứa trẻ con khiến nguyên buồn cười.

- nè .. buông ra .. phong hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn dễ thương của nguyên đang nhìn mình , nguyên cười tinh nghịch với nó.

- Hóa ra phong nhát vậy, nên mới trốn các bạn chứ gì.

- Ai.. bảo thế. Phong gạt tay nguyên ra mặt bắt đầu khó chịu.

- Mình muốn phong thân thiện với các bạn hơn, nếu không thì mình sẽ chọc cho phong khóc dở mếu dở trên lớp luôn, phong dễ bị chọc lắm. nguyên cười.

- Đủ rồi. tui về, nếu không có chuyện gì nữa. phong quay ngoắt đi.

- Nè đợi đã. Nguyên với tay kéo phong.

VÌ nguyên kéo mạnh còn phong thì quay người nhanh nên nó mất đà, nó ôm phải nguyên, môi nó chạm nhẹ vào môi nguyên, mắt hai đứa cách nhau có vài xentimet.

Im lặng.

Rồi nguyên đẩy nó ra, mặt hai đứa đều đỏ bừng.

- tại nguyên đó, ai bảo kéo tôi. Phong lúng túng

- xin lỗi. nguyên nói và bỏ chạy

Lúc chạy ra cửa nguyên và phải một người cũng đang đứng sững như từ hải vì nhìn thấy cảnh vừa rôi, người đó tức giận, chạy lại phía phong:

- ai cho hun nguyên hả.

- đâu có vô tình bị ngã thui mà.

- Về ngay cho tui.

Phong cứ thế bị bàn tay phương nắm rất đau kéo đi, phương rất tức giận khi có người con gái khác ngoài phương dám hun phong, phương nghĩ nguyên chỉ muốn hỏi phong cái gì nên dứng ngoài đợi, sốt ruột mới vào , ai ngờ lại nhìn thấy cảnh không nên nhìn.

- từ nay phải quản lý chặt hơn mới được . phương giận dữ

- quản lý cái gì, em nói gì thế. Phong ngạc nhiên, nó cố giằng tay phương ra.

- Để cho phong khỏi xớ rớ bên cô gái nào.

- Chị có làm gì đâu. Mà em làm sao thế.

- Em đã nói gì chị nhớ không , hồi nhỏ ấy. phương nhìn phong chằm chằm. ánh mắt đó khiến phong e ngại.

- Nói gì? Phong nhìn xuống tránh ánh mắt đầy tình cảm của phương dành cho nó.

- Phong là của em mà, không thể nhường cho cô gái nào được?

- Em nói gì thế?

- Em nói sau này sẽ lấy phong, nhớ không? Phương giận dữ nói.

- Lúc đấy em còn nhỏ mà, và chúng ta đều là chị em họ mà, còn là con gái nữa. Phong đỏ mặt.

- Em không quan tâm. Phương nói .

Phong nhìn vẻ kiên quyết ngạc nhiên của phương, không cười nổi:

- em đừng đùa nữa.

- em đùa sao? Phương cười và kéo mạnh phong vào mình, trước đôi mắt mở to bang hoàng của phong. Phương hôn lên môi phong, một nụ hôn mạnh mẽ như muốn cắn nát môi phong vậy.

Đẩy mạnh phương ra , phong sợ hãi nói:

- dừng lại, em làm sao thế?

- Phong không tin em à. Em yêu phong mà.

- Chuyện này nên chấm dứt ở đây ngay, chú mà biết được sẽ đau lòng lắm.

- Biết được thì làm sao? Nếu phong bỏ roi em , em không thiết sống nữa. Phương nói.

- Em định làm gì … phong sợ hãi khi nghe phương nói.

Phương nhìn phong cười, và chạy ra hành lang, trèo lên lan can định nhảy xuống. Phong hốt hoảng đuổi theo kéo phương lại:

- em điên à, xuống ngay đây.

- Nếu phong bỏ roi em, em sẽ chết. Phong có hiểu em yêu phong nhương nào không? Phương nhìn phong bằng đôi mắt thật đáng sợ, không phải là một phương dịu dàng vui cười nữa.

- Được rồi, em xuống ngay. Phong sợ hãi kéo phương xuống – ý nghĩa các loài hoa

- Vậy mới đáng iu chứ, ngốc. phương cười và ôm lấy phong.

- Này đừng ôm chặt như thế tui không quen.

- Được rùi, vậy giờ chúng ta là một đôi nhé, em sẽ làm phong iu em. Phương cười hạnh phúc.

Hết chương 2 Truyên les: ”Từ khi yêu em”, mời bạn đón đọc chương 3 Truyên les: ”Từ khi yêu em” vào ngày mới nhất nhé

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.