Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline News  
#1 Đã gửi : 26/09/2006 lúc 07:59:47(UTC)
News

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-02-2005(UTC)
Bài viết: 40

Xét nghiệm thời AIDS



Kết quả xét nghiệm âm tính
Kết quả xét nghiệm âm tính.

Câu chuyện buồn dưới đây là chuyện có thật đã và đang diễn ra tại thành phố Hải Dương. Vì hạnh phúc, danh dự và cuộc sống riêng tư của họ nên xin không nêu tên thật.

Phượng sinh năm 1982, một thôn nữ lớn lên trong một làng quê ven đường 5. Bố của Phượng đã mất trong quân ngũ. Thời đô thị hóa, quê Phượng đất ruộng teo dần và đến nay thì chẳng còn một “mảnh đất” để cấy cày, bởi vậy, mấy mẹ con Phượng phải xoay sang nghề chăn nuôi.

Là chị cả trong gia đình, Phượng đành phải bỏ quê đi làm công nhân bánh đậu xanh. Khoảng năm 2001, Phượng cưới chồng là Nguyễn, quê bên cạnh xã của Phượng, qua một sự mối lái của một người bà con. Một năm sau, Phượng sinh một bé gái xinh xắn. Cuộc sống tưởng như êm đềm trôi qua, trong gia đình bé nhỏ ấm áp ấy, nào ngờ...

Nguyễn sinh năm 1978 tại một làng quê ngoại ô thành phố. Nay, xã của Nguyễn đã lên phường. Là con út trong một gia đình đông con, nhà Nguyễn cũng chả dư dả gì, bản thân Nguyễn tuy vẫn lao động bình thường, duy có điều không được “thật người”, mới học hết lớp 4. Khi có người dẫn mối, gia đình thấy Phượng có vẻ ưa nhìn, nết na, và lại là con gái thôn quê, cách nhau không xa, nên cho Nguyễn “cưới liền tay”. Nguyễn tuy không tinh khôn, láu lỉnh như một số “trai phường” khác, nhưng anh được nết thật thà, tốt bụng, tin người, bởi thế, khi cha mẹ, anh em “đặt” đâu, thì Nguyễn vui vẻ “ngồi đó”, kể cả cho đến khi sự việc kinh hoàng xảy ra, Nguyễn vẫn giữ trọn phận làm con, làm em mà không hề “nghiến răng, trợn mắt, trả thù đời”.

Nhân vật thứ 3 là Mai, một người vừa đáng trách, vừa đáng thương. Sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh cực neo bấn. Lẽ ra, Mai phải đem sức trai trẻ để trợ giúp thêm cho cha mẹ. Ngược lại, Mai đã đem tuổi thanh xuân và sức vóc lực điền của mình chôn vùi dưới chân “nàng tiên nâu”. Cho đến khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn màng.

Có lần, Mai tâm sự với một cán bộ tỉnh: "Em giờ như ngọn đèn trước gió. Mấy năm trước đây, khi bóc lịch, em còn nhẩm tính năm, theo tháng mà mình còn sống, nay thì chỉ tính theo ngày. Giờ đây, em chỉ mong muốn duy nhất một điều là những ngày tàn của em, em sẽ cố làm sao để các bạn trẻ thấy đó mà tránh xa với ma túy, với “chích-choác”.

Có lẽ, thôi thúc bởi sự ăn năn, dằn vặt đó, Mai đã tự nguyện tham gia “Câu lạc bộ Đồng cảm” dành cho những người lầm lỡ. Thi thoảng, người ta vẫn thấy Mai xuất hiện công khai trên truyền hình để làm“gương” cho giới trẻ địa phương. Mai cũng không hề giấu giếm thân thể mình đang bị AIDS giai đoạn cuối.

Chuyện bắt đầu hé lộ ra khi người nhà của Nguyễn bắt gặp Phượng ngồi uống bia với Mai. Kết hợp với những nghi ngờ từ lâu nay, gia đình Nguyễn liền mời Phượng tới để “dỗ dành, cảnh cáo”.

