Sang 30...tôi có một mối tình, tôi yêu một đứa bằng tuổi, nó không phải đồng tính, cũng không hẵn, mỗi thằng con trai đều có thể yêu một đứa con trai khác dù nó không phải là người đồng tính, cái quan trọng là thằng con trai đó biết áp chế cảm xúc của mình tới đâu. Như bao mối tình khác, tôi yêu nó, và chính bản thân nó cũng coi tôi quan trọng hơn một thằng anh em, buồn cũng có, vui cũng cùng nhau trãi qua.
Bước sang tuổi 35...một quảng đường chênh vênh 5 năm trời dài đăng đẳng, có chút gì đó dằn vặt nhiều lúc, tôi cũng không hiểu "cái tình cảm" mà tôi dành cho nó, nói đúng hơn, tình cảm của tôi và nó có đúng hay không? Những cuộc yêu, mây mưa và không ít lần tôi và nó lao vào nhau điên cuồng không màng đến thế sự. Chuyện gì đến rồi cũng đến, nó bị nhiễm HIV tôi thực sự sợ lắm các bạn, nó giấu tôi ngần đó năm trời, nhiều lần tôi thấy nó bị viêm da do toan bạch cầu nổi những vệt ban hồng rồi tím dần lại, không khó để tôi biết nó bị nhiễm, nhưng tôi cứ hỏi thì nó lại trả lời với thái độ dửng dưng nửa đùa nữa thật "ừ! em bị si-đa đó, mày có yêu em không"
Những lúc như vậy tôi chỉ nghĩ thầm, có lẽ do tôi quá nhạy cảm và phớt lờ trong đầu đi, vì...chắc nó khỏe mạnh như vậy không thể nào bị được.
Tôi biết nó mang bệnh chỉ khi quen nhau được 5 năm. Hôm đó, tôi qua nhà nó chơi, ở tuổi 35 cả tôi và nó đều thành công, đều có một công việc ổn định thu nhập trên chục triệu đồng mỗi tháng. Cả ba mẹ nó và gia đình tôi đều giục hai thằng con trai lấy vợ, gia đình nó khá giả ba nó làm chủ một đại lý gỗ còn mẹ nó thì làm giáo viên dạy tiếng Anh cho một trường cấp ba tại đất Sài Gòn. Nó là...con trai một! Nhà nó ở quận 10 tuy nhiên nó lại thuê một căn nhà tại Vũng Tàu chứ không bon chen sống tại Sài Gòn. Nó kéo tôi vào làm chung với nó, thực chất cũng để có thời gian gần gũi nó, tôi và nó bề ngoài đô con, vạm vỡ có nhiều lúc đi ăn với nó tôi còn bị những em gái nhỏ tuổi hơn chọc vui.
Hôm đó thứ 7, nó đi họp giao ban trên đơn vị, còn tôi thì ở nhà. Tôi tính làm mớ hồ sơ để xin cấp phép sang nhượng quyền sử dụng đất, chứng minh và giấy tờ tôi đưa nó cất nên tìm trong túi hồ sơ,...kết quả dương tính...tôi lật tờ giấy thì tên không phải là của nó. Tôi nghĩ, chắc có lẽ...không phải nó, của ai đó nhờ nó giữ giùm!
Một tuần....một tháng rồi đến tháng thứ 2 trôi qua. Những vết ban đỏ lại nổi trên người nó, tôi đánh liều mở cặp nó ra, thì có nhiều loại thuốc khác nhau, không khó để tôi nhận ra những thông tin về nó - phác đồ điều trị suy giảm CD4.
Bạn biết không, tôi khóc nhiều lắm, tôi xách xe chạy một vòng thành phố, tôi chạy một mạch về Sài Gòn thì trời đã quá trưa. "5 cuộc gọi lỡ, 12 tin nhắn" - Tôi nghĩ việc cả ngày. Cơ quan gọi. Bạn tôi gọi và quan trọng hơn hết là nó! Nó nhắn tin lo cho tôi gọi cho tôi nhưng vô ích tôi đã quá mệt mỏi. Tôi tấp vào quán cà phê ở quận nhất. Tôi định thần lại và điều đầu tiên tôi nghĩ là "mình còn sống được bao lâu" vì quá rõ ràng...tôi và nó đều...
Tối tôi về nhà, nó bực bội và nhìn tôi nhưng không hề hỏi tôi câu nào ngoài mấy chữ "đi đâu giờ này mới về?"
- "Mày nói em nghe đi, mày có gì giấu em không"
Nó đủ thông minh để hiểu, tôi đã và đang muốn hỏi nó điều gì. Nó ôm tôi rồi nói:
- "Cho em xin lỗi"
Ừ thì lỗi phải gì. Nó kêu tôi đi xét nghiệm biết đâu tôi không bị lây nhiễm.
