  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
<p> <br /> "Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh<br /> Em khờ dại vì em trong trẻo quá<br /> Nếu biết tình yêu ưa tìm lạ...".<br /> <br /> Tôi là Em, yêu anh đến cạn mình. Em là em nên không còn là Nghi nữa... Em không còn và không muốn lang thang với lũ bạn ngày xưa nữa. Yêu anh, em bỏ tất cả các cuộc đi chơi với bạn bè; những bài viết thưa dần trên báo, em không viết thơ nữa dù vẫn lãng mạn như xưa. Em chỉ có thời gian cho anh và nghĩ về anh, chần chừ làm tất cả mọi việc, thờ ơ với tất cả mọi thứ anh không thích dù một thời em đã đam mê...<br /> Em là Nghi. Em là con gái. Em là em. Anh là anh. Và anh cũng giống như mọi thằng con trai khác. Tất cả đều đúng. Duy chỉ có một điều em không biết đúng lúc...<br /> Cái lúc anh là anh, em là Nghi dài giọng "Cám ơn.." và "anh cút đi cho đời em nhờ..". Anh là anh nên anh bỏ đi. Tại sao lúc đó em không là em, yêu anh và quên đi những cái chấp nhặt vớ vẩn của mình? Để khi tự ái lùi xa nhường chỗ cho em của trăm ngàn nhung nhớ, cho trăn trở giấc trong đêm gối ướt đầm nước mắt. Em không chịu được trống vắng và cách xa. Em là em, yêu đến ngu ngơ. Trong cơn sốt mê man, em âm thầm gọi tên anh, ngốc nghếch tin rằng anh nóng vội tìm đến và khóc rất nhiều khi tỉnh lại là những bức tường bệnh viện...<br /> Cứ thế, mỗi ngày em lại thấy vết rạn rõ dần. Em yêu anh đến đánh mất mình mà không hay. Em dồn tất cả về anh và hoảng hốt nhận ra em sẽ trơ trọi biết dường nào nếu không có anh. Yêu anh, hình như em quên em đi, chỉ biết chờ đợi, không đòi hỏi, không yêu cầu. Em chỉ biết yêu như chính em có. Biết rằng, em có thể mất anh...<br /> Ngày trước em là Nghi nên anh nhận ra em giữa mọi người. Bây giờ, em là Nghi bướng bỉnh và bất cần, chỉ làm anh mệt mỏi. Em là "Em của anh" nên anh chẳng còn gì để chinh phục, để giữ. Trong anh, em nhạt nhoà dần..<br /> Em nhạy cảm và em hiểu. Em biết rằng em sẽ mất anh. Em điên cuồng giữ anh, nhưng chẳng thể nào giữ nổi, dù bằng Nghi, bằng tình yêu có thể...<br /> Cái không khí ồn ào mà bình yên của buổi chiều mưa ít người qua lại khiến em cảm thấy như có anh bên cạnh. Dù hạnh phúc được đem ra so sánh chia đôi, em vẫn muốn nhận về mình với tất cả những đắng cay trong mối tình đầu khờ dại. Có thể, em sẽ thấy mình thiệt thòi nhiều lắm nhưng lại muốn nghĩ về điều ấy để được khóc, được thấy mình sống hết mình với những đam mê đã ngủ quên trong anh.<br /> Em không thất vọng. Trong đời, mấy ai sống ở trong hoài niệm mãi được đâu anh..!<br /> </p> | Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ối tí thì nhầm ! đọc miết quá mình lại tưởng tác giả topic nàyviết lên cơ hoá ra là......đến chết mất ko ngờ tác giả post bài này ghê thật đúng là gởi một thông điệp tới anh em ta để có cái nhìn về người con gái thế kia mà anh em ta lại lầm tưởng kinh thật . Tác giả topic này thông minh lắm pà kon cẩn thận không khéo lại bị tác giả cho ăn dưa đó | Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trời sinh em, trời sinh anh Ngỡ là sinh để mà dành cho nhau Dòng đời cuồn cuộn bể dâu Ngược xuôi xuôi ngược, ngờ đâu thế này Đâu bởi vì rượu mà say Nhưng lòng uống trọn men cay một lần
Lặng nhìn câu chữ đăm đăm Nghĩ về hình bóng xa xăm góc trời Tưởng là đã gặp nhau rồi Tỉnh ra hoá chỉ là lời vu vơ Thương nhau qua những câu thơ Thế nên cũng chỉ tình vờ ấy thôi Xa xôi Xa xôi Xa xôi Người dưng dễ có mấy người thương nhau
Trái tim mỏng mảnh dễ đau Nhói lòng dẫu chỉ mấy câu của người
Sáng nay giọt nước mắt rơi Nói cười mà cứ chơi vơi chòng chành...
| Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
…Ngày tháng đam mê T/y cháy bỏng để rồi Đam mê lại trở về với đam mê T/y chỉ còn trong quá khứ lạ lẫm và ngỡ ngàng rồi T/y ơi ! Ngày ấy …Tôi thấy mình tôi thấy mình là kẻ Hp dù cho Ty với tôi ko hề lắt léo ko vòng vo thế nhưng trong ty dục vọng ,tiền bạc tôi đều có , đều đượchưởng nó và mãn nguyện với nó. Tôi như một kẻ « Quất ngựa truy phong »trên còn đường Tình _ Ái bỏ lại bên đường ko ít những ánh mắt dõi theo, đam mê sung túc và hãnh diện với tuổi trẻ,sự đam mê ,nhiệt huyết của thời trai trẻ.Ty đến với tôi nhẹ nhàng và giản đơn nhưng vô cùng mãnh liệt của tất cả những gfi thuộc về Ty ,Hp. Khát khao Ty ư ? E tới , đam mê tình ái E bên cạnh,vướng mắc cuộc sống E lo.Sung túc quá , đầy đủ quá và nghiễm nhiên chúng tôi trở thành vợ chồng ko hôn thú đi cùng với nó là sự lao động của cả hai để xây nên một tương lai ko còn là xa xôi.Chưa khi nào tôi bị một fút giây nhớ nhung hành hạ,chưa bao giờ biết đến định nghĩa của sự hờn giận vô cớ của Tyvà chỉ có những ngập tràn của đầy dẫy những yêu thương vây quanh.Trên con đường ấy tôi như một vị vua ko ngai ngự trị E và cả cs của E.Thế nhưng trong tôi một linh cảm luôn thường trực từ khi nào tôi ko biết nữa,cái linh cảm ấy luôn xuất hiện trong tôi về một Ty bền vững ,nó luôn hành hạ mỗi lúc suy tư và cả những lúc ngủ,dường như cái cảm giác ngọt ngào ấy nó đường fết lên một lớp đường fèn chứ ko là mật ngọt như bao Hp khác.Chưa bao giờ có trong tôi một lời trách móc chưa bao giờ biết tên đường Tình lại có thể có một vật cản dù là bé nhỏ,nó quá trơn tru và quá tròn chĩnh y như là một bộ máy được vận hành qua thời kỳ rốtđa và vào thời tròn máy.Kể thì cũng fải thôi vì trong tôi một thanh niên trai tráng,Ty thủa ban đầu của tôi như là những cơn gió thoảng qua như gió mùa hạ để rồi lại qua đi.Cơn gió nhẹ chỉ đủ làm cho kẻ nào nóng bức chờ nó tới hòng làm mát đôi chút cái nóng bức kia. thế rồi vô tình tôi gặp E cơn gió lốc của cuộc đời,cái cảm giác Ty ấy nó như một cơn lốc xoáy ty tôi dường như nó cuốn făng tôi về miền Hp để rồi trong mệt nhoài của cuộc sống tôi có E bên cạnh vỗ về an ủi mỗi khi đêm về. Rồi một ngày kia tôi sẽ dược sung sướng đến dâng trào nước mắt khi đứa trẻ cất tiếng khóc trào đời . Ôi ! còn gì hơn còn gì hơn trong ngập tràn Hp ấy Tôi được ôm đứa trẻ vào lòng được hôn lên đôi má của đứa trẻ và cảm ơn người vợ đã cho toi một đứa con…..Niềm hp quả là vô bờ bến của tôi. Miệt mài trong cs dần dần sự xa cách của E và tôi càng ngày càng được nới rộng lúc đầu hcỉ là vài tiếng sau dần là nửa ngày một ngày rồi vài ngày ,Thời gian cứ luỹ tiến tăng dần,cộng với Ty ko một cách trở một thảm lụa yêu thương của E dành cho tôi làm tôi quên rằng đâu đó có một ánh mắt dõi theo tôi từng ngày và thèm khát,ghen tỵ về Ty,cs ,ghen tỵvới nữhng gì tôi đang sở hữu.thời gian dần trôi Tôi và E ko còn xa lạ gì nữa,rồi một ngày kia Tôi khoác trên mình một bộ vest bóng bẩy cài bên ngực một nhành hoa ,E bên tôi trong bộ đồ cô dâu màu trắng ôm bó hoa tươi thắm mà dạng ngời Hp.nhưng đường đời có bao giờ fẳng lặng lối đi bao giờ nó cũng rồi bắt đầu ghồ ghề đá sỏi ,thi thoảng E lại thở dài trong tiếng thất vọng của mưu sinh cuộc sống với tôi như sự an bài của cuộc đời đã định,Tôi miệt mài,E cũng chẳng thua tôi sớm hôm ngược xuôi rong ruổi tìm cs để rồi Hôm ấy……. …trở về nhà vào buổi tối sau khi rũ bỏ gánh mưu sinh ngoài cửa tôi bước vào nhà và đi fa luôn cho mình ly café rồi mở một bản ghita( vì tiếng ghita tôi yêu từ thủa bé)Vặn Volume thật to rồi nhấp môi ly café nhắm mắt để thưởng thức mùi vị và hòng xua đi cái thấm mệt của cs hàng ngày cũng là để chờ E về.Rồi cứ thếthời gian trôi qua khi nào ko hay biết Tôi uống hết lu café mà chưa thấy E về,hơi sốt ruột tôi ngồi dậy đi về fòng và đẩy cửa bước vào,tự lúc nào chiếc đèn ngủ mà hàng ngày E vấn bật bên giường vẫn sáng,Tò mò tôi tiến lại gần thì ra trên bàn là một tờ giấy với những hàng chữ tròn trĩnh và nắn nót như khuôn mặt E ……..Chết lặng trong căn fòng tôi ngồi xuống giường bàng hoàng mà mồ hôi vã ra chảy tong tong xuống cằm.Thế là hết hết thật rồi đã 3 ngày rồi ko biết giờ này E đang ở đâu,72h đủ để E ngồi máy bay cách xa tôi nửa vòng trái đât,Tôi chạy vội sang nhà bố mẹ đẻ E và cũng giật mình nhận lại cái lắc đầu từ hai fía và cậu E trai…….. Đau đớn vô cùng ngày nối ngày những bước chân nặng nề như kéo tôi ở lại,buồn và thất vọng trong mớ lòng bong ấy tôi nhận được tin E đang cùng với người khác đang ở xứ người.Thế là lần đầu tiên trong đời kẻ « Quất ngựa truy phong »Trên thảm nhung của cuộc