Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline heo1980  
#1 Đã gửi : 03/07/2004 lúc 04:55:05(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết

THƯ GỬI CHÚ

Ngày…. tháng… năm...


Chú kính mến!

Cháu cảm ơn chú rất nhiều vì lời gợi ý tham gia cuộc thi viết về “Kỷ niệm mối tình đầu”. Cháu sẽ gửi bài tham gia chú ạ. Đây là một dịp rất tốt để cháu bày tỏ tình cảm của mình với người bạn trai mà cháu vô cùng thương yêu. Anh ấy đã bước vào cuộc đời cháu và mãi mãi để lại dấu chân trong trái tim cháu.

Cháu quen chú qua mạng mới được có 2 năm 3 tháng 8 ngày nhưng cháu đã biết yêu cách đây 6 năm 4 tháng 20 ngày rồi, chú ạ. Chú có muốn biết cháu đã gặp hoàng tử của lòng cháu như thế nào không?

Sáng hôm đó, cháu đang xem thông báo của nhà trường về buổi học chính trị cho các sinh viên mới nhập trường thì bỗng có người hỏi cháu:

- Bạn ơi, bạn làm ơn cho mình hỏi lớp K42 ĐP ở đâu?

Cháu quay lại định trả lời, nhưng trời ơi, cháu không thể mở miệng ra được. Trước mắt cháu là một chàng trai cực kỳ hấp dẫn: dáng người cao, cân đối, nước da ngăm đen khỏe mạnh, đôi mắt đen và rất có hồn. Cháu có cảm giác trời đang sụp xuống dưới chân cháu, đôi dép cao của cháu không giữ được cháu nữa rồi, mái tóc dài của cháu dường như đang kéo cháu ngã xuống đất. Chàng giống y như người hùng trong giấc mơ đêm qua đã cứu cháu, một cô gái xinh đẹp, khỏi bọn cướp. Một cơn ác mộng nhưng kết thúc có hậu chú ạ. Cháu có cảm giác dường như có một sợi dây giao cảm nào đó đã đưa chàng đến với cháu, cho cháu được gặp chàng và...

- Bạn ơi, bạn làm ơn…

- Ờ... ờ… ở…

- Bạn ơi, bạn sao thế?

- Mình… mình… không... sao đâu. Mình nhìn thấy… một người… bạn ở xa... định gọi thôi mà!

- Ra vậy, thế mà mình cứ tưởng bạn bị cảm gió.

Vừa lúc đó thì có người gọi:

- Hoàng ơi, Hoàng…

Chàng quay ra chỗ có tiếng gọi:

- Ơ, Hùng.

Chàng xin lỗi cháu và chạy ra chỗ người bạn của chàng. Lúc đó cháu mới kịp hoàn hồn. Chàng tên là Hoàng, cái tên cũng khá hay, chú nhỉ? Hóa ra chàng học cùng lớp cháu. Nhưng sao chàng nhập học muộn thế nhỉ?

Trống vào lớp, thầy giáo vào rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng chàng đâu. Chắc là chàng vẫn còn đang đi tìm lớp… Chàng kia rồi… lớp đây nè, vào mau đi…

