Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Ku Bon  
#1 Đã gửi : 17/01/2015 lúc 08:41:58(UTC)
Ku Bon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-01-2015(UTC)
Bài viết: 9

Được cảm ơn: 10 lần trong 3 bài viết

Chào tất cả các bạn, chào những người không may mắn của cuộc sống này!

Biết đến trang này như một lẽ vô tình, trong quá khứ tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đặt chân vào đây, vào thế giới của điều đáng sợ nhất trần gian này – thế giới của HIV.

Năm nay tôi tròn 20 tuổi, cái tuổi quá đẹp đúng không? Đẹp như một giấc mơ nhưng có lẽ với tôi giấc mơ ấy là một cơn ác mộng. Hôm nay viết những dòng này không phải vì thắc mắc một vấn đề cần giải đáp mà chỉ muốn chia sẻ đến các bạn tâm sự của tôi, của một người giống bạn!

Chắc hẳn bất cứ mỗi người, khi lần đầu tiên bước chân vào trong trang này đều mang trong mình một cảm giác hoang mang, lo sợ đến tột đỉnh với hàng vạn câu hỏi trong đầu cho hai đáp án “có” hay “không”. Tôi cũng thế, chỉ vài ngày trước tôi mới biết đến đây, rồi lập tức tạo cho mình một tài khoản riêng để hỏi nhiều vấn đề mà bản thân đang thắc mắc, đang hoài nghi, đang sợ hãi... tất cả mọi câu hỏi tôi đặt ra đều để trả lời cho một nghi vấn “thật sự mình có nhiễm H. Không?” hơn 1 tháng nay, kể từ ngày tôi bắt đầu đặt suy nghĩ không biết rằng bản thân có bị nhiễm căn bệnh thế kỉ này không thì đêm nào cũng hoang mang, lo lắng, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng lành, trong đầu lúc nào cũng xuất hiện những suy nghĩ đáng sợ, những cảnh tượng đen tối cho tương lai của chính mình. Tính từ lúc có nguy cơ, đến nay chắc cũng vẻn vẹn được 2 tháng, tôi đi xét nghiệm 2 lần, đều cho kết quả âm tính, nhưng điều đó chẳng nói lên bất cứ thứ gì, miễn cưỡng bản thân đi làm xét nghiệm khi biết kết quả đó chẳng thể nào tin được chỉ là để ăn ủi bản thân, tạo cho mình một nguồn hi vọng mỏng manh để còn có chút niềm tin được sống tiếp. Nhiều lúc ngồi một mình trên sân thượng, đối mặt với bốn bề gió lạnh để tự suy nghĩ về bản thân, suy nghĩ về những việc mình đã làm và suy nghĩ thêm một chút cho tương lai ngắn ngủi của chính mình để rồi cũng từ đó vô tình nhận ra nhiều điều đáng quý...

Nếu không mai thật sự bị nhiễm H. thì cũng đâu thể trách bất cứ ai bởi không có một điều gì là tự nhiên tới mà tất cả mọi kết quả đều do chính mình xây dựng nên, đều là cả một quá trình mà bản thân đã trãi qua, đã tự chọn lấy. Hối hận để rồi đau lòng, ăn năn để rồi tạo lên cho mình một bức tường che kín đi niềm vui và những điều tốt đẹp, lo sợ để rồi tự đánh mất đi cái cuộc sống của chính mình thêm một lần nữa thì liệu những điều đó có thật sự ý nghĩa trong những ngày tháng còn lại của chúng ta. Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp rất đau lòng, một người không may bị nhiễm H. rồi không thể vượt qua được nỗi sợ trong lòng mà chọn con đường kết thúc cuộc sống. Bạn sợ bị H. vì bạn biết khi có nó tồn tại trong cơ thể thì cũng chính lúc đó sự sống của bản thân được giới hạn lại, nói cho cùng bạn sợ là vì bạn lo lắng mình không thể sống lâu thêm nữa nhưng khi bạn tự chọn con đường kết thúc nó ngay lập tức phải chăng lúc ấy bạn đã từ bỏ đi những ngày tháng tốt đẹp phía sau mà bạn có thể có được, những ngày tháng ấy có thể ngắn ngủi nhưng nếu như đem so sánh với số 0 thì chắc hẳn nó sẽ lớn hơn rất nhiều. H. không có nghĩa là chết, H. không có nghĩa là hết, mà H. là sự bắt đầu của một cuộc sống mới, một cuộc sống mà ở đó chúng ta buộc phải tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn để tránh khỏi những người bạn “không mời mà đến”. Sự khác biệt giữa chúng ta và những người không bị bệnh duy nhất ở một điều đó là hằng ngày ta phải uống thuốc để đối phó với nó, còn ngoài ra tất cả những thứ khác đều như nhau. Ta vẫn phải lao động để có cái ăn hằng ngày, ta vẫn phải vui chơi để cuộc sống thêm ý nghĩa, ta vẫn phải học tập để thêm nhiều hiểu biết và hơn hết ta vẫn phải sống vì cuộc sống rất tuyệt vời. Đừng tự đóng lại cánh cửa cuộc đời mình bởi nỗi buồn, lo lắng và tuyệt vọng mà hãy đối mặt với nó, hãy vượt qua nó, hãy luôn tin rằng một ngày nào đó H. sẽ không còn là nỗi ám ảnh với con người.

Thêm một chuyện muốn chia sẻ với các bạn trong hôm nay, đó là cụm từ “trả thù đời” dường như được mặc định dành riêng cho những người nhiễm H. bởi có rất nhiều người sau khi phát hiện bản thân bị bệnh đã trách đời, trách người, trách tất cả mọi thứ nhưng họ lại vô tình quên trách chính mình để rồi cũng từ đó mà họ đem bi kịch của bản thân gán vào trong cuộc sống của người khác. Nỗi đau khi hay biết mình bị H. chắc có lẽ là nỗi đau lớn nhất của đời người, bạn đã trải qua nó, bạn đã phải đối mặt với nó thì chắc bạn rất hiểu rõ về nó vậy sao bạn lại vô tình đem ánh mắt vô cảm nhìn người khác rơi vào số phận không may mắn giống mình? Nếu nói đó là tội lỗi, thì tội lỗi đó lớn nhất trên đời. Đừng tự biến mình thành một kẻ “ác tâm”, xã hội không bao giờ quay lưng lại với chúng ta vì thế đừng tự mình quay lưng lại với xã hội.

Khắc tinh lớn nhất của HIV là cuộc sống lạc quan đó bạn ạ! Sống tốt mỗi ngày là bạn đã tận hưởng cuộc sống này rất ý nghĩa rồi đấy! 

thanks 8 người cảm ơn Ku Bon cho bài viết.
Cỏ Dại trên 17-01-2015(UTC) ngày, PHUC MINH trên 17-01-2015(UTC) ngày, mainga1402 trên 17-01-2015(UTC) ngày, ku_beo trên 18-01-2015(UTC) ngày, bingo000 trên 18-01-2015(UTC) ngày, chuong_gio trên 18-01-2015(UTC) ngày, hpmongmanh trên 19-01-2015(UTC) ngày, Vì một thế giới không AIDS trên 06-05-2015(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.