sống và trên con đường Ty tôi bị ngã ngựa,một cú ngã tưởng rằng tôi ko còn đủ sức gượng dậy được nữa,Hoang mang và lo lắng âu sầu và thất vọng đến chán chường mọi cảm giác ê chề dã thuộc về tôi và chúng lần lượt bám theo tôi ra khỏi căn nhà đầy kỷ niệm ấy để lại sau lưng bao ánh mắt người đời và bao tiếng cười của những kẻ dỗi hơi ném vào tôi những lời xa sỉ .Vẻn vẹn trong hành lý vài bộ quần áo và Hai mảnh nợ của đời,Ko buông xuôi ,ko hề níu kéo ơ hờ và nhạt nhẽo khoác lên vai gánh nợ của đời tôii lao vào cs miệt mài chỉ để trút bỏ gánh nặng kia . Thế nhưng bản tính con người tôi ko cho fép ai,bất cứ ai xen vào hòng trút bỏ gánh nặng ấy,trong tự ti về bản tính con người tôi oằn mình chống chọi nó. Thế nhưng Tình cảm gđ và dòng tộc đã bị thay thế bởi tính tham lam và ích kỷ của người đời càng làm thêm gánh nặng,ngược xuôi khắp miền để tìm nơi trút bỏ gánh nặng đời này,tìm lối thoát cho riêng mình để rồi ngày hôm nay tôi tay trắng sự nghiệp ,Ty .Tôi lại quay về với ly café từ thủa hàn vi và bên bản nhạc vàng buồn bã trải hồn theo tiếng ghita ngày nào tôi đam mê. Còn ai đây ? còn ai cùng ta khi ánh nắng đã dần đổ về chiều,rồi những lần dạo fố mình tôi ,thấy cảnh thanh niên nam nữ bên nhau kề vai âm thầm to nhỏ chuyện Ty của vĩnh cửu thế gian Lòng tôi thêm trĩu nặng và buồn bã xen lẫn thèm khát về một Ty.Tôi âm thầm cầu mong họ được Hp và đừng bao giờ có ai rơi vào hoàn cảnh của tôi bây giờ chúc cho họ mãi trong yêu thương của Ty đôi lứa trong ngập tràn của Hp lứa đôi. Ước mong cho riêng mình rồi một mai kia khi đường đời dần khép lại,cánh cửa Ty dần đóng chỉ còn lại tôi muộn màng của Ty tôi lách qua nó để còn là chuyến xe cuối cùng của Ty của Tôi trước khi đóng cửa. Có lẽ số fận của Ty ko là bến bờ của cs Hp tôi ,có lẽ Ty ấy dã dạy cho tôi một bài học đắt giá và đều Ty vốn có mà tôi chưa có được, để rồi hôm nay lại vẫn ánh mắt xa xăm nhìn đau đáu về một khoảng trời ,trong xuôi ngược dòng đời trong hối hả của nhịp sống.lại thêm một ngày ước mơ trong tôi ko có lời giải đáp,nó vẫn ở tận đâu trong mông lung của trời đất,trong hối hả của ngày mai đây. Chỉ thầm mong rằng rồi một ngày kia rồi ty lại gõ cửa trái tim một lần cuối của Ty tìm về Hp,nó lại mỉm cười rồi bờ vai gầy guộc khô khan này sẽ lại là nơi của những hạt nước mắt Hp tôi là chỗ tựa của người Tôi yêu.Chỉ mong rằng nếu còn được một lần ty tới Tôi sẽ làm tất cả tất cả chỉ để dành cho nó đem hết những gì là của mình là những gì chưa có hôm qua để nuôi lớn Ty ấy để Hp đơm hoa dù chỉ là những gì còn sót lại cho nhau nửa đời này. Nhưng nó sẽ thật sự là mật ngọt của Ty là lối về của hp. Fôi fa trong gió mưa cuộc đời mọi thứ đều tan biến đi để còn lại trên cõi đời này một Ty vĩnh cửu của Hp và yêu thương.Dẫu chỉ được một lần cuối để yêu ,một lần cuối để làm tròn Hp này cho dù tôi sẽ làm kẻ đầy tớ của nhân gian nô nệ của cuộc đời này thì xin vẫn cứ lần cuối được yêu được đắm mình trong Hp để rồi ngày nào đó nếu cát bụi lại trở về với cát bụi Tôi cũng là kẻ mãn nguyện về Hp của riêng mình, được nhắm mắt được gọi lời cuối tiếng Em Yêu ! Tôi ko còn gì mãn nguyện. Hn ngày mưa 20/08/06 THT | Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Trích dẫn bài viết của tranhuy_tinh đã viết:Tác giả topic này thông minh lắm pà kon cẩn thận không khéo lại bị tác giả cho ăn dưa đó  Thông manh gì hả bác? Em "đạo" đó mà. Của người ta thấy cứ hao hao giống mình nên: Lời thơ chép nhặt rông dài...cho zui ấy mà. Ai có Pha Lê xin cứ gửi vô nhé..  Dưa gì hả anh? Dưa chuột hả? ai buôn dưaaaaaaaaaaa nèo...! Buôn không có lãi đê... | Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC) Bài viết: 59
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Đêm nay bầu trời đầy sao , em lặng kẽ ngước nhìn bầu trời và nhẩm đếm một cách rất thói quen . Em nhớ thật nhiều những ngày đã qua , những ngày mà có cả anh ,em và bầu trời thắp sáng những vì sao . Anh có còn nhớ không ? Khi ấy chúng ta đã cùng đếm và đếm rất nhiều đến nỗi không nhớ là đã đếm được bao nhiêu ngôi sao sáng tỏ hay lu mờ . Em rất sợ chạm vào kỷ niệm , nhưng trong những lúc buồn bã thế này , kỷ niệm luôn đem đến cho em những cảm giác như em có anh bên cạnh , dù nó như ngàn mũi kim xuyên vào tim em .....
Dường như trên bầu trời đầy sao kia không còn ngôi sao chung của chúng ta nữa phải không anh ? Em còn nhớ những lúc chúng ta cùng ngắm sao trời anh hay nói gì không ?" Mỗi người có một ngôi sao chung nhưng chúng ta thì chỉ có một ngôi sao mà thôi " . Khi ấy em chẳng bằng lòng mà cứ bảo rằng anh ăn gian lấy cắp mất ngôi sao của em ...