Chàng xin phép thầy vào lớp. Chàng đưa mắt nhìn quanh để tìm chỗ ngồi. Tim cháu bỗng loạn nhịp, đập rộn rã. Chỉ còn một chỗ trống duy nhất cạnh cháu và một bàn trống phía dưới. Không biết chàng có định ngồi cạnh cháu không? Hay là chàng ngồi ngoài và cháu sẽ ngồi dồn vào chỗ trống đó? Hay là chàng ngồi bàn cuối? Cháu cầu khấn ông trời hãy khuyên nhủ chàng, hãy dắt tay chàng đến ngồi cạnh cháu, hãy giúp cháu một lần thôi... Và thật kỳ diệu, điều cháu cầu mong đã trở thành hiện thực. Chàng đến ngồi cạnh cháu và nở một nụ cười thật tươi với cháu. "Mình ngồi đây được không?". Cháu tưởng như mình đang dần chết đi, chết đi vì sung sướng, ngất ngây trong hạnh phúc. Đã có biết bao nhiêu chàng trai cười với cháu nhưng không có nụ cười nào làm cháu mê mẩn đến thế. Cháu chẳng nói được lời nào. Cháu cũng muốn cười với chàng bằng nụ cười tươi hơn nụ cười của chàng dành cho cháu nhưng tự nhiên cháu không cười được… Tuy nhiên, cảm giác đó chẳng thể kéo dài lâu. Thầy giáo đã đưa cháu trở lại với cảm giác bình thường: "Thôi, cả lớp ổn định, chúng ta bắt đầu vào bài". Cái ông thầy giáo này thật đáng ghét quá, chú nhỉ? Nỡ cướp đi giây phút đẹp đẽ đó của cháu, thảo nào ế vợ là phải, nghe nói thầy đã 40 tuổi rồi mà chẳng có một mối tình “vác vai”.

- Bạn ơi, hôm nay học gì đấy?

- Hôm nay học Nhà nước và pháp luật.

- À, mình tên là Hoàng, mình phải chờ kết quả phúc tra lại nên nhập học muộn. Bạn tên là gì nhỉ?

- Mình là Lan.

- Lan à? Tên một loài hoa đẹp. Nhưng phong lan, mộc lan hay là gì lan?

- Hoàng Lan.

Chẳng hiểu sao cháu lại tự bột phát nói ra như thế. Cháu đã bao giờ xếp mình vào loại lan gì đâu. Mà trùng hợp thật đấy, chú nhỉ? Tên của cháu và chàng ghép lại lại thành tên một loài hoa đẹp.

- Trật tự, cậu gì mới vào lớp mà đã nói nhiều thế? Cô kia im lặng đi. 

Rồi thầy giảng bài. Giọng thầy nhỏ, nghe thật khó, đã thế thầy lại giảng bài chán ngắt, chẳng ai thèm nghe. Đến tiết thứ 3 thì một loạt ngáp ngủ và vài người đã gục đầu xuống bàn. Cháu của chú cũng buồn ngủ, nhưng sao cháu có thể gục xuống bàn ngủ trước mặt chàng như những người kia được, chàng sẽ cười cháu mất. Cháu cố gắng nghe giảng để tìm xem có chi tiết nào trong bài có thể làm cháu nói chuyện với chàng cho đỡ buồn ngủ

- Thiêu hoặc phá hủy những văn hóa phẩm độc hại.

Đây rồi, cơ hội đã tới. Cháu liền quay sang hỏi chàng:

- Giả sử Lan săm những hình không lành mạnh trên người thì Hoàng sẽ làm gì?

- Hoàng sẽ lấy xăng tẩm vào người Lan và đốt để phá hủy cái hình ấy đi.

- Hoàng dám hả?

- Sao không dám. Nếu Lan săm cả người thì Hoàng sẽ đốt cả người Lan cho mà xem!

- Được rồi, mai Lan sẽ đi săm xem Hoàng có dám không nhé!

- Cứ thử đi… À, lúc trước thầy có nói về luật bầu cử. Thầy bảo rằng: cư dân cư trú ở địa bàn nào thì bầu cử ở đó. Thế những người sống ở gầm cầu thì bầu cử ở đâu nhỉ?

- Ừ nhỉ? Bầu ở đâu?… À, mình biết rồi, chắc là bầu ở...trạm soát vé…

Cháu và chàng cười rung cả ghế, làm kinh động cả đến những người xung quanh, còn những người đang ngủ thì giật mình thức giấc, nhìn ngơ ngác.

- Hai cô cậu kia ra ngoài, cười thoải mái rồi vào, ra mau! Sao lại có cái thói cười tự do trong lớp như thế, không coi ai ra gì cả. Ra ngay đi!