Tôi lên mạng và tìm hiểu về những thứ được gọi là triệu chứng...Trước đây tôi được đào tạo bài bản để hiểu biết về căn bệnh này, vậy mà tôi lại tin vào mấy cái triệu chứng kia, trong số 16 triệu chứng như sốt, nổi hạch nhiễm Herpes, bị viêm da, đau cổ họng thường xuyên...tôi bị gần hết. Lúc đó tin thần tôi suy sụp, tôi bước chân đến trung tâm y tế dự phòng để xét nghiệm mà không dám gỡ cái khẩu trang ra. Tôi sợ có ai đó nhận ra tôi là thằng sinh viên đã thực tập tại đây, bây giờ lại phải đến để...
Suốt 2 tuần chờ kết quả, tôi bệnh lên bệnh xuống có khi hơn 10 lần, tôi run mỗi ngày, tôi sợ mai này mình chết còn ba má, còn bao nhiêu thứ...những lúc cận kề cái chết con người ta mới nhớ đến người thân và thấy thương họ. Tôi cũng vậy...Hạn chờ kết quả đã 2 tuần trôi qua, tôi không đi lấy, tôi khóc, khủng hoảng đến nổi khi lên cơ quan, đồng nghiệp cười giỡn mà tôi thấy như bị xa cách cả ngàn cây số...Thui thủi không còn những cuộc vui đơn giản, không còn dám đi ăn, không còn trêu ai và có một điều tôi trở nên tin vào phật, tin vào những việc đi chùa, cầu may, những việc mà trước đây chưa bao giờ tôi thấy hứng thú.
Tôi quên luôn tờ xét nghiệm, tôi cũng tâm sự với nó, nó khuyên tôi hết lời, mỗi lần quan hệ với nó đều dùng bao nên chắc không sao, nhưng sợ chứ các bạn, sợ lắm, hằng ngày tắm chung, ngủ chung, đầu ấp tay gối hằng đêm. Tôi bế tắc, nó quạo tôi cũng biết, tôi không kỳ thị nó tôi chỉ buồn, mình chỉ nghĩ đến những thứ như khoái lạc của tình dục nhất thời để giờ ân hận, chắc quá muộn, nó không nói cho tôi biết nó bị HIV chỉ vì cái sự ích kỷ của nó..."em không cho mày biết, vì em nghĩ nếu em nói ra, mày cũng sẽ như những đứa khác, bỏ em đi, em sợ lắm" nó khóc, tôi khóc theo, nó đi chơi gái và ôm bệnh, nhưng nó biết ra được mình bị nhiễm và uống thuốc điều trị suốt 5 năm trời, tôi không hay biết.
Đau khổ dằn vặt tôi triền miên, trong 1 tháng tôi sụt 5 ký, tôi nghĩ tập thể hình, không bóng đá, không cà phê, về thăm ba mẹ mà tôi còn không dám ăn chung cái chén, múc chung cái muỗng vì sợ lây nhiễm cho gia đình...Không ngờ tôi lại suy nghĩ ấu trĩ vậy đó các bạn.
Tối đó tôi lên Vũng Tàu lại, nó gọi cho tôi kêu tôi về gấp. Tờ giấy xét nghiệm đóng dấu âm tính với chất thử Determine được ghi rõ trên mẫu máu, mã số và tên của tôi...Tôi vui lắm các bạn, một ngọn núi đè lên vai mình đã sụp đổ, khi biết mình âm tính tôi cảm thấy mình quá ích kỷ, mỗi lần gần nó tôi sợ nó sẽ lây cho tôi, truyền cái bệnh thế kỷ đó cho tôi, tôi sợ quá, sợ chết, sợ đủ thứ...Nó buồn, nó nói "Sống chung với em không thoải mái thì mày ra ở riêng đi, cho mày an tâm"
Không biết nói sao nhưng tôi ôm nó, đã lâu lắm rồi, 3 tháng nay rồi, tôi không ôm nó, không dám gần gũi nó, người nó ấm lắm, ấm áp và hạnh phúc giống như những giọt nước mắt bấp bênh ngày nào từng quen nhau, 1 năm 10 năm rồi nó sẽ ra đi...còn tôi thì sao, hạnh phúc ngắn ngủi, nếu chúng ta biết quý trọng nó...và buồn cười hơn là đừng tin những triệu chứng trên mạng, HIV không có triệu chứng khi nhiễm! Xét nghiệm đi, tuy sợ hãi, mệt mỏi nhưng ít ra cũng biết được sự thật và thấy nhẹ lòng.
Tôi 35...