Trước khitâm sự cùng các bạn, mong các bạn hãy bớt chút thời gian đọc lại các kiến thức về AIDS và những dòng mà tôi, thành viên của diễn đàn với nickname che đã viết vài ngày trước đây (link bài viết của tôi: http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=24308)
Thực sự đối với những người đã trải qua cái đêm căng thẳng để sáng hôm sau đi xét nghiệm mới hiểu hết được những suy nghĩ, những trằn trọc và cả những sợ hãi như tôi đã từng trải qua.
Cho đến tận bây giờ, cảm giác lúc bác sĩ xét nghiệm đọc tên và nói "Kết quả tốt, âm tính" vẫn chưa nguôi trong tôi.
Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi, có đáng không, cái giá phải trả cho một vài phút sung sướng, một vài phút đáp ứng cái nhu cầu không lành mạnh của phần "con" trong tôi là 1 năm trời lo lắng đến mất ngủ. Thậm chí một cái mụn, một vết sưng đỏ do muỗi đốt cũng có thể làm tôi mất ăn mất ngủ. Có đáng không nếu kết quả xét nghiệm là dương tính.Và còn rất nhiều ó đáng không, gia đình, bạn gái, ... ... Thật sự liệu có đáng để đánh đổi không?
Cho đến khi có kết quả âm tính, tôi thật sự vỡ oà vì sung sướng, vì may mắn mà có nhiều người đã không có được như tôi. Tôi là một trong số những người amy mắn không phải trả giá quá đắt cho một phút sốc nổi của tuổi trẻ.
Biết nói thế nào nhỉ, tuổi trẻ là sự bốc đồng, là bản lĩnh dám thách thức và dám làm, là nhiệt huyết, nhưng không có nghĩa là liều mạng. Tôi nhớ mãi một câu hát trong một bài hát mà tôi không nhớ tên,hình như của ban nhạc trẻ AXN: "Cười vui mấy phút đó để buồn với bóng đêm".
Bạn thử nhớ lại xem, những lần bạn ba hoa giữa đám bạn về thành tích đưa gái vào nhà nghỉ, thành tích 30' mới ra của bạn, bạn cảm thấy thế nào, oai lắm phải không, hoành tráng lắm phải không, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng tôi cũng mong bạn hãy thử nghĩ lại xem sau đó, mỗi khi còn lại một mình, bạn có bao giờ nghĩ về AIDS chưa, bao giờ nghĩ về bố mẹ bạn, nghĩ về bạn gái bạn chưa, họ sẽ ra sao nếu bạn "dính".
Tôi vẫn quan niệm, cuôc đời là một dãy những sự lựa chọn, có những lựa chọn bạn có thể sửa chữa nhưng có những lựa chọn bạn không thể sửa chữa được.
1 năm trời trăn trở, lo lắng và hoài nghi cùng với niềm tin và quyết định đối mặt với bản thân đủ để cho tôi có thể nói với bạn: "Đừng đánh mất đi sự thanh thản và cuộc sống của bạn chỉ vì những thứ vứt đi. Có thể sai lầm của bạn là không thể sửa chữa" và "Hãy can đảm lên, là thanh niên, bạn phải dám đối mặt với bản thân, đừng để mọi việc đi quá xa".
Tôi may mắn đã có được kết quả H-. Tôi thật lòng chúc cho những người như tôi, trót một lần thiếu kiềm chế cũng có được may mắn như tôi.
Và cuối cùng, cho dù thế nào, tôi cũng khuyên các bạn hãy đi xét nghiệm nếu bạn cảm thấy không yên tâm. Bạn làm việc này, không chỉ cho bản thân bạn mà còn cho tất cả những người xung quanh bạn. Hãy can đảm lên, biết đâu ngày bạn xét nghiệm sẽ là ngày sinh thứ 2 của bạn (như tôi vẫn coi như vậy), vì mọi thứ vẫn đang ở phía trước và hãy nhớ "Xin chớ quay lưng về phía mặt trời".
Một lần nữa tôi chúc cho các bạn may mắn, giờ đây, với những gì đã từng trải qua tôi có thể cho bạn một vài lời tâm sự chân thành và biết đâu tôi có thể chia sẻ cho bạn một chút may mắn của tôi. Nếu bạn có tâm sự, bạn có thể mail hoặc chat với tôi tại: [email protected]
Sửa bởi quản trị viên 09/04/2011 lúc 10:06:42(UTC)
| Lý do: Chưa rõ