  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
<p class="Title">Điệp vụ bất khả</p> <p class="Lead"><img height="150" src="http://vnexpress.net/Vietnam/Cuoi/2004/05/3B9D2779/judas.jpg" width="120" align="right" border="1" />Rất lo lắng về tình hình gia tăng sử dụng ma tuý trên thế giới, một hôm, Đức Chúa triệu tập tất cả các vị thánh tông đồ để bàn cách giải quyết.</p> <p class="Normal">Sau khi thảo luận đưa ra nhiều ý kiến, tất cả nhất trí, để đối phó và giải quyết vấn đề tốt hơn, họ phải đi mua hết các loại ma túy và từ đó loại nó ra khỏi vòng quay. Vài vị thánh được cử xuống trái đất để mua ma tuý.</p> <p class="Normal"><font color="#000000">Điệp vụ bí mật được tiến hành, và sau đó hai ngày các vị thánh trở về thiên đường. Chúa Jesus đứng đợi ở cửa, cho người đầu tiên vào.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Ai vậy?</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Tôi Paul đây mà.</font> <p class="Normal"><font color="#000000"> Jesus mở cửa.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Ngươi mang gì về vậy Paul?</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Hashish từ Ma rốc.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Tốt lắm con trai, vào đi.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Ai vậy?</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Mark.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Ngươi mang gì về vậy Mark?</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Marijuana từ Colombia.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Tốt lắm con trai, vào đi.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Ai vậy?</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Mathew đây.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">Jesus mở cửa.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Mathew ngươi mang gì về?</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Cocaine từ Bolivia.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Tốt lắm con trai, vào đi.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Ai vậy?</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- John đây.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">Jesus mở cửa.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- John, ngươi mang gì về?</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Crack (ma tuý tổng hợp) từ New York.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Tốt lắm con trai, vào đi.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Ai vậy?</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Luke.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Luke ngươi mang gì về?</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Speed từ Amsterdam.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Tốt lắm con trai, vào đi.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Ai vậy?</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Judas đây.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">Jesus mở cửa.</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- Judas ngươi mang gì về vậy?</font> <p class="Normal"><font color="#000000">- FBI, ***** **** ********! Mọi người đứng úp mặt vào tường ngay!