Cháu và chàng nhìn nhau, vẫn cười rũ rượi, làm mọi người chẳng hiểu gì cũng cười theo. Nhưng đúng lúc đó thì 3 tiết của thầy đã hết, thế là chúng cháu chẳng phải ra ngoài. Chúng cháu lại nhìn nhau cười sung sướng.

Ngày đầu tiên chúng cháu gặp nhau vui thế đấy. Cháu đã để ý tới chàng, nhìn trộm chàng thật nhiều, nhưng dường như chàng rất vô tư và không nhận thấy điều đó.

***

Hôm sau, cháu đến lớp thật sớm để nếu chàng đến sớm thì cháu có thể nói chuyện riêng với chàng. Và quả thật, chàng chỉ đến sau cháu có vài giây. Hai đứa đến sớm nhất lớp.

- Chào Lan. Hôm nay học tiếng Anh phải không?

- Ừ. Hôm nay thầy dạy buổi đầu tiên. Không biết thầy giáo dạy thế nào. Mình học tiếng Anh dốt lắm, chẳng tiến bộ gì cả, Hoàng có bí quyết gì không chỉ cho mình với.

- Mình cũng không có bí quyết gì cả. Nhưng các vị tiền bối đã dạy rằng: muốn học tốt thì chỉ có một cách duy nhất là phải yêu + lấy thầy thôi!

- Yêu + lấy thầy à? Cảm ơn Hoàng vì lời khuyên dễ thương. Lan sẽ áp dụng xem sao nhé!

- Chúc Lan thành công rực rỡ!

Trống vào lớp. Cháu hồi hộp chờ đợi… Thầy là người thế nào nhỉ?. Hy vọng thầy sẽ đẹp trai, để cháu còn “cưa” thầy, cho chàng tức. Ai bảo không để ý đến cháu, lại còn khuyên cháu yêu + lấy thầy nữa chứ!

Thầy bước vào lớp… Trời ơi, bao nhiêu hy vọng của cháu đã sụp đổ. Sự xuất hiện của thầy như một gáo nước đá dội vào đầu cháu trong một ngày trời đông giá rét. Chú biết không, thầy dạy tiếng Anh là một người đã già, khoảng 50 tuổi, thầy gầy còm, da đen, đầu hói, mắt sâu, trông rất sợ!

- Lan nhớ nhé, phải áp dụng phương pháp yêu + lấy thầy cho tốt đấy!

Cháu ngượng chín cả mặt, tức ơi là tức, chỉ muốn đánh chàng một trận cho thỏa cái tức đó. Nhưng cháu phải cố bình tĩnh lại, không được cáu giận trước chàng, cáu giận sẽ làm hình ảnh của cháu xấu đi trong mắt chàng… Thế là suốt giờ học cháu im lặng, mặc cho chàng nói gì thì nói.

***

Chàng rất thích học lịch sử. Cháu cũng vậy. Bởi vì chúng cháu không những biết được những gì đã diễn ra trong quá khứ mà còn được thầy giáo dạy rất nhiệt tình và thường kể chuyện cười cho lớp nghe. Chàng nói rằng chàng thích những cô gái hài hước, bởi hài hước là một khía cạnh của thông minh, có thông minh mới có thể làm cho người khác cười, đem lại niềm vui nho nhỏ trước biển đời mênh mông vô tận. Thế là cháu của chú phải trổ hết tài này đến tài nọ để trở thành người hài hước, để được chàng khen là thông minh. Cháu phải chăm chú lắng nghe thầy giảng bài, cố tìm ra những chi tiết có thể làm chàng cười thoải mái.

