Chào tất cả các bạn trong diễn đàn!
Và đây là câu chuyện kỳ lạ của tôi, xin được tạm đặt tên là: Chuyện của người thiếu hiểu biết, thiếu bản lĩnh và thiếu trách nhiệm. Xin lỗi các bạn nếu tôi có hơi sa đà vào tiểu tiết quá, nhưng lúc này đây, tất cả quá khứ của 5 năm về trước đang hiển hiện rõ mồn một trong tôi.
Ngày đó, tôi, một chàng trai 26 tuổi đang thất vọng vì trục trặc trong mối tình đầu, nên dồn hết thời gian tâm trí vào làm luận văn tốt nghiệp cao học để tiến bước trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy mà, một biến cố trong cuộc đời đã bất ngờ ập đến. Vào cái ngày 8/8/2001 đáng nguyền rủa, nhân dịp sinh nhật của 1 người bạn, chúng tôi tổ chức đi câu cá bên Gia Lâm. Rủi ro thế nào, trong lúc gỡ cá mắc câu, 1 ngón tay tôi bị lưỡi câu móc chảy máu, còn ngón tay khác bị răng cá đớp cũng chảy máu. Sau đó bọn tôi kéo đi KARAOKE "ôm". Và rồi, "bàn tay vàng" của tôi trong men say đã chu du... với cô tiếp viên mà chẳng hề suy nghĩ. Tệ hơn thế, chàng trai tân từng tâm niệm sẽ dành "lần đầu tiên" thiêng liêng cho người yêu, người vợ tương lai đã xé rào... Nhưng chính cái lần đầu tiên đó do lóng ngóng không biết cách dùng BCS đúng cách nên nó đã bị tuột lúc rút ra… Thật đáng hổ thẹn cho những kiến thức i tờ thiếu hiểu biết của mình trong lĩnh vực này! Đến hôm sau tỉnh táo lại, tôi mới kịp nhận ra hành vi nguy cơ của mình và bắt đầu tìm hiểu các thông tin về bệnh LTQĐTD trong đó có HIV/AIDS trên mạng internet (phần lớn là tài liệu nước ngoài và một ít thông tin trên chuyên trang về HIV của vietnamnet lúc đó vẫn còn sơ khai lắm, chưa có được trang web và diễn đàn riêng như bây giờ đâu).
Chính xác 3 tuần sau, cũng vào dịp nghỉ lễ 2/9, các triệu chứng "đặc trưng" của sơ nhiễm HIV lần lượt xuất hiện (sốt nhẹ, viêm họng dữ dội, sưng hạch ở cổ, phát ban đỏ ở lòng bàn tay, đổ mồ hôi đêm, đi ngoài, miệng khô háo, khuỵu khớp đầu gối, rụng tóc...) giống hệt như những gì tôi tham khảo được. Chứng kiến những thay đổi bất thường trong cơ thể mà tôi thực sự hoảng hốt, đêm ngủ chập chờn và toàn gặp những cơn ác mộng. Một người có học thức, có một chút vị trí trong xã hội, sinh ra trong một gia đình nề nếp lại có thể bị H+ hay sao? Sao cuộc đời lại quá phũ phàng với tôi như vậy? Người ta thường nói "đi đêm nhiều có ngày gặp ma", còn tôi thì đã gặp Diêm vương ngay từ hành động ngớ ngẩn và dại dột đầu tiên trong đời của mình? Vốn là một người sống kín đáo, ít sẻ chia tâm sự, tôi đã cố kìm nén tâm trạng buồn bã của mình không cho gia đình biết. Chính thức nói lời chia tay không một lời giải thích để giải thoát cho người yêu để rồi sau đó tôi suy sụp hoàn toàn và đau khổ vật vã cho sự bất hạnh của mình. Gia đình chỉ nghĩ tôi thất tình thôi chứ làm sao biết được cái điều khủng khiếp kia. Từ khi xuất hiện triệu chứng tôi bắt đầu có ý thức kiểm soát hành vi của mình, hạn chế lây nhiễm cho người thân qua sinh hoạt hàng ngày. Vậy mà, thật khủng khiếp, chỉ 1 ngày sau, bố và em gái tôi cũng bị phát ban ở tay chân, còn mẹ tôi thì than phiền bị khô miệng về đêm. Chẳng nhẽ trong giai đoạn sơ nhiễm, lượng HIV lên cao điểm dễ lây truyền qua tiếp xúc hàng ngày đến vậy sao? (tôi bị viêm lợi mạn tính, khi đánh răng thường xuyên chảy máu ra chậu rửa). Một bi kịch cả nhà nhiễm HIV giáng xuống gia đình tôi hay sao? Quả là đại hoạ, đại vô phúc và tôi cũng mắc tội đại bất hiếu. Có lẽ gia đình tôi chỉ đỡ bất hạnh hơn so với những gia đình bị xoá sổ do thảm hoạ lũ quét hay lở đất ập đến bất ngờ. Nhưng như thế có khi lại đỡ đau đớn hơn thảm cảnh chứng kiến từng thành viên gia đình lần lượt ra đi.