Bản năng gốc của cô thôn nữ vẫn còn đó, nên, chỉ sau ít phút ngập ngừng, Phượng đã gục xuống bàn, nước mắt tràn trề và cô bộc bạch hết tâm can, sau đó tự nguyện viết một “Bản tường trình”. Xin trích đăng nguyên văn dưới đây (để nguyên cả các lỗi chính tả):

“Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Bản tường trình

Tên em là… ngày xưa em có yêu anh tên là Mai… nhưng vì gia đình em không đồng ý cho với anh Mai vì anh Mai bị nghiện và được bà giới thiệu cho em lấy anh Nguyễn. Trong thời gian giới thiệu em lấy anh Nguyễn không có tình cảm gì thôi thì em nghĩ bây giờ chưa có tình cảm nhưng lấy nhau về sẽ có tình cảm nhưng lấy nhau về em thấy tình cảm của chồng em không được bằng người yêu cũ lên em rất buồn chán chồng em không được nời nói động viên an ủi âu yếm và em thấy chồng em lúc nào cũng long đong lật đật làm cái gì cũng hấp ta hấp tấp lên em càng chán vì thế em gặp lại anh Mai và được anh Mai âu yếm an ủi em đã qua lại với anh Mai từ tháng 11 đến tháng 12 thì em bị tắc kinh, từ đó em mang thai được sáu tháng, thì anh Mai đi trại (tập trung cải tạo để cai nghiện ma túy) hai năm sau mới được về. Sau khi đi trại về em và anh Mai lại gặp nhau vì em đã có con với anh Mai lên em sợ anh Mai nói ra mọi sự thật thì gia đình tan vỡ bao nhiêu công của em sẽ tiêu tan lên em đã qua lại với anh Mai trong thời gian anh Mai về trại đến bây giờ, lên em không chăm sóc cho chồng em chu đáo trong thời gian qua.

Sáng em đi làm bánh đậu 7-11h30 em lại về anh Mai ăn cơm chưa và nghỉ chưa đến 13h em lại đi làm đến 18h về em lại vào nhà anh Mai cho đến 20-21h mới về.

Chính vì thế mà em không mua được thức ăn cho chồng và đến bữa chồng em đi làm về tự nấu cơm ăn, phần em đến 21h em mới về. Hàng tháng chồng em đi làm về được bao nhiêu đưa hết cho em vì em là người khôn ngoan hơn chồng, hai vợ chồng em đi làm chỉ đủ ăn không trang trải được nợ bây giờ mọi sự việc mà em gây ra từ trước đến giờ gia đình đã biết hết sự thật em không dấu nữa và em cũng yên tâm về cháu (con gái của Phượng và Mai) và em gặp anh Mai lần cuối và nói ra mọi sự thật giữa em và anh gia đình nhà chồng em đã biết hết cả rồi và em có hỏi anh Mai rằng con của chúng mình anh có nuôi được không.

Sau đó anh Mai nói là anh không thể nuôi được con và anh Mai cũng hứa sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, thôi thì mọi nỗi lầm em đã gây ra, em không biết nói gì hơn.

Em sin toàn thể gia đình bố mẹ, anh chị em và chồng em tha nỗi cho em để em làm lại từ đầu và em cũng hứa từ nay em sẽ chăm sóc chồng em chu đáo, từ nay chở đi em đi làm hoặc bất kể đi đâu em sẽ đi đến nơi về đến chốn và hứa với gia đình từ nay chở đi em sẽ không qua lại với anh Mai nữa nếu mà em tái phạm thì mọi hình phạt do gia đình sử lí.

Những lời nói trên của em là đúng sự thật em không hề nói sai, nếu nói sai em hoàn toàn chịu chách nhiệm trước gia đình”.

Đọc xong những dòng trên, một người bà con của Nguyễn không cầm được nước mắt. Anh vốn là một cựu cán bộ Đoàn, từng tham gia nhiều công tác xã hội và vẫn đang tại chức. Sau nhiều đêm suy tư, trăn trở, anh rất muốn góp ý cùng gia đình bên chồng, thôi thì chín bỏ làm mười, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại; thêm nữa, xem ra Nguyễn vẫn quyến luyến Phượng và đứa con gái tuy không ruột rà những Nguyễn cũng từng ôm ấp chăm sóc từ nhỏ.

Phía bên nhà chồng Phượng, cũng có người nghe ra, nhưng đa số vẫn không thể tha thứ cho “cái đồ đi với thằng nghiện”.

Trong khi việc “trảm” hay “tha” chưa ngã ngũ thì thêm một “hung tin” đến với gia đình nhà Nguyễn: Mai đang bị AIDS ở giai đoạn cuối.

Ngay lập tức, mọi người tổ chức cho vợ chồng Nguyễn và con gái đi xét nghiệm HIV. Trường hợp của Phượng và con gái, theo như người tư vấn thì cần thêm một thời gian nữa.

Riêng trường hợp của Nguyễn, sau khi lấy huyết thanh, người tư vấn là ông Bùi Thanh Hải đưa cho một “phiếu hẹn khách hàng” trong đó ghi mã số của Nguyễn là “HD 014147” và hẹn 1 tuần sau tới nhận kết quả.