Thầy dạy sử là người Nghệ An nên nói dấu ngã (~) thành dấu nặng (.). Một lần thầy giảng: “Năm 1833, Thái Lan ký với Mỵ (Mỹ) hiệp ước nhượng bộ thương mại”. Một thời cơ tốt để cháu thể hiện tài hài hước đã đến. Cháu quay sang hỏi chàng:

- Ơ, A Phủ đi đâu mà Mỵ phải ký nhỉ?

- Ừ, lạ thật đấy. Chắc A Phủ đi đánh ghen dưới núi rồi.

- Chết, thế A Phủ có mang theo a xít không, dùng loại đó nguy hiểm lắm. 

- Có lẽ không đâu, vì A Phủ cũng nhát gan lắm, chỉ dám mang can rượu đi dọa thôi, dọa xong thì ngồi trên đỉnh núi uống hết rồi về.

Hai đứa chúng cháu cười nắc nẻ, có khi văng cả virus sang nhau. Đúng lúc đó thì cả lớp cũng cười. Cháu chẳng hiểu họ cười gì, chắc thầy nói gì đó làm họ cười thôi, chứ không phải cười bọn cháu. Bọn cháu được thể cười thêm một lúc nữa. Thầy tiếp tục:

- Tôi đã nói rồi, đầu óc ngu si tất tứ chi phát triển. Các anh chị nào mà người tròn xoe thì học hành chẳng nên trò trống gì đâu!

Cả lớp được một trận cười vỡ bụng.

Những giờ học của thầy làm cả lớp hứng thú học hơn và cháu càng có nhiều cơ hội thể hiện tài hài hước trước chàng.

- Hoàng này, tứ chi của Lan không phát triển, nó nhỏ bé thế này thì chắc là thông minh rồi, đúng không?

- Không, trường hợp của Lan thì khác, vì Lan bị đột biến gen, không theo quy luật thông thường.

- Hừ!!!!!!!!!! 

Cháu lấy tay đập xuống bàn một cái làm cả lớp ngoái nhìn, ngạc nhiên, khó hiểu... Cháu ngượng ơi là ngượng, chỉ muốn chui xuống dưới đất thôi. Chẳng hiểu sao cháu lại có thể hành động như thế chứ. Cháu lại giận cả chàng nữa. Ai bảo chàng cứ trêu chọc cháu, chẳng bao giờ chàng khen cháu cả, mặc dù rất nhiều người khen cháu của chú thông minh.

***

Thời gian trôi đi thật nhanh. Mới ngày nào chúng cháu bước vào giảng đường đại học nay đã sắp ra trường. Cháu và chàng luôn học giỏi nhất lớp, đùa nghịch nhất lớp và cũng hay cãi nhau nhất lớp bởi cứ mỗi lần đùa nhau chàng lại chê bai cháu đủ điều làm cháu tức giận. Nhưng chú biết không, dù chàng có chê cháu đến mức nào thì cháu vẫn cứ thích chàng. Chàng được nhiều cô gái trong lớp và ngoài lớp để ý. Cháu cũng được nhiều chàng trai để ý nhưng lúc nào cháu cũng chỉ nghĩ đến chàng. Nhưng trớ trêu thay chàng chẳng để ý gì đến cháu cả. Tuy vậy, cháu biết chàng chưa có bạn gái thực sự nên vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó cháu sẽ nói cho chàng biết tình cảm của cháu đối với chàng.