Ai cũng có một thời vụng dại , thời vụng dại của em là một sự lầm tưởng để chính anh cũng phải khổ và cả em bây giờ cũng cảm nhận được sự dau khổ âm thầm đốt cháy chính mình . Em đã quá đa nghi phải không anh ? Em thật dại khờ nhưng anh ơi , tất cả những gì em nói em làm cũng vì một lý do rất đơn giản là vì em yêu anh quá nhiều và em luôn sợ một ngày nào đó anh xa em ..Em vẫn còn nhớ trong một đêm mây đen vần vũ , dáng anh lặng lẽ bước với tâm hồn trĩu nặng u buồn , còn tâm hồn em cũng có khác gì anh đâu . Đêm ấy không một ngôi sao , dường như tất cả những vì sao hiểu rằng , giữa chúng ta cái chung khó có thể tồn tại , khi mỗi người một phương và luôn mang theo những ý nghĩ và phong cách của riêng mình , dường như ông trời cũng hiểu được những khó khăn mà cả anh và em đang phải đối diện , nhưng anh ơi , sao anh không hiểu cho lòng em là em luôn hướng tất cả mọi thứ về bên anh chứ , anh chân thành còn em thì quá đa nghi ...
Giờ đây em mới cảm nhận được rằng trong , trong vũ trụ chẳng có gì là tuyệt đối , và phải chăng trong tình yêu cũng vậy , em thì không , tình yêu trong em vẫn là vĩnh cữu và em sẽ luôn giữ ý nghĩ đó cho riêng mình bây giờ và cho cả mai sau ... Em có quá ảo vọng không vậy anh ? Cuộc sống cần những nguyện ước và tình yêu em dành cho anh vẫn mãi sống , mãi đợi chờ và ước mong một ngày nào đó anh đến bên em , mang vì sao chung ngày nào của chúng ta thắp sáng những ước nguyện mà hằng đêm em nguyện cầu .....
Gió thổi nhè nhẹ và se lạnh nhưng tâm hồn em ấm áp đến lạ thường khi nhìn thấy trên bầu trời bao la kia có một vì sao chúng đang nhấp nháy , phải chăng ở một nơi xa xôi nào đó anh cũng nghĩ như em , cũng nguyện ước cho ngôi sao kia ngày một sáng hơn trên bầu trời bao la và thắp sáng cho niềm tin của chúng ta, thấp sáng những mơ ước của chúng ta ....NGUYỆN ƯỚC PHA LÊ !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC) Bài viết: 59
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trong đêm khuya lặng lẽ, từ đâu vọng đến bài nhạc Unchained Melody, bài nhạc mà em đã từng thích nghe nhất mỗi khi nhớ đến anh. Bất chợt nỗi nhớ về anh dâng tràn trong lòng em, vẫn xao xuyến với một chút đau đớn, cay đắng như năm năm về trước. Em có lẽ thật đa cảm quá, phải không anh ? Bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì ? Anh có một chút thời gian nào trong cuộc sống gia đình bận rộn mà nghĩ về em không, dù chỉ một giây phút nào đó ???!!! Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta đã làm bạn của nhau hơn 10 năm rồi nhỉ. Nghĩ đến đây, em chợt giật mình, 10 năm, con số thật không phải là ít. Vậy là đã 10 năm rồi. Em đã luôn tự hỏi, anh không đẹp trai, học hành cũng chỉ hơn trung bình mà thôi. Thế nhưng tại sao lại có nhiều người con gái yêu anh đến thế, mà trong đó lại còn có cả em nữa. Em đã nhớ đến anh bao ngày bao đêm, nhớ với một nỗi xao xuyến, day dứt đến đau đớn cả tâm hồn. Em đã sống như vậy trong suốt năm lớp 12, rồi cả năm 1 đại học. Em đã chứng kiến lần lượt từng người con gái, từng mối tình đi qua của anh. Chứng kiến cả tình cảm của anh đối với người bạn gái thân của em, khi mà em lại trở thành cầu nối cho hai người, nơi hai người tâm sự mỗi khi giận hờn, cãi cọ nhau. Nhưng em đã chẳng cầu mong em sẽ là một trong những người bạn gái ấy của anh để rồi sau đó lại chia tay mỗi người một ngã. Có lẽ em đã chọn con đường ít đau khổ nhất nhưng lại được ở bên anh, đó là trở thành người bạn thân của anh, trở thành nơi mà anh có thể đến để tâm sự, để trút vơi đi những nỗi đau khổ từ những mối tình, nơi anh có thể đến trong những lúc xỉn vì những buồn phiền, thất bại trong cuộc sống. Tuy em không thể đưa ra cho anh những lời khuyên, những lời mà thật sự em cũng đã không thể tự đưa ra được cho chính bản thân mình. Em biết là anh đã cảm nhận được rằng em yêu anh và em cũng biết là anh không yêu em, đã và cũng sẽ không bao giờ yêu em cả . Em chỉ là một đứa con gái thật dại dột luôn nhìn theo hình bóng của anh mà thôi, phải không anh ? Em đã từng nói, em hi vọng em luôn mãi mãi có thể là ngừơi bạn tri kỉ của anh, là người anh có thể chia sẻ những tâm sự của anh, là người luôn âm thầm ủng hộ anh trong cuộc sống. Bây giờ anh đã có gia đình riêng, em cũng có người rất yêu em và muốn chia sẻ cuộc sống với em. Có lẽ là em tham lam. Cũng có lẽ là em thật không phải với người yêu em. Nhưng em hi vọng em vẫn sẽ mãi là người bạn tri kỉ của anh, mối tình đầu của em ... Winter sotana
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
