Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline gianhu  
#1 Đã gửi : 16/09/2014 lúc 10:44:23(UTC)
gianhu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2014(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 6 bài viết
Cái đêm hè năm ấy, con cất tiếng khóc chào đời. Người con đầm đìa máu của mẹ. Con biết mẹ đau lắm, nhưng mẹ hạnh phúc vì có con. Hai mươi mốt năm trời, con lớn lên bằng mô hôi, nước mắt, bằng công sức của mẹ. Máu thịt của con là do mẹ đánh đổi cả cuộc đời mà có được. Quê mình miền trung, năm nào cũng ba mùa khắc nghiệt. Gió lào nắng cháy, mưa ròng lũ lụt, mùa đông giá rét, có mùa nào mẹ không phải bươn chải lo cho con từng bữa cơm, từng cái áo. Thế mà bây giờ...
Mẹ thấy người ta mất con, dù chẳng máu mủ mẹ cũng khóc, bây giờ bỏ mẹ mà đi...
Rồi một ngày con sẽ nằm xuống, im lìm và bất động, lúc đó con sẽ nhớ mẹ lắm. Con thèm một buổi trưa được mẹ chở xuống bà ngoại rồi cùng đi làm muối, thèm một chiều lụt hai mẹ con cùng nhau đắp bờ giữ đất, thèm một đêm mưa nhà mình giột không có chỗ ngủ, thèm một bữa cơm chỉ có cá với rau cải luộc. Mẹ ơi! Con xin lỗi! Nếu có một lần được trở về, con sẽ ngoan ngoãn đội mũ khi trời nắng, con sẽ không đòi về khi đắp bờ, con sẽ không ngủ say khi mẹ thức hứng nước, con sẽ ăn thật nhiều rau cải mẹ trồng. Mẹ ơi! Nếu một lần được trở về, con sẽ không bỏ chạy khi mẹ đánh đòn.
Giá như mà bây giờ con có thể được mẹ đánh, dù đau đến bao nhiêu cũng không đau bằng nỗi đau xa mẹ. Đất sâu lạnh lẽo, con biết khi nào mới lại được gọi một tiếng mẹ nữa đây. Bố thì nợ nần, từ ngày cưới mẹ về cũng chẳng yêu thương mẹ, em con thì còn nhỏ dại. Mẹ đừng khóc mẹ nhé, con sợ mỗi khi mẹ khóc lắm. Ai sẽ chải đầu cho mẹ, ai sẽ chở mẹ xuống bà, khi không còn con?
Ngày con đi, mẹ phải sống, nhất định mẹ phải sống. Con sẽ hóa thành mây để che nắng cho mẹ, con sẽ hóa thành mưa để tưới rau cho mẹ, con sẽ hóa thành lửa để sưởi ấm cho mẹ. Những điều đó thật là vô nghĩa phải không mẹ? Con biết con mang tội lớn lắm, nhưng mà trên đời có những tội lỗi không thể sửa được nữa rồi mẹ à.
Ngày con đi, mẹ hãy cho con mặc áo đỏ, đội khăn xếp, và cho em con nhìn mặt nhé.
Con nhớ mẹ lắm!