<br />Sưu tầm</font></p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Đặc ân của Tổng thống Tổng thống đang đi thăm một khu dân cư và mọi người đều diện bộ quần áo đẹp nhất của mình. Tất cả đứng dọc hai bên đường đi để mong nhận được sự quan tâm của ngài. Một người dân địa phương mặc bộ quần áo đi lễ đẹp nhất của mình và đinh ninh Tổng thống sẽ ngừng lại và nói chuyện với mình. Ông ta đứng cạnh một kẻ vô gia cư rất hôi hám. Chợt Tổng thống đi ngang, kề vào tai gã vô gia cư thì thầm câu gì đấy rồi đi ngang tiếp. Không thể tin được là Tổng thống lại không thèm đếm xỉa đến mình, ông bèn đến bên kẻ vô gia cư nọ và nhanh chóng thương lượng đổi bộ quần áo xịn của mình lấy bộ đồ rách rưới của kẻ khốn cùng, các thêm tất cả số tiền đang có trong ví. Mặc bộ quần áo hôi hám ấy vào, ông ta chạy như bay xuống phố, vòng ra phía trước đón đầu Tổng thống để mong có cơ hội được diện kiến và tiếp chuyện. Vừa may Tổng thống đi đến, nhác thấy ông ta, ngài tiến lại gần, vẻ mặt cực kỳ niềm nở làm người đàn ông như nở từng khúc ruột. Thế rồi, ngài kề vào tai ông ta thì thầm: - Lúc nãy ta đã bảo ngươi cút khỏi đây với mớ giẻ rách khốn kiếp này rồi mà? Sưu tầm
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
Hay quá. Thế có ai có chuyện vui vui nào hôn, cho lên đi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Mình bổ sung và tiếp sức nhé ! Lẩu thập cẩm TTC - Ranh ngôn. Không có phụ nữ xấu, chỉ có... phụ nữ này đẹp hơn phụ nữa kia mà thôi. Không có đàn ông sợ vợ nếu vợ họ không làm cho họ sợ. Chuyện cổ tân trang: Bệnh nan y Ở nước Việt có anh nhà giàu mắc phải căn bệnh lạ: cơ thể vẫn khỏe mạnh hồng hào, nhưng bàn tay phải thì không làm chủ được, lúc nào cũng làm động tác cà nhắp, cà nhắp, kể cả lúc ngủ. Từ lúc anh bệnh, bàn tay nọ đã khiến anh gặp nhiều rắc rối, hiểu lầm. Anh nhà giàu đau khổ lắm, thường cố gắng gồng các chi lên để kiềm chế sự cà nhắp của bàn tay bệnh tật nhưng không được. Cả nhà anh chạy nhiều thầy, nhiều thuốc. Song đều không có kết quả! Sau, có ông lang nước Máy đến xin khám, cam đoan sẽ chữa được bệnh “nhắp”. Anh nhà giàu mừng quýnh, hứa hễ chữa khỏi sẽ chia cho ông lang nửa cơ nghiệp. Ông lang hăng hái xắn tay áo bắt mạch, vạch mắt... mà vẫn không sao tìm ra bệnh. Bỗng ông hỏi anh nhà giàu: - Chẳng hay... cậu làm nghề gì vậy? - Ờ... thì tôi đứng bơm xăng bán lẻ ở cây xăng nhà. - Thôi đúng rồi, hèn chi... Bệnh này thì chỉ có chết mới hết chứ trị gì nổi! Cổ học tinh ma: Mạnh Tử tân trang Bình loạn xạ: Giải mã lời các cụ xưa: 1. Đời anh rồi đứng đường con ạ! - Lớn lên con sẽ làm cảnh sát giao thông (đứng chốt chặn phạt xe ở dọc đường, sống khỏe re). 2. Đời anh có nước cạp đất mà ăn. - Lớn lên con sẽ làm chủ xáng cạp hoặc xe cuốc (đi cạp sông, làm vuông tôm tha hồ mà tiền). 3. Tính anh ăn đâu i... đấy. - Lớn lên con sẽ là người giàu có, được ở nhà xây (nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh ở cùng một chỗ). ĐÀO CHÁNH | Ngày xưa khi bàn về sự khen chê của người đời, thầy Mạnh Tử dạy học trò rằng: Người khen ta là bạn ta. Người chê ta là thầy ta. Người nịnh hót là kẻ thù của ta vậy! Vừa qua thầy Manh Tử (Hậu duệ đời thứ 101 của thầy Mạnh Tử) sau khi đi chu du nghiên cứu nhân tình thế thái khắp nước Nam... trở về, thầy phán với đám học trò rằng: Người khen ta là lính của ta Người chê ta là sếp của ta. Người nịnh hót ta là người cũng muốn làm... sếp như ta vậy!” Các con muốn được người ta khen, được chê bai người