***

Trước ngày ra trường một ngày chú hẹn cháu ở một quán trà nằm trên đường Điện Biên Phủ. Cháu đến sớm 5 phút. Cháu hơi hồi hộp vì sợ sẽ nhận nhầm chú là ai đó, vì cháu mới biết mặt chú qua ảnh chú scan cho cháu thôi, mà ảnh thì sẽ rất khác người thật. Cháu thận trọng nhìn quanh xem có ai mặc áo màu xanh như chú nói không… Chà, kia rồi, có một người mặc áo xanh đang ngồi ở góc quán. Cháu định ra xem đó có phải là chú không, nhưng… người đó đưa tay vẫy một cô gái khác… cháu thất vọng, nhìn tức tối… Nhưng… cháu bỗng phát hiện ra người mặc áo xanh đó là Hoàng… Không!... Không thể là chàng được. Cháu không tin… Chàng đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với cô gái đó. Cô ấy có mái tóc dài hơn cháu, vẻ mặt đẹp hơn cháu, và… rất nhiều thứ hơn cháu… Cháu của chú cũng đẹp lắm chứ, nhưng vẫn thua cô ấy… Thảo nào chàng chọn cô ấy… Cháu như rụng rời cả chân tay. Thế là bao nhiêu hy vọng của cháu tan biến hết. Bao nhiêu công sức cố tỏ ra là một người hài hước cũng trở thành con số không. Một cô nữ sinh xinh đẹp, nết na, học giỏi trở thành người thất tình… Cháu cố sức bình tĩnh lại để ngồi xuống ghế. Cháu ngồi quay mặt ra đường để tránh nhìn thấy mặt họ. Mà sao chú lâu đến thế… chú chính là người đã làm cháu phải chứng kiến cảnh đau khổ này, chú biết không? Sao chú lại hẹn cháu vào đúng lúc này? Sao chú lại chọn đúng cái quán đó? Sao chú lại chọn mặc áo xanh giống như chàng? Chú bảo màu xanh là màu hy vọng à? Nó mang đến cho cháu nỗi thất vọng thì có!

Ngoài đường xe cộ vẫn ngược xuôi tấp nập. Ai cũng hối hả trong nhịp sống sôi động của thành phố, chẳng ai để ý đến cháu gái của chú đang cay đắng xót xa. Ve kêu râm ran từng đợt từng đợt chẳng hề để ý đến trái tim non nớt của cháu như đang bị ai đó cầm con dao sắc nhọn đâm vào. Cháu muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy ra được. Cháu muốn đứng dậy ra về nhưng sao nặng nề quá, chẳng thể đứng lên được…

- Chào cháu, cháu đợi chú lâu chưa?

Thế là cuối cùng chú đã đến. Nhưng sao giọng của chú, nó...

- Xin lỗi cháu, chú vừa gặp cô em gái cũng đến đây nên ngồi nói chuyện với nó vài phút.

- Chú… ơ… Hoàng!

- Xem kìa, bông hoa Hoàng Lan bé nhỏ thường ngày vốn cứng rắn lắm mà, sao hôm nay lại khóc nhè thế kia, xấu lắm đó!

- Hoàng… là…

- Hoàng là… chú của Lan nè… Bức ảnh mà Hoàng gửi cho Lan lúc làm quen là bức ảnh của ba Hoàng đó!

“Cháu” đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì ra “chú” cao tay thật đấy, dám lừa “cháu” suốt thôi. “Chú” đã hỏi cháu địa chỉ email và viết thư làm quen với “cháu”. Thảo nào, tự nhiên “cháu” thấy một người viết thư làm quen. “Cháu” thấy “chú” lớn tuổi, trông mặt cũng đứng đắn, cộng với bản tính vốn tò mò của cháu nên cháu đã viết thư đồng ý làm quen. “Chú” và “cháu” cứ xưng hô như thế ngọt sớt. Chắc là “chú'” toàn kể chuyện của ba “chú’ cho “cháu” nghe chứ gì?

“Chú” lấy khăn lau nước mắt đang chảy dài trên má “cháu”. Chẳng biết những giọt lệ ấy tuôn rơi từ khi nào, từ khi “cháu” còn đang đau khổ hay từ khi “cháu” cảm thấy hạnh phúc đã thực sự đến với mình. Mà sao “chú” biết “cháu” sẽ khóc mà mang khăn tay? “Chú” chu đáo thật đấy!

- Lan này!

- Gì hả Hoàng?

- Lan có nhớ chuyện bông hoa nhỏ Lan nói với Hoàng không?