Thật sự là em biết, viết những dòng này là có lỗi với các anh chị đang kiên cường chiến đấu và cũng động viên em, nhưng em yếu đuối quá rồi, mệt mỏi quá rồi. Xin cho em được trải lòng để tiếng khóc nó có thể bật lên, chứ giữ trong mình em không thể chịu nổi.
thanks 5 người cảm ơn gianhu cho bài viết.
PHUC MINH trên 16-09-2014(UTC) ngày, Rain.dn trên 16-09-2014(UTC) ngày, hpmongmanh trên 18-09-2014(UTC) ngày, smile13 trên 24-09-2014(UTC) ngày, Tedians01 trên 15-09-2016(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline PHUC MINH  
#2 Đã gửi : 16/09/2014 lúc 11:35:37(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Nếu khóc được em cứ khóc, khóc thật to thật lâu... nhưng xong rồi hãy gạt nước mắt mạnh mẽ nhìn đời vững bước đứng lên và vững bước vượt qua trở ngại. Hãy luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ em và đứa em, em nhé...
Thỉnh thoảng anh vào youtube xem mấy đoạn phim động vật săn mồi... anh nhận thấy khi con sư tử tấn công con trâu con trâu quay lưng là sư tử nhẩy lên lưng ăn thịt nhưng nếu trâu quay đầu lại chiến đấu thì sư tử phải dừng lại và rồi bỏ đi...Nếu em đương đầu với bệnh tật thì sẽ chiến thắng nó còn em buông xuôi thì nó sẽ chiến thắng em.  Em hãy đừng buông xuôi hãy chiến đấu tới cùng vì gia đình và vì chính bản thân mình nữa nhé...
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 3 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
gianhu trên 16-09-2014(UTC) ngày, Rain.dn trên 16-09-2014(UTC) ngày, Tedians01 trên 15-09-2016(UTC) ngày
Offline gianhu  
#3 Đã gửi : 16/09/2014 lúc 11:43:41(UTC)
gianhu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2014(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 6 bài viết
Hôm qua nghe kết quả xong em chơi luôn 2 viên trợ tim, một viên trợ phổi rồi mới gọi người lên đón về đc. Mấy ngày đầu thất thường và hoảng loạn lắm, lúc khóc đc thì nhẹ nhõm, lúc không khóc nổi lại thấy khó thở. Em bệnh tật từ bé, không thiếu bệnh gì trên người, nên cũng ko sợ chết, mà nghĩ chỉ tội cho những ng yêu thương mình
thanks 1 người cảm ơn gianhu cho bài viết.
tuanhang19888 trên 09-05-2016(UTC) ngày
Offline thanheo  
#4 Đã gửi : 16/09/2014 lúc 12:07:34(UTC)
thanheo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-08-2014(UTC)
Bài viết: 23


Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
cố gắn lên bạn nhé
thanks 1 người cảm ơn thanheo cho bài viết.
gianhu trên 16-09-2014(UTC) ngày
Offline emvaanh  
#5 Đã gửi : 16/09/2014 lúc 01:32:57(UTC)
emvaanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Khi hai trái tim cùng nhịp..., Quản trị box Giao lưu & Kết bạn
Gia nhập: 14-02-2014(UTC)
Bài viết: 438
Woman

Đến từ: ha noi

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 257 lần trong 182 bài viết
Originally Posted by: gianhu Go to Quoted Post
Cái đêm hè năm ấy, con cất tiếng khóc chào đời. Người con đầm đìa máu của mẹ. Con biết mẹ đau lắm, nhưng mẹ hạnh phúc vì có con. Hai mươi mốt năm trời, con lớn lên bằng mô hôi, nước mắt, bằng công sức của mẹ. Máu thịt của con là do mẹ đánh đổi cả cuộc đời mà có được. Quê mình miền trung, năm nào cũng ba mùa khắc nghiệt. Gió lào nắng cháy, mưa ròng lũ lụt, mùa đông giá rét, có mùa nào mẹ không phải bươn chải lo cho con từng bữa cơm, từng cái áo. Thế mà bây giờ...
Mẹ thấy người ta mất con, dù chẳng máu mủ mẹ cũng khóc, bây giờ bỏ mẹ mà đi...
Rồi một ngày con sẽ nằm xuống, im lìm và bất động, lúc đó con sẽ nhớ mẹ lắm. Con thèm một buổi trưa được mẹ chở xuống bà ngoại rồi cùng đi làm muối, thèm một chiều lụt hai mẹ con cùng nhau đắp bờ giữ đất, thèm một đêm mưa nhà mình giột không có chỗ ngủ, thèm một bữa cơm chỉ có cá với rau cải luộc. Mẹ ơi! Con xin lỗi! Nếu có một lần được trở về, con sẽ ngoan ngoãn đội mũ khi trời nắng, con sẽ không đòi về khi đắp bờ, con sẽ không ngủ say khi mẹ thức hứng nước, con sẽ ăn thật nhiều rau cải mẹ trồng. Mẹ ơi! Nếu một lần được trở về, con sẽ không bỏ chạy khi mẹ đánh đòn.
Giá như mà bây giờ con có thể được mẹ đánh, dù đau đến bao nhiêu cũng không đau bằng nỗi đau xa mẹ. Đất sâu lạnh lẽo, con biết khi nào mới lại được gọi một tiếng mẹ nữa đây. Bố thì nợ nần, từ ngày cưới mẹ về cũng chẳng yêu thương mẹ, em con thì còn nhỏ dại. Mẹ đừng khóc mẹ nhé, con sợ mỗi khi mẹ khóc lắm. Ai sẽ chải đầu cho mẹ, ai sẽ chở mẹ xuống bà, khi không còn con?
Ngày con đi, mẹ phải sống, nhất định mẹ phải sống. Con sẽ hóa thành mây để che nắng cho mẹ, con sẽ hóa thành mưa để tưới rau cho mẹ, con sẽ hóa thành lửa để sưởi ấm cho mẹ. Những điều đó thật là vô nghĩa phải không mẹ? Con biết con mang tội lớn lắm, nhưng mà trên đời có những tội lỗi không thể sửa được nữa rồi mẹ à.
Ngày con đi, mẹ hãy cho con mặc áo đỏ, đội khăn xếp, và cho em con nhìn mặt nhé.
Con nhớ mẹ lắm!