Một tuần đó đối với cha mẹ, anh em Nguyễn dài hơn cả thế kỷ. Tất cả mọi người đều lo lắng, hồi hộp rồi ngày hẹn cũng tới. Cả nhà như ngã ngửa người khi được biết kết quả của mã số “HD 014147” là dương tính.

Người nhà Nguyễn hỏi đi hỏi lại, ông Bùi Thanh Hải còn giở cả sổ sách ghi chép ban đầu cho xem, và tái khẳng định trường hợp này là dương tính. Quá thương xót con, gia đình Nguyễn muốn níu thêm chút hy vọng và ngày 11/9, gia đình đã đưa Nguyễn lên xét nghiệm lại tại Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, người đông như kiến cỏ, xếp hàng mãi không đến lượt, nghe một cán bộ “mách” sang bên đối diện cổng bệnh viện mà xét nghiệm, “chuẩn” không khác gì so với “nhà nước”. Theo lời, người nhà đưa Nguyễn sang bên kia đường. Quả nhiên, tại đây, mọi trang bị, máy móc nom cũng rất “hoành tráng” và người ta cũng đưa cho Nguyễn một “phiếu xét nghiệm virus” y hệt của Bệnh viện Bạch Mai.

Và kết quả thật bất ngờ. Từ một từ giấy vô hồn ấy, bỗng dưng nó trở thành vật “cải tử hoàn sinh” cho Nguyễn với kết quả “âm tính” đóng rất rõ và to trong “phiếu xét nghiệm” ở phần “HIV”.

Chỉ với 35.000 đồng lệ phí mà có được giây phút tuyệt vời thoát khỏi sự ám ảnh của “tử thần”. Gia đình Nguyễn vẫn chưa tin hẳn vào kết quả “âm tính” kia vì dù sao, nó vẫn nằm ngoài cổng bệnh viện.

Ngay tối hôm đó, người nhà Nguyễn quyết định chi thêm 35.000 đồng nữa và xếp hàng bằng được để thử xem kết quả của “Nhà nước” ra sao. Hôm sau, ngày 12/9, gia đình Nguyễn mắt thấy, tai nghe đích thân cán bộ chính hiệu của Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm và kết quả vẫn tuyệt vời như hôm qua “âm tính”.

Về đến nhà, mọi người mừng lắm, riêng Lãm (tạm gọi người bà con của gia đình Nguyễn như vậy, vì lý do tế nhị) vẫn còn rất phân vân, hoài nghi không biết nên tin theo kết quả xét nghiệm của “Phòng tư vấn sức khỏe cộng đồng” ở thành phố Hải Dương hay của Bệnh viện Bạch Mai?

Lãm quay trở lại Phòng Tư vấn Sức khỏe Cộng đồng (thuộc Sở y tế Hải Dương) gặp đích danh ông Bùi Thanh Hải để kiểm tra lại một lần nữa xem mã số “HD 014147” có phải là dương tính hay không. Lần này, ông Bùi Thanh Hải vẫn khẳng định 100% là dương tính, rằng không thể có chuyện xét nghiệm sai đối với mã số “HD 014147”.

Ông Hải cho biết, tại Hải Dương, có hai đơn vị được Bộ y tế cho phép xét nghiệm về HIV là phòng Tư vấn Sức khỏe Cộng đồng và Trung tâm Y tế dự phòng. Về máy móc, thiết bị, ông Hải cho hay thiết bị xét nghiệm của phòng Tư vấn Sức khỏe Cộng đồng Hải Dương thuộc loại hiện đại bậc nhất trong cả nước, loại thiết bị này được chế tạo tại Mỹ.

Và cuối cùng, ông Hải khẳng định một cách chắc chắn 100% rằng mã số “HD 014147” là dương tính vì đối với đối tượng này, Phòng đã làm 3 test và thời gian trong 1 tuần với những quy trình chặt chẽ, nghiêm ngặt. Và, lại một lần nữa, ông Hải khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng mã số “HD 014147” là dương tính.

Vậy thì hai cái “phiếu xét nghiệm” “cải tử hoàn sinh” mang tên Bệnh viện Bạch Mai kia phải được nhìn nhận như thế nào đây? Giữa Phòng Tư vấn Sức khỏe Cộng đồng Hải Dương và Bệnh viện Bạch Mai, cơ quan nào đúng, sai? Bất luận thế nào, chắc chắn sẽ có một nơi đúng và một nơi sai!

Để làm rõ thực hư, không thể không tới Bệnh viện Bạch Mai. Trước khi tới làm việc với bệnh viện Bạch Mai, xem kỹ lại hai “phiếu xét nghiệm vi rút” cho kết quả “âm tính” đối với Nguyễn.