Xuân sang, hè tới, thu về, rồi đông đến... thời gian mải miết trôi không ngừng nghỉ, không đợi chờ ai. Ðời người cũng đủ bốn mùa, mùa xuân được coi là mùa của tuổi trẻ và tình yêu. Vậy mà không ít bạn gái đã để cho mùa xuân vô tình trôi qua nhanh chóng, dẫn bạn sang mùa hè gay gắt của cuộc đời, lúc đó mới giật mình thảng thốt: Hình như mùa xuân đã vụt bay đi, mang theo cả tuổi trẻ của ta rồi! Vậy mà hình như ta vẫn chưa hề được yêu, chưa hề biết đến tình yêu đích thực. Vì sao? Không xấu xí, không kém cỏi - sao vẫn hẩm hiu? Ngày nay, nhiều bạn gái có chí tiến thủ chẳng kém gì phái nam nhi. Họ học hành, phấn đấu, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao và cũng không quên làm đẹp để trở thành người phụ nữ hoàn hảo, hấp dẫn. Họ quan niệm rằng, đối với tuổi trẻ, việc hoc tập là quan trọng nhất, chỉ cần học giỏi, đỗ đạt, thành tài, thành danh là sẽ có tất cả. Một người con gái thông minh, tự tin, có bằng cấp, có nghề nghiệp, làm chủ cuộc sống thì việc gì lại không làm được! Lo gì không có người yêu, không lấy được chồng. Ngoài sự nghiệp, họ cũng biết chăm sóc cho mình để trở nên đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Họ học được cách ăn mặc, trang điểm, đi đứng, nói cười duyên dáng, tình tứ để trở nên quyến rũ hơn trong công việc và trong con mắt của đàn ông. Thế nhưng... thực tế vẫn có nhiều bạn gái trong tay có tới 2-3 tấm bằng đại học, trong đầu có cả núi kiến thức, trong cuộc sống thì giỏi giang, thành đạt chẳng kém ai, vậy mà cứ hết mùa xuân này đến mùa xuân khác biền biệt trôi qua, họ vẫn một mình lẻ bóng, chẳng kiếm được một tấm chồng. Thực ra cũng có một thời, đàn ông dập dìu quanh họ, nhưng ai cũng đến rồi đi, cho đến khi cô cảm thấy mình lênh đênh như con thuyền không bến đậu. Chính cô không cắt nghĩa nổi tại sao? Không có trường đại học cho tình yêu Có bằng cấp, có tri thức, có sự nghiệp, thậm chí cộng thêm cả điểm nhan sắc, nhiều bạn gái đinh ninh rằng mình đang "dẫn điểm", đang cầm chắc "tấm thẻ ưu tiên" để mở cánh cửa tình yêu - hạnh phúc - tương lai. Thực ra họ có lý. Một cô gái thành đạt như vậy đương nhiên có nhiều ưu thế và cơ hội tốt hơn trong cuộc sống. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ cho hạnh phúc. Bạn có thể là cô gái thông minh, có tài, thành đạt trong sự nghiệp, thậm chí xinh đẹp nữa, nhưng bạn vẫn có thể là cô gái bất hạnh, không thành công trong tình yêu. Trong khi đó xung quanh bạn, có những cô gái không thông minh như bạn, nhưng họ lại có tình yêu đẹp hơn, có hạnh phúc trọn vẹn hơn bạn. Có một lúc bạn chợt nhận ra rằng: Tấm bằng đại học không phải là tấm thẻ "ưu tiên" của tình yêu. Trường đại học có thể dạy bạn đủ thứ, từ toán học, vật lý học, văn học, đạo đức học, đến những thứ cao siêu hơn như triết học, tin học v.v... nhưng không có trường đại học nào dạy bạn biết yêu. Bạn phải tự học để biết yêu Hình như các bạn gái không gặp may trong tình yêu thường có chung một "căn bệnh" là: Yêu bản thân mình quá! Họ có quá nhiều ưu điểm nên thường có tâm lý tự kiêu, coi mình là trung tâm của vũ trụ, tự đặt ra những tiêu chuẩn quá cao mà các chàng trai thường khó lòng với tới được. Các cô gái xinh đẹp thông minh thường cảm thấy bọn con trai tầm thường, kém cỏi hơn mình, chẳng mấy ai "hơn hẳn mình một cái đầu". Vì thế họ cao ngạo như những cô công chúa kén phò mã, nhìn những kẻ tới cầu hôn bằng nửa con mắt. Những cô gái này nghĩ rằng mình có đủ tiêu chuẩn để ai cũng phải yêu mình mà mình chẳng cần phải yêu ai hết.
Song họ không nghĩ tới một điều: Cho dù đàn ông có yêu mình đến đâu mà mình không biết cách quan tâm đáp lại tương xứng thì rồi họ cũng sẽ chán nản mà bỏ cuộc. Ðàn ông đi tìm cho mình một người bạn đời biết yêu thương chia sẻ, chứ không đi tìm một "nữ bá chủ" hay một "người đàn bà thép" để thống trị mình. Tình yêu là mối quan hệ hai chiều, là một phương trình có hai vế bằng nhau. Vì vậy các cô gái cần phải học cách yêu và học cách "cân bằng phương trình" tình yêu đó. Nếu biến tình yêu thành một bất đẳng thức thì dù bạn có thông minh, xinh đẹp và tài giỏi đến đâu, bạn cũng sẽ là người thua cuộc _________________

|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC) Bài viết: 59
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Em thật sự ko hiểu chính mình... thật ra đối với em chữ Yêu được định nghĩa như thế nào đây chứ???
.... Em tự cho tình yêu của em là không bao giờ có sự tồn tại của hai chữ Lừa Dối.... Vâng, em rất tự hào về điều đó.... thế nhưng tại sao có đôi lúc tự tay em lại muốn để mất đi tình yêu em dành cho một nửa ấy của em.... Em ghét mình, em hận cái gì đã xảy ra trong quá khứ để mang đến cho em cái cảm giác giận dữ như ngày hôm nay...
.... Em không muốn đối diện với thực tại hay là em không muốn tự cải thiện những thứ mà bao năm qua nó đã cho em cái cảm giác yếu đuối.... yếu đuối đến nỗi em muốn buông xuôi tất cả, và đây cũng là lý do "đường ta ta đi, mình ta ta sống" của em.
Màn đêm buông xuống nó đã cho em sự sợ hãi để rồi sớm mai thức dậy nỗi buồn trong em 1 lần nữa đã ép buộc em nhìn thẳng vào sự thật đó.... Nó như muốn nói với em 2 điều: hãy rời bỏ mọi thứ đi và ko nghĩ đến điều đó hoặc bỏ mặc và hãy yêu thương anh nhiều hơn nữa.... Em luôn luôn mâu thuẫn với 2 dòng suy nghĩ này.... chắc có lẽ đây là lý do khiến em cảm thấy yếu đuối chăng???