Thật sự là em biết, viết những dòng này là có lỗi với các anh chị đang kiên cường chiến đấu và cũng động viên em, nhưng em yếu đuối quá rồi, mệt mỏi quá rồi. Xin cho em được trải lòng để tiếng khóc nó có thể bật lên, chứ giữ trong mình em không thể chịu nổi.
Vừa ngủ dậy đọc topic này rồi mình cũng khóc theo ôi năng, mưa,... hix
"Hãy tránh xa những kẻ cố làm cho bạn trở nên nhỏ bé, những kẻ bảo với bạn rằng ước mơ là điều viễn vông hư ảo, những người tầm thường luôn làm thế. Những người vĩ đại không làm vậy, họ sẽ làm cho bạn có cảm giác rằng bạn cũng có thể trở nên tuyệt vời"
Offline gianhu  
#6 Đã gửi : 16/09/2014 lúc 06:59:25(UTC)
gianhu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2014(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 6 bài viết
Em xin loi chi
Offline emvaanh  
#7 Đã gửi : 16/09/2014 lúc 07:31:19(UTC)
emvaanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Khi hai trái tim cùng nhịp..., Quản trị box Giao lưu & Kết bạn
Gia nhập: 14-02-2014(UTC)
Bài viết: 438
Woman

Đến từ: ha noi

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 257 lần trong 182 bài viết
Hix có sao đâu phải xin lỗi chị. ở đây e có thể thoái mái tâm sự những suy nghĩ của mình. ở đây e sẽ nhận được sự đồng cảm từ các anh các chị và các bạn. mong em sớm có động lực để bước tiếp chặng đường còn lại.
"Hãy tránh xa những kẻ cố làm cho bạn trở nên nhỏ bé, những kẻ bảo với bạn rằng ước mơ là điều viễn vông hư ảo, những người tầm thường luôn làm thế. Những người vĩ đại không làm vậy, họ sẽ làm cho bạn có cảm giác rằng bạn cũng có thể trở nên tuyệt vời"
Offline kevinnguyenkg  
#8 Đã gửi : 21/09/2014 lúc 11:06:00(UTC)
kevinnguyenkg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 110

Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 41 lần trong 28 bài viết
Bạn thương Mẹ vậy thì càng phải chiến đấu từ giờ, không nên bỏ cuộc.

Quay đầu là bờ, chẳng có gì muộn màng cả. Ngay từ bây giờ hãy hoạch định lại thời gian tới sẽ làm gì và làm như thế nào. Mình nghĩ với tình yêu Mẹ lớn như vậy bạn sẽ biết làm gì sắp tới happy
Y!M: kevinnguyenkg2014.

