Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tsubaki  
#1 Đã gửi : 15/09/2016 lúc 05:20:17(UTC)
Tsubaki

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2016(UTC)
Bài viết: 5

Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Con người thế gian thường nghĩ đến cuộc đời dài trung bình là 100 năm, như nhà thơ Nguyễn Du viết:

 “Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

 Với 100 năm cuộc đời đó, con người thế gian đã sống với ba đời sống cùng một lúc: đời sống vật chất, đời sống tinh thần và đời sống tâm linh. Đời sống vật chất là những gì phục vụ để nuôi tấm thân tứ đại và những tiện nghi bên ngoài, đời sống tinh thần bao gồm đời sống tâm lý, tình cảm, đạo đức. Đời sống tâm linh là khuynh hướng thực hành pháp, tin tưởng theo các bậc vĩ đại, thánh nhân, thần, quỷ và bậc giác ngộ tối thượng: đức Phật.

 Đại đa số người dân hiện nay đều có đời sống vật chất khổ cực, lo miếng ăn từng ngày. Gánh nặng cơm áo gạo tiền không chỉ đè lên vai người lao động chân tay, mà ngay cả tầng lớp trí thức cũng không thoát được sự nghèo đói “cơm áo không đùa với khách thơ”. Cái khổ của nghèo đói thường trực hằng ngày hàng giờ. Ra đường là con có thể cảm nhận được ngay: hình ảnh chị gái buôn thúng bán bưng, đi chợ từ sáng sớm tinh mơ đến chiều mới về nhà để lo hai bữa cơm gia đình, hay cô công nhân ở các nhà máy, chưa đến tháng đã không đủ tiền trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt phí, hoặc các bác nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quanh năm suốt tháng không biết đến một bữa thịt rượu, hay anh kỹ sư lao động cật lực không đủ tiền nuôi vợ con. Những con người đó cái ăn cái mặc còn chưa đủ thì đời sống tinh thần làm sao tốt được? Vì loanh quanh với cái nghèo nên tâm lý không thể thoải mái, tình cảm thì khô khan, đạo đức khó mà làm việc thiện được, như Kinh Bát đại Nhân giác nói: “nghèo khó kết chặt với duyên ác”.

 Đối với những người may mắn sinh ra trong điều kiện vật chất tốt, sống trong giàu có, nhung lụa thì đời sống tinh thần của họ có tốt đẹp không? Họ cũng phải sống một đời sống tinh thần khổ sở như những người nghèo. Đã có biết bao nhiêu chuyện các cô tiểu thư tự tử vì tình, các cậu công tử chán nhà đi bụi. Giàu thì kèm với ái ngã lớn, tăng ngũ dục, đạo đức đi xuống.

 Như vậy, dù nghèo hay giầu thì cuộc sống của người thế gian thực sự là đau khổ “cõi sinh tử rực lửa, vô lượng khổ vây quanh” ( kinh Bát đại Nhân giác). Khi con người ta cảm thấy bế tắc quá, không tìm được câu trả lời cho cái khổ của bản thân thì họ tìm đến với đời sống tâm linh, đó là thực hành các bài pháp, bài cúng theo những đối tượng mà họ cho là bậc vĩ nhân, thần thánh, phật pháp. Nhưng trong thời kỳ mạt pháp này, tà giáo đội lớp chánh pháp, mê tín dị đoan đầy dẫy trong tăng đoàn. Con người khó phân biệt giữa chánh tà, chân ngụy nên con người dễ lầm, dễ bị sa vào cái bẫy của Quỷ thần do cái tâm vì Danh và Lợi gây ra.
Danh và lợi chính là mục đích sống mang tính cá nhân của mỗi con người. Họ tận dụng và tận hưởng danh và lợi trong suốt cả cuộc đời. Người mong có danh để có lợi, người muốn có lợi để mua danh. Chính cái khuynh hướng đó đã làm cho họ đau khổ trong đời sống thế gian và làm cho cuộc đời của họ trôi qua một cách vô nghĩa. Và vòng tròn luân hồi lại tiếp diễn. Cái vòng tròn luẩn quẩn đó sẽ không bao giờ ngừng nếu như họ không giác ngộ được.

 Bên cạnh đại đa số những con người sống ích kỷ đó, còn một vài người sống vì nước, vì dân. Họ chính là những danh nhân mà tên tuổi của họ vẫn còn lưu truyền mãi như: Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt và gần đây nhất là Đại Tướng Võ Nguyên Giáp với chiến thắng Điện Biên, vang dậy toàn cầu. Những người đó họ sống toàn tâm tận ý về đất nước con người của họ. Họ sống một cuộc đời thật ý nghĩa, nhưng khi về với cát bụi, họ cũng chưa biết sẽ đi về đâu. Họ vẫn phải chịu ảnh hưởng của bánh xe luân hồi dù rằng họ có thể lên cõi cao hơn loài người như cõi trời dục giới chẳng hạn.

 Vậy thì, làm sao giải quyết được vấn đề vật chất đầy đủ, tinh thần an lạc và có một đời sống tâm linh chánh đạo để dừng lại bánh xe luân hồi? Tất cả những vấn đề đó sẽ đạt được khi chúng con đi theo bước chân Phật, đi theo bước chân Thầy, trở thành một hành giả tu Phật.

 Ai đã học Phật thì đều hiểu được rằng tất cả mọi chúng sanh đều bị chi phối bởi luật nhân quả vô cùng công bằng. Kiếp này còn nghèo khổ về vật chất và tinh thần đều cho nghiệp của kiếp trước mà phải trả. Vì vậy, muốn đỡ khổ hay hết khổ phải tu để tạo nghiệp thiện, dứt nghiệp ác. Vấn đề ở chỗ là làm thế nào để tu đúng theo quỹ đạo chánh pháp và phù hợp với điều kiện, cuộc sống của bản thân?

 Nghe đến tu là mọi người nghĩ ngay đến vào chùa để thực hiện những khóa tu nghiêm ngặt, phải ăn chay, không được ăn mặn, phải luôn tụng kinh niệm phật mà bỏ qua quá trình nghiên tầm giáo điển. Có người nghĩ rằng thời gian còn nhiều, công việc bận rộn, khi nào rãnh mới tu, hoặc về già mới lên chùa,…Còn rất nhiều lý do nữa để đường tu của chúng sanh luôn gián đoạn.
Nhưng đến khi người tu Phật thành tâm tu tập, hiểu được vì ít phước, thiếu phước nên cuộc đời mới thăng trầm, cuộc sống gặp nhiều bất trắc, gặp nhiều tại họa nên họ quyết tâm tu phước để cuộc đời bớt khổ đi. Họ bắt đầu bằng những việc: bố thí, cúng dường, đúc tượng Phật, đi làm thiện nguyện,..Nhưng chỉ có một điều là họ thực hành pháp Bồ đề tâm đó với sự tính toán, mong cầu tài sản, vật chất,..giống như một cách trao đổi. Với tâm vị kỷ nên phước báu nhận lại rất ít. Khi ấy con người ta đâm ra sân hận vì tiền tài bỏ ra nhiều mà phước báu không thấy đâu, rồi dẫn đến chán nản và bỏ theo ngoại đạo.


thanks 1 người cảm ơn Tsubaki cho bài viết.
conduongdaqua trên 16-09-2016(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.