.... những mặc cảm lớn quá, em luôn tự nhủ mình là đừng nghĩ ngợi nhiều quá bởi vì khi em càng nghĩ thì kết quả cuối cùng embiết chắc được là nó sẽ làm cho em chìm dần xuống 1 cách từ từ cho đến khi em suy sụp hoàn toàn.... yếu đuối lắm phải ko???.... em luôn tự hỏi hàng ngàn lần "tại sao.... tại sao người đó lại là em.... tại sao lại mang đến cho em 1 nỗi buồn khiến em phải quỵ ngã đến như vậy, tại sao em lại chịu sự bất công như thế này, tại sao, tại sao và tại sao".... Em buồn, Em buồn thật sự rồi .... buồn cho chính bản thân em, buồn cho những gì đang xảy ra trước mắt em, cái mà làm cho em đã bỏ lỡ qua rất nhiều thứ mà sau này em biết chắc rằng em sẽ hối hận về điều đó.................
Phải, em thường nói rằng sẽ không quan tâm tới cái nhìn của người khác về em như thế nào.... thế nhưng em lại không qua được cái nhìn của chính bản thân em...Năm tháng trôi vẫn trôi theo dòng chảy của nó và đã xây lên một cái tôi quá lớn trong em chăng???
.......... tất cả những gì em muốn tóm tắt để nói lên 1 điều là................
Câu hát "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi.... đi đâu luanh quanh cho đời mỏi mệt...." như hòa hợp cùng với tâm sự của em.... Mãi ra đi vì muốn đi tìm lại bản thể từ rất lâu mà nó đã bị mất theo dòng thời gian trôi một cách tàn nhẫn này để rồi khiến nó phải mệt mỏi và mỏi mệt như thế này đây
.......... hạnh phúc sẽ quá xa vời khi em vẫn còn lạc lối.......... Em cứ mãi mỉm cười hàng ngày cùng mọi người,nhưng đã mấy ai thấy được những nỗi đau đằng sau nụ cười kia.... Em cứ cười một cách vô hồn để rồi giờ đây, em còn không nhận ra được đâu chính là nụ cười thật sự của mình. Vâng, em ngốc quá đúng không anh?
Em không thể nào tin ở mắt mình rằng anh có thể làm vậy với em , anh nỡ lòng sao anh? Anh có biết em đau lòng cỡ nào không? Ba năm qua nước mắt em cứ rơi , rơi mãi , nó cứ lăn dài trên đôi gò má hóp dần theo năm tháng và em đã thiếp đi trên những giọt nước mắt ấy.......
Em không biết em phải làm gì bây giờ , định mệnh quá trớ trêu phải không anh? Em đã được những thứ em muốn nhiều quá , bây giờ chỉ là những nụ cười chua chát trên môi em.
Em cứ ngỡ tình yêu của em dành cho anh sẽ hoàn toàn thay đổi con người anh , gia đình anh . Vâng, anh có thay đổi chứ nhưng những thay đổi của anh vẫn chưa xóa được thành kiến của gia đình anh dành cho em...
Em cứ ngỡ tình yêu của hai đứa mình sẽ vĩnh cửu. Em luôn dệt những giấc mơ đẹp bên anh , em cảm nhận những hạnh phúc đang ở xung quanh em. Giấc mơ , đó chỉ là những giấc mơ trong tiềm thức của em thôi anh ạ. Những giấc mơ ấy anh có thể biến chúng thành sự thật được không anh? Hay em sẽ sống mãi trong những giấc mơ đẹp và giấc mơ đó đang ở ngoài tầm tay em và rồi chính em sẽ không với tới được anh ạ....... Vậy là anh đã xa em thật rồi. Những năm tháng qua nghe tiếng máy bay trên bầu trời, em lại nghĩ biết đâu chuyến bay ấy có anh. Em đã cố kìm nén không hỏi anh đã sống thế nào, anh sẽ ở đâu vì điều đó lúc này dường như chẳng còn ý nghĩa.
Chúng mình đã chia tay và đã xa nhau. Với em lúc này chỉ có điều đó mới làm em bận tâm, và cũng chỉ có điều đó mới đủ làm em đớn đau, tê tái...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC) Bài viết: 59
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Em yêu anh, rơi vào lòng anh như chiếc lá, như vì sao xa. Em chỉ thực sự là mình khi được ở bên anh...Và em cũng là chính mình khi màn đêm buông xuống. Nhưng giờ đây có ai đó nói cho em biết là em sẽ phải quên đi tất cả?... Tận lòng mình, em đã cố gắng tìm cho mình những lý do để rũ bỏ. Rằng anh đã tìm được cô gái khác tốt hơn em, và cô ta chính là người làm nên những giấc mơ của anh mỗi đêm.
Thế nhưng dường như tất cả vẫn chưa đủ sức đánh bại một lý do đơn giản: bởi vì em đã yêu anh quá nhiều. Làm sao em có thể tiếp tục khi tất cả những gì giúp em tồn tại đã bỏ em mà đi?Niềm tin và hy vọng vào một tình yêu, vào người mình yêu..... Tất cả đã quay mặt với em một cách lạnh lùng và tàn nhẫn...
Em sợ quá khi thấy nỗi đau lớn dần trong em,khi em ngày càng sống dối lòng mình nhiều hơn, rồi trở nên chai sạn theo dòng thời gian. Để mỗi khi thấy những đôi nhân tình đi bên nhau hạnh phúc, em bất giác nhếch mép cười...chẳng biết để chế giễu hay vì ngưỡng mộ? Em sợ hãi nhận ra dường như em đã mất hết cảm giác. Có phải vậy không khi em quá đỗi vô tâm trước những chàng trai dẫu họ đã gắng hết sức theo đuổi em? Em thực sự sợ anh ạ … em sợ rồi họ cũng sẽ đối với em như anh đã từng đối với em.....và em tự hỏi sao mình khó tính đến thế? Nhưng anh ơi! Em không tìm được cho mình lý do nào để có thể chấp nhận họ. Anh có biết vì sao không? Là vì tình yêu của mình chỉ có và để ôm ấp giữ gìn. Em đã làm, đang làm và sẽ mãi....
