Cuộc sống, cách sống được lập đi, lập lại, làm riết thành thói quen. Lâu ngày, thói quen thành nếp sống, mà nếp sống là của em, do em tạo dựng thành nếp sống ấy, vì vậy em đừng than trời, trách đất, đổ lỗi cho người khác mỗi khi em đau khổ. Không ai có quyền làm cho em đau khổ mà cũng không ai có quyền ban cho em hạnh phúc đâu. Tất cả đều do cách em sống.
Vậy em muốn nếp sống bình an hay bất an, hạnh phúc hay khổ đau, thương yêu hay ghét bỏ... Em có quyền chọn lựa nếp sống, nghĩa là em tập thói quen mới. Đó là ngồi là có mặt, ngồi thật yên, đi là trở về với đất mẹ, thở biết mình đang thở, đang còn sống... Nhớ nhé, em phải tập sống trong đời sống hàng ngày để nó thành thói quen, thói quen thành nhân cách, thành nếp sống.
Mới học thở chưa thành thói quen đâu! Mới học đi thiền chưa thành thói quen đâu! Mới trở về chưa thành thói quen đâu! Em có thể hiểu trên ý thức về hạnh phúc, bình an, tỉnh thức, nhưng em phải sống thì em mới có nếp sống hạnh phúc, bình an, tỉnh thức.
Trước khi đi ngủ, tâm em như thế nào?
Thức dậy em có bình an hay bất an.
Thức dậy em có xếp mền hay không.
Việc đầu ngày của em là gì?
Em sống tỉnh táo hay hấp tấp.
Em an trú hay trôi lăn.
Em thường mỉm cười hay cau có.
Em tự trách hay chấp nhận chính em.
Nhìn người, em trách móc hay tha thứ.
Em lắng nghe hay phán xét khi nghe ai nói.
Em thường vui hay buồn.
Em chia sẻ, giúp người hay chỉ bo bo chất chứa.
Em suy nghĩ tích cực hay tiêu cực...
Em có câu trả lời rồi phải không? Em hãy nhìn lại mình đi đừng nhìn ra ngoài nữa. Mặt em có nhiều vết nhăn nhó mà em cứ đi nhìn mặt người khác. Nếp sống em đầy vấn đề, đau khổ mà em cứ đi phán xét người khác. Trở về đi. Thay đổi nếp sống mới, đẹp, lành, thật. It is your life, stop complaining.