08/2014: 353 - 10/2014: 343 - 10/11/2014: cắn kẹo!
Offline luckygay  
#9 Đã gửi : 04/03/2016 lúc 03:03:46(UTC)
luckygay

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-03-2016(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
èo...mình cũng đồng tính và có H, thấy CD4 cũng thâp và phải uống arv luôn, hồi đầu cũng khóc nhiều lắm, sợ muốn chết luôn cho xong...nhiều khi tự trách bản thân tại sao mình lại dễ dãi để rồi giờ thế này, giá như thế này như thế kia vvv nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình chết là hết nhưng người sống còn khổ hơn, lúc nào cũng nghĩ mình thương ng thân vì mình mà sẽ bị khổ, nghĩ nhiều mới thấy lo cho người, thương gia đình trước hết phải lo cho bản thân mình đã, phải kiên cường sống, lạc quan và cảm thấy mình may mắn hạnh phúc hơn rất rất nhiều người khác, có H cũng khổ thật nhưng đầy người k có H còn khổ sở hơn mình, ốm đau hơn mình. Giờ ngồi đó mà nghĩ vẩn vơ ước quay trở lại còn chìm sâu vào nỗi khổ tâm hơn. Nên ông bạn hãy cười lên, lạc quan mà sống, cố gắng mau khỏe để còn giúp mẹ, giúp e...biết đâu mình sống còn zai zai đến lúc móm nhăn răng thì sao. Cười lên cái nhá, nhe răng mỉm cười mà đi qua số phận hehe
thanks 1 người cảm ơn luckygay cho bài viết.
Hoàng Thành trên 14-07-2016(UTC) ngày
Offline hungnguyen14021989  
#10 Đã gửi : 04/03/2016 lúc 11:11:14(UTC)
hungnguyen14021989

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-09-2015(UTC)
Bài viết: 87
Man


Thanks: 45 times
Được cảm ơn: 15 lần trong 13 bài viết
Ngay từ khi hình thành mầm sống trong bụng mẹ, thì từ lúc đấy trở đi, ta đã nợ mẹ rất nhiều, mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn, công lao cha mẹ ta có trả cả đời cũng không hết. Nếu biết thương mẹ, thì cố sống thật tốt, để còn chăm sóc cho cha mẹ.
Con kiến còn muốn sống huống chi con người, và khi đã nhiễm bệnh này rồi, thì càg thấy cuộc sống đáng quý biết bao nhiêu đúng k?
Nếu lúc này buông xuôi gục ngã thì tức là chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, chứ kg nghĩ cho cha mẹ.
Hiện nay đã có arv, uống thuốc đều đặn đúng giờ sinh hoạt lành mạnh thì cũng sẽ sống khoẻ đến già như người bình thường thôi.
Hơn chục năm trước, mới có thuốc kháng virus, nghe nói 1 ngày phải uống đến chục viên. Theo thời gian y học phát triển, nay một ngày chỉ cần uống 1 viên arv . Trong tương lai, có lẽ 1 tháng chỉ cần uống 1 viên duy nhất, và thậm chí tôi tin là k quá lâu nữa sẽ có thuốc chữa hẳn hiv.
Chẳg việc gì phải buông xuôi tuyệt vọng bạn ạ.
Khi biết mắc bệnh, tôi cũng từng nghĩ đến cái chết. Nhưng mọi người nghĩ tôi nhát cũng được, bản thân tôi lại thấy cuộc sống đáng quý biết bao, và tôi tin vào sự phát triển ngày một đi lên của khoa học, chắc chắn bệnh này sẽ chữa khỏi được.
Cuộc sống này, mình không phải sống cho riêng mình, mà mình còn phải sống để trả ơn cha mẹ, trả lại ân tình cho những người yêu thương ta.
Suy nghĩ kỹ bạn nhé.
thanks 2 người cảm ơn hungnguyen14021989 cho bài viết.
songtot1996 trên 09-05-2016(UTC) ngày, Hientai trên 16-10-2016(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.