Mình đã điều trị đc 8 tháng rồi, thời gian nhanh thật, nhớ lại những ngày đầu, mình thật sự rất sợ. Nhưng giờ, mình đã xem chuyện mình bị H như bình thường, mình là người đồng tính, lý do mình bị H, vì hôm chia tay với người yêu cũ chuẩn bị đi nước ngoài, mình và anh hẹn gặp nhau uống vài chai, xong rồi, 2 đứa mình có quan hệ như là lần cuối vậy, tại mình cũng rất yêu ảnh, nhưng vì anh ấy hơi lăng nhăng nên mình mới quyết định chia tay, nhưng trong lúc lúc quan hệ có bị rách bao và răng mình bị chảy máu, nhưng mình ko nghĩ là anh ấy bị H nên đã bỏ qua. Mình ko đỗ lỗi cho ai cả, chỉ trách bản thân thôi. Ba và mẹ mình, đã ly dị lúc mình học lớp 5, lúc đó mình đã quyết tâm sẽ bảo vệ mẹ mình. Nhưng thời gian sau, lúc mình học 12 mình đã cảm thấy, mình thích người bạn thân của mình, mình cũng đã thổ lộ với bạn ấy, nhưng bị từ chối và cũng chỉ vì theo đuổi cái gọi là tình yêu đồng giới, nên mình đã quên mất mình còn 1 người mẹ, đã hy sinh cho mình rất nhiều. Trong những ngày, mình bị H, mình sợ đồng nghiệp biết mình bị H, sợ chê cười mẹ mình ko biết dạy con, nên mình đã quyết định thôi việc, nhưng thời gian sau, mình cảm thấy mình đã chọn sai đường, bây giờ, mình 28 tuổi công việc ko có và ăn bám mẹ, mình viết những dòng tâm sự này, chỉ muốn nói hết những lời trong đáy lòng muốn nòi và cũng rất mong bạn nào biết chỗ đang tuyển người hay giúp đỡ người nhiễm H thì chỉ cho mình, để mình có thể làm việc trở lại và không sống bám vào gia đình. Mình muốn đi một thời gian, xa quê ( khoảng 1-2 năm), mình sẽ trở về, và số tiền dành dụm mà mình đã làm, về quê kinh doanh nhỏ. Hiện tại thì mẹ mình và 1 đứa bạn thân mình đã biết mình bị H, nhưng họ không xa lánh mình, mình sẽ cố gắng sống thật tốt, không biết là mình sống được bao lâu, nhưng mình sẽ sống như thế nào, và sống như không có ngày mai. Cảm ơn các bạn ... bạn nào muốn kb thì để lại sdt nhé, mình sẽ kb với các bạn.