Ta xa nhau, chẳng phải lần đầu hay lần cuối. Em chỉ xin anh luôn nhớ rằng anh là người duy nhất, xin anh hãy cho em chờ đợi và hướng đến ngày mai chúng ta sẽ tìm lại tình yêu với nhau. Em không cố quên anh mà chỉ cố làm quen với nỗi nhớ … anh biết không?????
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
  Đạo fát thơ về nhà này cho khí thế   Anh không xứng là biển xanh Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng Bờ cát dài phẳng lặng Soi ánh nắng pha lê ...
Bờ đẹp đẽ cát vàng Thoai thoải hàng thông đứng Như lặng lẽ mơ màng Suốt ngàn năm bên sóng ...
Anh xin làm sóng biếc Hôn mãi cát vàng em Hôn thật khẽ, thật êm Hôn êm đềm mãi mãi
Đã hôn rồi, hôn lại Cho đến mãi muôn đời Đến tan cả đất trời Anh mới thôi dào dạt ...
Cũng có khi ào ạt Như nghiến nát bờ em Là lúc triều yêu mến Ngập bến của ngày đêm
Anh không xứng là biển xanh Nhưng cũng xin làm bể biếc Để hát mãi bên gành Một tình chung không hết,
Để những khi bọt tung trắng xóa Và gió về bay tỏa nơi nơi Như hôn mãi ngàn năm không thỏa, Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi !
Xuân Diệu
| Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Tân khúc... Rồi một ngày, sóng không chỉ là sóng. Biển êm ru muối mặn vẫn ngàn đời. Ai chẳng biết biển thẳm sâu như lòng mẹ. Sóng vỗ bờ rồi lại rút ru êm... Em biết con tim có thể ngàn lần có lỗi, nhưng có thể một lần thôi - chọn sai đường...! Có những điều không sao nói dối được. Đời động rồi, đến sỏi đá còn lăn... Tân khúc này anh có hiểu cho em không? Em trả nợ bài thơ còn dang dở. Trong quá vãng xa xưa, những gì là bỡ ngỡ, nay chỉ còn dấu chấm lặng nhỏ nhoi...
Lá còn tủi hờn một nỗi mồ côi, thì có gì con tim em không run rẩy. Tháng bảy trời buồn, mưa rào tuôn xối... Tân khúc này em viết cho anh thôi. Tình thiết tha vẫn là tình tri kỉ, dẫu chẳng phải là tình đầu mơ mộng, cũng vẫn là tình của bao năm tháng chờ mong...
Em biết có một ngày, sóng không chỉ là sóng. Vì biển tha thứ rộng lớn đến vô cùng...Dẫu sóng vật vờ vỗ bờ vô kể...Cuối cùng cũng trở về với lòng biển ngàn năm. | Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC) Bài viết: 9
|
Thấy văn thơ của peter hay hơn tranhuy_tinh.Bạn LinhHa thấy thế có đúng KO?  Không biết muốn ăn phở cuốn ở HN thì đi đâu ăn đây?được biết tối qua có người đi ăn phở cuốn thèm quá 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Trích dẫn bài viết của dong_doi_nghiet_nga đã viết:Thấy văn thơ của peter hay hơn tranhuy_tinh.Bạn LinhHa thấy thế có đúng KO?  Không biết muốn ăn phở cuốn ở HN thì đi đâu ăn đây?được biết tối qua có người đi ăn phở cuốn thèm quá  Hi bác. Phở cuốn thì phải ra hồ Trúc Bạch. Nhưng phở cuốn sẽ mất ngon nếu thiếu 2 chai bia HN và 1 đĩa ngô chiên... bác nhỉ? Thêm 1 vài cuộc điện thoại gọi đến mà ta cáo bận nữa thì càng hay...  Bác giỏi ghê á? "Dám" post một bài văn thơ lên dd chưa mà dám bình luận về văn thơ của người ta vậy? Nghe giọng bác, em thấy thích hợp với người ngồi trên con Jup biết nó lâu không được bảo dưỡng hơn là người bình được thơ văn của người ta... ...Vợ ơi, anh đâu có đi chơi với đứa nèo đâu.. anh đang đi .."đám ma" mè... www.botay.com.vn
| Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Em đã biết bây giờ không còn nữa Lời yêu xưa anh đánh vỡ mất rồi. Màu hoa tím bằng lăng thuở ấy Cũng nhạt nhoà theo những gió mưa qua...
Giá yêu anh em đừng vội quá chân thành Biết ngúng nguẩy, biết kiêu căng, dối trá Biết nhẫn tâm biến tim thành sắt đá Có lẽ bây giờ em chẳng mất anh đâu...
Giá em biết vầng trán xoáy sâu Xẻ con tim và nghi ngờ một nửa. Giá em biết tình yêu của mình được đặt trong trò chơi sấp ngửa Em đã thản nhiên đợi kết thúc canh bài.
Giá em đi trên thăm thẳm đường dài Bớt ngơ ngác, bước thấp cao giữa dòng đời trong đục.. Em trả giá khoảng thời gian hạnh phúc Bằng nỗi đau tím tái cả một đời. | Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Chà, ,master of poem!!!
Nói về thơ, em chịu !!!!
Nói về phim, em chỉ biết Hollywood.
Nói về TIVI, em chỉ biết Thời sự,
Nói về tình yêu, eo ôi!!! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-09-2006(UTC) Bài viết: 39
|
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:Chà, ,master of poem!!!
Nói về thơ, em chịu !!!!
Nói về phim, em chỉ biết Hollywood.
