Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dien180  
#1 Đã gửi : 29/07/2006 lúc 08:26:11(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
TTO - Trời mưa suốt từ trưa đến tối… Cách đây một tuần tôi đã ở Bangkok, trời cũng mưa như thế và cũng buồn…

Ánh đèn đủ màu của đường phố tấp nập xe cộ không làm tôi và anh vơi đi nỗi buồn. Chúng tôi đi dưới mưa, dọc hết con đường này đến con đường khác, băng qua các cầu vượt, qua các trạm tàu điện ngầm và nỗi buồn như những mũi tên đâm vào tim tôi, tim anh…

Mỗi bước đi của tôi là những suy nghĩ tự dày vò mình, giá như tôi đến với anh sớm hơn, giá như tôi có đủ một đôi cánh thật to bao trùm lấy cuộc đời anh, để nâng đỡ tâm hồn anh. Còn anh… tôi biết anh đang nghĩ gì, anh bước những bước nặng nề khi anh đi ngang qua một cặp tình nhân, họ đùa giỡn với nhau dưới mưa. Khuôn mặt anh ủ dột xuống khi anh thấy một người mẹ dẫn đứa bé đi trong mưa… Bao cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi… Tôi và anh không nói… 

Tôi sợ anh hiểu là tôi đang đau đớn, nhưng làm sao bằng nỗi đau của anh… 29 tuổi…  Quá trẻ để nghĩ đến cái chết. Nhưng sự thật là anh sắp ra đi…

Chúng tôi trở về căn phòng của anh. Ở đấy chỉ toàn những bức tranh do chính tay anh vẽ. Bức nào anh cũng ký tên. Ngoại trừ bức tranh anh vẽ khuôn mặt đầy hồn nhiên, vui tươi của tôi ra, không có tấm nào anh đề ký tặng. Anh nói anh không thích tặng cho ai, anh chỉ muốn sau khi anh ra đi, chúng được đốt hết.

Anh sợ mọi người nhìn vào đó sẽ buồn, sẽ nhớ anh và sẽ không có nghị lực như anh… Quả thật, tranh của anh buồn lắm. Nào là những mảng trời u ám, những cơn giông kéo đến, những túp lều đơn độc giữa đồng, những ngôi chùa vắng lặng… Tôi chẳng thấy một bóng người trên đó và không có một niềm tin. Tôi "ngấu nghiến" từng bức tranh, sờ lên từng nét vẽ của những bức bên trái rồi những bức bên phải và đến bức cuối cùng là bức tranh anh vẽ cho tôi… Tôi nhìn, bật khóc, và ôm chầm lấy anh nhưng một bàn tay sắt đá đã đẩy tôi ra…. Đó là tay anh...

Anh đẩy tôi ra khỏi người anh và quay ra cửa.

Dưới song cửa sổ kia anh lại nhìn mưa…

Anh bảo dưới những giọt mưa này anh đã tìm thấy tôi, một cô bé thật trong sáng, hồn nhiên và anh không muốn cô bé ấy vì anh mà bi lụy, anh muốn cô bé ấy mãi mạnh mẽ, vô tư, và hạnh phúc như trong tranh anh vẽ tặng tôi…

Tôi hiểu cái sứ mệnh mà anh đang dành cho tôi. Và tôi quyết không khóc nữa. Tại sao tôi lại phải khóc khi tôi có một hạnh phúc lớn lao, đó là tình yêu chân thành của anh. Anh dành cho tôi một tình yêu cao cả, nó vượt lên trên giới hạn của hai ngôn ngữ khác nhau, vượt lên trên cả dư luận và vượt qua rào cản của trái tim tôi…

Anh dẫn tôi đến khu phố của người Việt ở Bangkok. Tôi nhìn thấy trong mắt anh một niềm hạnh phúc mà không cần diễn tả bằng lời nhưng tôi hiểu là anh yêu Việt Nam quê hương tôi biết nhường nào.

Bảy ngày tôi đến BangKok là bảy ngày lặng lẽ. Nó không còn cái cảm giác của những ngày đầu tôi đặt chân đến đây và gặp anh. Vì ngày đó rất khác. Anh đã kéo tay tôi vào xem tượng phật nằm, anh dõng dạc chỉ cho tôi từng chút về lịch sử bức tượng này. Anh cùng tôi sang khu xem bói và cầu nguyện. Anh chỉ cho tôi cách thiền tịnh và anh cho tôi được gặp một nhà sư mà từ nhỏ anh đã được thầy nâng đỡ, anh gọi thầy bằng “Luổng Ta”…

Và cứ thế, lần đầu tôi đến đây anh dẫn tôi rong ruổi khắp mọi nẻo đường. Nhiều nhất là những nơi nhộn nhịp. Chúng tôi đi trên chuyến xe buýt 5 Bath đến trường đại học Chulalongkon, anh chỉ cho tôi xem nơi mà ngày xưa anh học, anh hạnh phúc và tự hào về những gì mình đã và đang có. Anh dẫn tôi sang kho tàng sách của nhà sách trường anh…

...Anh cứ trầm lặng đứng nơi cửa sổ nhìn mưa. Mưa làm buốt giá trái tim anh và ngấm vào từng mạch máu của một con người đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ… Không còn nhiều thời gian cho tôi và cho anh.

Tôi lên máy bay về Việt Nam cũng vào một ngày mưa. Anh ra tiễn tôi với một tâm hồn nặng nề, còn tôi thì không. Tôi phải cho anh thấy là mình đang hạnh phúc vì tôi có anh… Căn bệnh đã đến với anh quá bất ngờ và lấy anh của tôi đi nhanh quá. Cho dù đã quá muộn cho tôi và cho anh nhưng tôi hiểu sự hy sinh của tôi dành cho anh sẽ có ích nếu tôi dừng lại ở đây. Đến với anh như một người vợ sẽ làm anh đau đớn hơn.

Một tấm lòng, một tình cảm chân thành và một nghị lực mà tôi đang dành cho anh mỗi ngày sẽ là liều thuốc quý giúp anh sống từng ngày còn lại đầy ý nghĩa…

TP.HCM những ngày tháng 6…

BACH NGOC


Sửa bởi quản trị viên 26/08/2009 lúc 12:04:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.