Mình là gay (bottom). Mình mới phát hiện bị H 2 tháng (mình chưa uống ARV). Chỉ có 3 người bạn thân và 1 người cô biết mình bị H . Lúc đầu mình cảm thấy rất hạnh phúc vì 3 người bạn đó luôn bên cạnh, an ủi động viên mình. Nhưng gần đây mình cảm thấy xa cách. Đúng hơn là mình tự cô lập mình. 1 người bạn trong đó đã hỏi mình lần đi du lịch để bàn chải ở đâu vì người đó xài bàn chải đánh răng để trong WC và nghi ngờ là của mình (Lúc đó mình chưa biết mình bị H). Mặc dù mình đã nói rất nhiều là bàn chải để riêng (tính mình xưa giờ rất kỹ dù lúc đó mình k biết mình bị H) nhưng người bạn đó cứ không tin và lo sợ là sẽ bị. Và nếu bị thì % lớn nhất do mình lây mặc dù bạn đó quan hệ với người yếu bạn đó không bao giờ dùng BCS. Mình cảm thấy niềm tin của tình bạn hơn 10 năm không bằng tình cảm vài năm của họ. Mình buồn và thất vọng. 1 người bạn thứ 2 thì luôn cho răng do mình quan hệ bừa bãi nên bị. Mặc dù 3,4 người tham vấn cho mình đều nói khả năng cao nhất là do mình bị truyền máu lúc bị bệnh bởi vì mình quan hệ k bừa bãi (trước khi truyền máu mình đã xét nghiệm H và âm tính), và từ trước đến giờ mình luôn luôn dùng BCS kể cả với người yêu quen nhau được 4 năm. Thậm chí trước đây mình luôn khuyên họ nên an toàn khi quan hệ. Mình không biện minh hành động của mình, Mình biết mình có làm
thì có chịu dù ít hay nhiều dù an toàn hay không thì vẫn có thể bị. Và bản thân mình cũng không quan tâm chuyện đó nữa vì mình biết rất nhiều người bị H có nguyên nhân còn vô lý và đáng thương hơn mình. Nhưng mình cảm thấy mình đang bị áp đặt. Tại sao những người mình tin tưởng lại không tin mình, họ không nghĩ nguyên nhân là do truyền máu mà áp đặt là do quan hệ? Mình bắt đầu cảm thấy như mình và họ không chung 1 thế giới nữa. Và mình sợ nữa, mình sợ mình vô tình lây cho họ mà mình không biết. Mình sợ là 1 ngày nào đó họ bị H dù không phải do mình nhưng họ vẫn nghĩ là tại mình, họ nghi hoặc mình. Nên mình bắt đầu tạo khoản cách. Mình là 1 người rất mạnh mẽ, ý chí mình rất cao nên từ lúc bệnh mình đều rất lạc quan và cố gắng vui vẻ, hy vọng. Nhưng lần này mình như 1 người khác mình bắt đầu giam mình. 3 người họ là người bạn tốt (có thể họ vô tâm thôi) vị họ bắt đầu nhận thấy sự thay đổi của mình nên ngày nào cũng nhắn tin, hỏi thăm dù mình không trả lời hoặc chỉ trả lời cho có.
Mình cảm thấy cô đơn, mình muốn có 1 ng bạn cũng bị như mình để chia sẽ nếu là người yêu thì tốt. Trước đây mình chưa
bao giờ khao khát tình
yêu vì mình rất độc lập và mình tin vào duyên số, mình thà k quen không yêu chứ không quen chơi ( mình rất nghiêm túc trong tình cảm), Mình không sợ cô độc. Nhưng từ khi mình bị H mình lại càng muốn có người yêu. Có 1 số bạn thích mình (ngoại hình và tính tình mình cũng ok, mình có nhiều người để ý lắm

) và mình cũng có tình cảm. Nhưng các bạn biết không? Càng có tình cảm thì mình càng khó chịu vì tình cảm càng lớn càng phát triển thì sự mâu thuẫn trong mình càng cao, Mình tự nhủ lòng la k được, k có kết quả. Nhiều lúc mình muốn nói rõ cho họ là mình bị H họ có chấp nhận không? Những suy nghĩ ngu dốt, nông cạn đó liền bị lý trí mạnh mẽ của mình dập tắt. Mình bắt đầu muốn lên diễn dàn của chúng ta tìm bạn, bạn bè bình thường cũng được. Nhưng mình lại sợ. Mình biết TGT3 này vòng vòng quanh quẫn chỉ có nhiều người. Mình sợ nhiều người biết mình bị H
nên mình k dám mà quen ai trong đây. Nhưng thật sự mình cảm thấy rât cô độc. Không biết sự mạnh mẽ của mình còn được duy trì trong bao lâu