  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-02-2016(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 13 lần trong 4 bài viết
|
Nhiều lúc cố quên, cố cho rằng mình là người bình thường, nhưng nỗi mặc cảm cứ chiếm lấy. Ngồi nói chuyện cà phê với bạn bè, nghe tụi nó nói về những kế hoạch, dự định cho 5-10 năm nữa, mình chạnh buồn, quay mặt đi giấu đôi mắt đang ướt.
Người ta sống vì tương lai, còn mình thì chỉ có quá khứ? Không dám nghĩ đến tương lai, vì đó sẽ là những ngày chống chọi với bệnh tật. Mỗi sớm thức dậy, mừng lắm khi thấy mình vẫn bình thường, sức khỏe vẫn bình thường. Ông Trời sao cho chúng ta một căn bệnh, chỉ biết âm thầm chịu đựng và không biết chia sẻ với ai?
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-02-2016(UTC) Bài viết: 5
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Originally Posted by: camondoimoisommai  Nhiều lúc cố quên, cố cho rằng mình là người bình thường, nhưng nỗi mặc cảm cứ chiếm lấy. Ngồi nói chuyện cà phê với bạn bè, nghe tụi nó nói về những kế hoạch, dự định cho 5-10 năm nữa, mình chạnh buồn, quay mặt đi giấu đôi mắt đang ướt.
Người ta sống vì tương lai, còn mình thì chỉ có quá khứ? Không dám nghĩ đến tương lai, vì đó sẽ là những ngày chống chọi với bệnh tật. Mỗi sớm thức dậy, mừng lắm khi thấy mình vẫn bình thường, sức khỏe vẫn bình thường. Ông Trời sao cho chúng ta một căn bệnh, chỉ biết âm thầm chịu đựng và không biết chia sẻ với ai?
Coi như mắc bệnh mãn tính đi bạn. Sống khỏe, chống chọi với bệnh tật. Sau này người ta tìm ra thuốc chữa thì mình lại khỏe.
|
 1 người cảm ơn khunglong11 cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.