Vậy là suốt thời gian sau đó, khi các triệu chứng kia dần lui, thay vì lên mạng tìm tài liệu hoàn thành luận văn, tôi lao vào tìm kiếm tất cả các thông tin về HIV/AIDS. Nhưng càng đọc nhiều thì càng thất vọng vì tại thời điểm 2001, vaccine chống HIV (HIV therapeutic vaccine) mới đang thử nghiệm chưa có gì là khả quan trong tương lai gần, còn liệu pháp điều trị ARV hay HAART thì vẫn còn xa vời ở các nước phát triển với giá thuốc ở trên trời. Tóm lại là tôi hoàn toàn thất vọng, suy sụp, bỏ dở luận văn tốt nghiệp để bấu víu niềm tin vô vọng vào số mệnh qua nghiên cứu những lá số Tử vi.
Giai đoạn cửa sổ qua đi, tôi không đủ can đảm đi xét nghiệm, vì nghĩ chắc chắn 99% là nhiễm rồi, thà sống với 1% hi vọng kia còn hơn. Những triệu chứng khác như sốt vặt, ho khan kéo dài và lở môi tiếp tục xuất hiện cùng với những suy nghĩ tiêu cực, trả thù đời bắt đầu nhen nhóm: Một con người bạc phúc, bạc mệnh lại mắc tội đại bất hiếu tày trời như tôi nay có mang thêm tội bất nhân 1 lần nữa cũng không thể bất hạnh hơn được. Tại sao không sống một cuộc sống bình thường như bao người khác để tận hưởng những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Nghĩ vậy, tôi gượng dậy hoà mình vào xã hội, tham gia các lớp học ngoại ngữ buổi tối, tham gia các diễn đàn giao lưu làm quen, kết bạn...
Tuy nhiên, suốt một năm sau đó, tôi vẫn sống trong tâm trạng khủng hoảng, trầm uất. Tôi vẫn thường xuyên lên mạng tìm kiếm các tia hy vọng về thành tựu y học trong lĩnh vực phòng chống AIDS trên thế giới, và mong chờ những nỗ lực của Bộ Y tế và UBQG Phòng chống AIDS của VN để sớm có thuốc điều trị giá rẻ. Tôi cũng trang bị được cho mình khá nhiều kiến thức, giải được rất nhanh các ô chữ trong chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" của anh Long Vũ về chủ đề Phòng chống ma tuý và HIV/AIDS mỗi dịp ngày 1/12 hàng năm, khiến nhiều người khâm phục.
Và rồi tôi có người yêu mới, một tình yêu đối với tôi là toan tính, không vô tư. Lúc này tôi đã vượt qua được stress, cố gắng quên đi mình là NCH 99% bằng cách không vào internet nữa, nhưng thỉnh thoảng những vết lở ở môi, những chỗ viêm ở họng vẫn hành hạ tôi, buộc tôi phải nghĩ đến tình trạng của mình. Rồi con đường đến cơ quan hàng ngày vẫn phải đi ngang qua cái quán KARAOKE đầy tội lỗi ấy gợi lại kỷ niệm buồn. Tôi cũng phải tự chối bỏ nhiều cơ hội đi học tập, tu nghiệp nước ngoài chỉ vì trong Hồ sơ tuyển phải có Giấy chứng nhận sức khoẻ. Hơn nữa, tôi cũng không dám vạch những kế hoạch dài hạn cho sự nghiệp của mình vì nghĩ rằng thời gian của cuộc đời không còn nhiều, chấp nhận bị đồng nghiệp nhận xét là con người không mơ ước hoài bão, thiếu ý chí cầu tiến, nghị lực vươn lên.