- Có chứ. Lan bảo rằng Lan chỉ là một bông hoa nhỏ, Lan chỉ hợp với một cái bình nhỏ thôi!

- Và Hoàng đã khuyên Lan rằng không nên nói chuyện bình to, bình nhỏ làm gì cho mệt. Hoàng thích sử dụng biện pháp của những người nông dân hơn: Nếu Hoàng gặp bông hoa nào ưng ý thì Hoàng sẽ vác xẻng đến nhà chủ nhân của nó và xin đem về nhà chồng (trồng). Hoàng thích một bông hoa ngay từ lần đầu gặp gỡ đấy. Nàng đẹp, dịu dàng, đằm thắm, hài hước, thông minh, học giỏi. Nàng ngồi cạnh Hoàng suốt 4 năm nay nhưng Hoàng chưa đủ can đảm để nói với nàng một câu có 3 chữ… Lan này, mai Hoàng đến nhà Lan nhé!

- Hoàng đến làm chi?

- Để… xin…

"Chú" đáng ghét thế đấy. "Chú" có biết "cháu" đã âm thầm lặng lẽ yêu "chú" thế nào không? "Cháu" cứ tưởng tình yêu của "cháu" dành cho "chú" là tình đơn phương. Trong lớp, "cháu" nhìn trộm "chú" suốt. "Cháu" đã cố gắng học cho thật giỏi để đua với "chú". Cuối cùng "cháu" vẫn kém "chú" 0.1 điểm. "Chú" đừng tự kiêu nhé, "chú" chỉ hơn "cháu" một tẹo thôi. "Cháu" đã luôn cố tỏ ra hài hước vì "chú". Nhưng "chú" toàn trêu chọc "cháu" làm "cháu" nổi cáu thật nhiều. Thế mà "chú" vẫn bảo "cháu" dịu dàng, đằm thắm à?

***

Mai là ngày cưới của "chú" và "cháu" rồi. Cảm ơn "chú" đã chọn cho "cháu" bộ áo cưới thật đẹp. "Cháu" thích bộ váy đó lắm. Công nhận "chú" có con mắt thẩm mỹ thật đấy. Thế "chú" có thích bộ comple "cháu" chọn cho "chú" không?

"Cháu" hứa sẽ luôn là người "cháu ngoan" của "chú". Nhưng có điều "cháu" không thể làm theo điều "chú" mong muốn là sinh cho "chú" một đội bóng 11 con vịt trời được đâu. "Chú" hiểu cho "cháu", "chú" nhé. "Chú" cũng phải nhớ lời hứa với "cháu" là trong nhà ngoài phố "chú" luôn là "cấp phó" của "cháu" đấy. "Cháu" học được cách chỉ huy, sai phái "người giúp việc" từ kinh nghiệm của mẹ "cháu" truyền cho rồi. "Chú" có nhớ thầy giáo dạy sử đã từng nói rằng: từ tình bạn đến xây dựng hạnh phúc gia đình phải trải qua 5 giai đoạn "mật" không? Đó là: thân mật - bí mật - đường mật - trăng mật - vỡ mật đó "chú". Sau ngày mai là giai đoạn trăng mật rồi, giai đoạn này ngắn lắm, "chú" chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo nha!

Thôi, bây giờ đêm đã về khuya, mọi nhà đã vặn nhỏ radio để nghe những thông tin về dân số kế hoạch hóa gia đình rồi. "Cháu" của "chú" cũng phải đi nghỉ sớm để chuẩn bị cho ngày mai đây. Chúc "chú" ngủ ngon và mơ đến "cháu" nhé!

Tạm biệt "chú"!

"Cháu gái" yêu của "chú",

Hoàng Lan

À quên, kem đánh răng (P/S): Từ ngày mai chú cho phép cháu gọi chú là Anh và xưng Em nhé!


phonglantim


Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 06:20:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.