Nói về TIVI, em chỉ biết Thời sự,
Nói về tình yêu, eo ôi!!! Bạn yêu quý! Luôn luôn có một đời sống nội tâm phong phú trong tâm hồn nguời có H và người thân của họ, và văn thơ là sự bộc bạch những nội tâm sâu kín nhất, văn thơ như một phương cách để mọi nguời hiểu nhau và gần nhau hơn. Cuộc chiến với Hiv là một cuộc chiến toàn diện, tổng lực, không chỉ bao gồm những kiến thức hàn lâm có tính khoa học cao mà còn bao gồm cả phần rất quan trọng khoa học tâm lý, nhân văn nữa, điều này giúp cho ngừoi nhiễm và người thân của họ cảm thấy đựoc chia sẻ, giảm bớt những lo lắng muộn phiền, vì thời gian có H thật dài và khi nghĩ đến thời gian thì quả là điều kinh khủng.... Tham vấn viên không chỉ nắm bắt về mặt kiến thức thuần túy, mà còn cần nắm bắt những yếu tố tâm lý tinh thần của ngừoi cần tham vấn, mặt khác người tham vấn cũng tham gia thâm nhập vào đời sống của người nhiễm mà qua đó hiểu và thu nhận cho mình những kiến thức thực tế quý giá và không ở trong sách vở hay trên internet có được và việc tham gia viết văn hay làm thơ hoặc viết gì đó...để thư giãn cũng là cách tốt và hiệu quả để người tham vấn có thể chia sẻ với người có H, để hiểu sâu sắc và tinh tế hơn về cuộc chiến vơi H đây cam go này. Bạn tham gia diễn đàn coi như là cũng là sớm hơn rất nhiều người, và bạn rất nhiệt tình, bạn có bao giờ tự hỏi bạn có bao nhiêu người bạn trên diễn đàn không và họ có thường xuyên liên lạc với bạn không, có ai là người có H thân thiết với bạn không, và có vẻ như là không nhiều lắm....bởi vì dường như bạn luôn giữ một khoảng cách với mọi người, và bạn hơi thiếu sự tinh tế một chút. Ví dụ nhỏ cho bạn hiểu nhé, ngôn ngữ tiếng Việt là trong sáng, gần gũi, và bạn hơi lạm dụng quá sự hiểu biết của mình, diễn đạt nhiều lúc lẫn lộn cả bằng tiếng nước ngoài lẫn tiếng Việt gây khiến hơi khó hiểu, mà có chắc gì tiếng nước ngoài kia của bạn là giỏi, như từ đơn giản là no risk, tôi cũng chả hiểu nghĩa nó là gì, bạn nên lưu ý bao giờ cũng iu tiên ngôn ngữ tiếng Việt của tổ quốc thân yêu mình nhé, và một điểm rất quan trọng là tham vấn cần ngôn ngữ đại chúng phổ thông phổ cập dễ hiểu thì dùng tiếng Việt, viết rõ nghĩa là tốt nhất, sau phần tiếng nước ngoài bao giờ cũng cần chú thích hay dịch giải chu đáo, đấy là sự tinh tế mà bạn thiếu hay nhiều khi có cảm giác là bạn khoe chữ với mọi nguời, cảm giác gây khó gần được bạn vì bạn cao siêu quá. Tinh tế là ở chỗ diễn đàn này là diễn đàn tham gia bình dân là chủ yếu, đấy là điểm mấu chốt để sử dụng ngôn ngữ, vừa phải khiêm tốn thì mọi người hiểu nhau hơn. Ấy là chỉ là một ví dụ nhỏ như vậy cho bạn thấy rằng việc thâm nhập đời sống thực tế của người có H là rất quan trọng và việc tham gia làm thơ hay viết viết gì đó là rất hay để thâm nhập thực tế để hiểu người có H hơn và để công việc tham vấn của mình có hiệu quả hơn và có nhiều tình bạn hơn. Chúc kiến trúc sư luôn mạnh khỏe, vui vẻ công tác tốt, và nhớ thỉnh thoảng làm thơ hay viết gì đó nhé. Thân ái No risk Cham het
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU Xuân Quỳnh
Cuối trời mây trắng bay Lá vàng thưa thớt quá Phải chăng lá về rừng Mùa thu đi cùng lá Mùa thu – ra biển cả Theo dòng nước mênh mang Mùa thu vào hoa cúc Chỉ còn anh và em Chỉ còn anh và em Là của mùa thu cũ Chợt làn gió heo may Thổi về xao động cả Lối đi quen bỗng lạ Cỏ lật theo chiều mây Đêm về sương ướt má Hơi lạnh qua bàn tay Tình ta như hàng cây Đã qua mùa bão gió Tình ta như dòng sông Đã yên ngày thác lũ Thời gian như là gió Mùa đi cùng tháng năm Tuổi theo mùa đi mãi Chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em. Cùng tình yêu ở lại Kìa bao người yêu mới Đi qua cùng heo may.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC) Bài viết: 268
|
Lời cuối Diệp Sương
Xin một lần anh ngoái lại đằng sau Hoa sữa Nguyễn Du trắng nồng góc phố Những đêm trắng ta ngập trong mưa lá Những chuyện vui buồn, những chuyện vu vơ...
Thế mà em lại chưa từng viết thơ Để kỉ niệm rong rêu thành hoài cổ Một sớm mai nhìn kỉ niệm rơi vỡ Vết cứa trong em xa xót quá rồi...
Nhưng cũng chỉ xin anh một điều thôi Đừng lặp lại em với người con gái khác Những câu nói, những con đường bước lạc Để em còn thanh thản trên lối xưa.
Thế mà anh lại quên kí ức xưa Tháng ba trở trăn trên mái đầu tóc rối Những hạt mưa trắng nhoà rơi vội Mắt em thành ngăn nước trước người dưng.
Cỏ may ơi, may được nỗi nhớ không? Những đêm trắng và em - anh - hoa sữa Hoa sữa ngập sâu trong từng hơi thở Chỉ một lần thôi anh đã nắm tay em!
Em bây giờ chỉ một mình và đêm Chẳng còn anh Cũng chẳng còn hoa sữa Em cắn môi nghe tim mình vụn vỡ Lá xà cừ, nhức nhối Rụng Đơn côi!
| Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|