Hai năm sau, em gái tôi lấy chồng, rồi tôi cũng quyết định cưới vợ mà chẳng ai đi kiểm tra sức khoẻ sinh sản tiền hôn nhân cả. Cả nhà tôi vui mừng vì hạnh phúc của con cái, chỉ mình tôi là sống trong tâm trạng day dứt. Nhìn người vợ hiền rạng ngời hạnh phúc trong đêm tân hôn mà lòng tôi quặn lại, có cảm giác như mình sắp giết người. Khủng khiếp! Ba tuần sau, vợ tôi cũng bị sốt nhẹ, viêm họng và bị mồ hôi đêm. Vậy là một người nữa lại phải chịu chung số phận với gia đình đại vô phúc của tôi sao?
Thời gian qua đi, cứ ngày 8/8 hàng năm tôi lại có cảm giác kim đồng hồ đếm ngược lùi một vạch, có nghĩa là thời gian sống của tôi lại ngắn lại. Tôi vẫn không đủ can đảm để đi xét nghiệm, nhưng rồi các sự tình cờ lần lượt xảy đến. Bố tôi phải phẫu thuật, tôi hồi hộp lo lắng chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự thật, vậy mà kết quả xét nghiệm trước mổ HIV ÂM TÍNH. Thật khó tin. Rồi em gái tôi có bầu, tôi lại lo lắng, nhưng kết quả xét nghiệm trước sinh ở Bạch Mai, HIV ÂM TÍNH. Rồi vợ tôi bị bệnh, phải nằm Viện Huyết học truyền máu TW, trong hồ sơ bệnh án yêu cầu xét nghiệm HIV. Một lần nữa tôi lo lắng chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự thật, nhưng rồi kết quả vẫn ÂM TÍNH. Sao lạ nhỉ!
Và gần đây nhất, sau đúng 5 năm sống trong sợ hãi, vợ tôi động viên tôi cùng đi khám hiếm muộn ở BV Phụ sản HN, sau 2 năm chung sống mà vẫn chưa có baby. Khó khăn lắm, tôi mới đồng ý, vì nghĩ rằng 5 năm là quá đủ để HIV gặm nhấm cơ thể mình nếu có, và đây chính là lúc phải chuẩn bị tuyên chiến với nó bằng các liệu pháp điều trị ARV nay điều kiện đã dễ dàng hơn ở VN. Đi khám, lại xét nghiệm HIV, lần đầu tiên bằng mẫu máu của chính tôi chứ không phải ai khác. Hồi hộp lo sợ, rồi vợ tôi gọi điện thông báo kết quả HIV ÂM TÍNH cả hai vợ chồng. Chắc các bạn nghĩ rằng tôi sẽ phải nhảy cẫng lên như một thằng điên vì sung sướng mất, nhưng không hiểu sao tôi lại đón nhận tin đó một cách rất bình thản. Tôi vẫn chưa tin. Các bạn lại nghĩ tôi bị hoang tưởng đây. Cũng có thể, nhưng hãy giải thích cho tôi biết những gì đã và đang xảy ra trong cơ thể tôi từ lúc sơ nhiễm đến bây giờ, nhất là gần đây thêm nhều biểu hiện nhiễm trùng cơ hội khác như Mụn cơm (virus HPV), lở loét miệng (virus herpes), viêm họng mạn tính vẫn đang hoành hành, các vết thương ở da do sây sát hay bị sưng tấy và lâu bình phục (thể hiện sức đề kháng yếu)... Và còn những triệu chứng của các thành viên trong gia đình xảy ra đầy ngẫu nhiên và khó giải thích nữa chứ. Hay là còn một bệnh truyền nhiễm nào khác ngoài HIV ra mà cả nhà tôi mắc phải???
Các bạn hãy giúp tôi giải toả tâm lý, để tôi có thể mở đại tiệc ăn mừng thật sự và bắt tay thực hiện những ước mơ lâu dài cho tương lai sự nghiệp và hạnh phúc của mình được không?
Sửa bởi quản trị viên 11/02/2010 lúc 08:16:34(UTC)
| Lý do: Chưa rõ