Ở mục “Bác sĩ chuyên khoa” và “Bác sĩ điều trị”, không luận nổi họ tên bác sĩ nào cả, chỉ có thể nói là “mấy con giun” loằng ngoằng.Vậy nên, phải liên tục trực tiếp với GS.TS Trần Quỵ, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trần Quỵ đang điều hành dở một cuộc họp của Ban giám đốc BV nên cử ông Lợi, Phó giám đốc tiếp phóng viên và sau đó, ông Lợi ủy quyền cho Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp làm việc với phóng viên.

Cung cấp cho Tiến sĩ Tuấn 2 “phiếu xét nghiệm” và chuyển những kiến nghị, băn khoăn của gia đình Nguyễn tới Bệnh viện Bạch Mai. Tiến sĩ Tuấn hứa sẽ cho kiểm tra ngay và 5 giờ đồng hồ sau, tiến sĩ Tuấn đã chủ động gọi điện cho chúng tôi và thông báo rằng, Bệnh viện Bạch Mai đã cho kiểm tra lại toàn bộ quy trình cũng như kết quả xét nghiệm HIV đối với Nguyễn; mẫu huyết thanh của Nguyễn vẫn còn được lưu và kết quả âm tính là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, để đảm bảo sự an tâm và tin tưởng tuyệt đối, Bệnh viện Bạch Mai sẵn lòng mời Nguyễn lên xét nghiệm một lần nữa (miễn phí).

Nhận được tin này, gia đình Nguyễn mừng lắm và cho hay sẽ đưa Nguyễn lên xét nghiệm trong thời gian sớm nhất. Sáng 21/9, theo sự giới thiệu, Lãm đã đưa Nguyễn lên bệnh viện Bạch Mai gặp Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn. Tiến sĩ Tuấn đã rất nhiệt tình giới thiệu Nguyễn đến Trung tâm tư vấn sức khỏe và xét nghiệm tự nguyện (thuộc Bệnh viện Bạch Mai) để xét nghiệm thêm một lần nữa. Sau khi lấy máu, các bác sĩ hẹn 15h30’đến lấy kết quả.

Đúng hẹn, Lãm và Nguyễn trở lại, tại đây, nữ bác sĩ Hải đã đưa ra phiếu xét nghiệm, một lần nữa, khẳng định Nguyễn “âm tính” với HIV.

Như vậy, qua 2 lần chính thức xét nghiệm tại bệnh viện Bạch Mai đều cho kết quả “âm tính” đối với Nguyễn. Đến đây, rõ ràng một câu hỏi đặt ra: Vì sao có sự trái ngược nhau khi thực hiện xét nghiệm HIV đối với Nguyễn tại phòng TVSKCĐ Hải Dương và Bệnh viện Bạch Mai. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế chính thức có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng làm sáng tỏ câu hỏi trên để tìm ra sự thật duy nhất.

(Theo Tiền Phong)


Sửa bởi quản trị viên 14/08/2009 lúc 11:03:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline I love you forever  
#2 Đã gửi : 26/09/2006 lúc 08:29:26(UTC)
I love you forever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC)
Bài viết: 273

Mình nghĩ chăc chắn cái kết quả tại phong TVSKCĐ Hải Dương là sai mếu không sẽ có sự nhầm mẫu máu xét nghiệm!!!!!!!!

Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm
Anh ngồi nhớ em mùa đông
Những đêm trắng thao thức mong chờ
Anh ngồi nhớ em suốt đời
Offline hongnguyen  
#3 Đã gửi : 26/09/2006 lúc 08:30:55(UTC)
hongnguyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC)
Bài viết: 222

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Vậy cho bệnh viện bên hải dương làm lại các xét nghiệm đi. biết đâu lại có mọt kq khác
Offline dangbiphoinhiem  
#4 Đã gửi : 27/09/2006 lúc 05:28:32(UTC)
dangbiphoinhiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC)
Bài viết: 133
Đến từ: Tp. HCM

bệnh viện Bạcj Mai là bệnh viện lớn có uy tín của cả nước từ trước tới nay. kết qủa xét nghiệm của họ là tin tưởng đuoc. tôi nghĩ người đó có thể thử 1 vài nơi nữa cho chắc chắn.
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở.
Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
Offline mattroimochuongtay  
#5 Đã gửi : 09/10/2006 lúc 11:41:55(UTC)
mattroimochuongtay

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2006(UTC)
Bài viết: 17

Ong dang bi phoi nhiem oi, ong lam truyen qua day
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.