thoải mái... thì phải cố gắng phấn đấu bằng mọi cách, để được làm sếp... hoặc tệ lắm cũng được làm thầy như ta! Đám học trò ngẫm nghĩ một chút, rồi đồng loạt quì xuống tung hô rầm trời: Sư phụ thánh minh, sư phụ vạn vạn tuế! Bạn có biết: Ai soạn nhạc nhiều nhất Có lẽ nhà soạn nhạc người Pháp Darius Mihand là người viết nhiều nhất thời nay. Ở lứa tuổi 68, ông đã viết hơn 300 tác phẩm bao gồm các Symphony và ballet. Nhưng ông vẫn không qua được nhà soạn nhạc Mozart (1756 - 1791). Ông chết năm 35 tuổi nhưng đã sáng tác hơn 600 tác phẩm. Điều ngạc nhiên là Mozart đã viết vở opera “Mithridities” lúc bốn tuổi. PHẠM THỊ MUA (Tiền Giang) - LỆ HOA (Biên Hòa) - LÊ XUÂN TỊNH - NHÁI (Dịch từ “Những sự kiện nổi tiếng”)
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Thế giới của nàng | Thời trang kinh dị "Nóng quá" - Ảnh: Thanh Đạm (Ảnh chụp trên đường Pasteur, Q.1, TP.HCM) | TTC - Trích dẫn. Trai gái thời nay yêu nhiều là... béo. Ngày xưa trai gái yêu nhau thì hẹn hò, thưởng thức trăng thanh gió mát, nắm tay nhau về hồi hộp cả đêm, còn ngày nay yêu nhau thì ăn uống... xối xả vì hễ gặp, đi vòng vòng một hồi cũng vào quán. Mốt dây kéo Đúng như tên gọi của nó, các kiểu thời trang dành cho mùa hè nóng bức đều ưu tiên cho dây kéo, nếu bạn muốn mát tức thì! - Áo vẫn may như thường thấy, nhưng hai bên hông phải xài dây kéo. Để chi? Khi cảm thấy cần có chút mát thì kéo lên hoặc kéo xuống, tùy ý. - Quần tây cũng vậy. Hai bên ống quần, từ đùi trở xuống, may dây kéo luôn, vừa mốt... rốc, lại vừa tiện dụng khi oi bức. - Giày mỏ nhọn, mỏ bằng gì cũng “chơi” dây kéo. Tất nhiên khi đi lại, ai mà mở dây kéo ra làm chi, nom... bất lịch sự. Nhưng khi ngồi tán gẫu hoặc hết giờ làm việc, bạn cứ cho giày... há mỏ ra để... mát mấy ngón chân. - Khẩu trang dùng để che nắng cho khỏi tổn hại da, ngăn bớt bụi vào phổi làm hư đường hô hấp. Đương nhiên rồi. Nhưng thật bất tiện khi muốn uống hoặc muốn ăn chút gì đó giữa trời nắng bụi. Sao bạn không xài dây kéo? Thấy chưa? Nếu thiết kế một dây kéo nằm ngang trước miệng, chẳng cần phải lột hết khẩu trang ra vẫn “xực” được như thường. Chúc bạn một mùa hè tươi mát cùng dây kéo! Tìm bạn... khắp nơi Lộ Liễu, nickname là Ium (mần ơn phát âm đúng giọng Mỹ nghen mấy cha), cực kỳ vui vẻ, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn và dễ trăm bề. Rất yêu thích mục Nữ cong da chánh trên trang Thế giới của nàng. Em thường xuyên học làm bánh và cắm hoa theo hướng dẫn động trời của các sư phụ “siêu tưởng” để sau này chăm lo gia đình hạnh phúc. Em rất muốn được làm quen cùng mấy anh được khen là “hâm”, tuổi từ hăm mấy, băm mấy trở lên cho tới đỉnh cao chót vót (nghĩa là không phân biệt già, trẻ đó). Họ đã nói như thế về phụ nữ - Phụ nữ là một chiếc chong chóng, khi họ già đi, họ sẽ dừng lại (Voltaire) - Chúa tạo ra đàn ông, và vì cảm thấy anh ta chưa đủ cô đơn, nên người tạo cho anh ta một người bạn đời để anh ta cảm thấy cô độc thực sự (Paul Valéry). TRẦN NGỌC LAI (Hải Phòng) dịch từ inetrnet | Đôi khi hay rụt rè, mắc cỡ, nhưng nếu cần thiết cũng... hun dữ lắm. Thư đầu nhờ Thế giới của nàng chuyển giùm. Nếu thích hợp sẽ tiến tới e-mail! Lời tỏ tình thời nay Em luôn đứng đây chờ anh, người tình trăm năm. Em đã ba mươi năm, nhưng vẫn chạy tốt. Tóc mượt mà, làn da có xài kem dưỡng da ban ngày, trắng da ban đêm, nên đã trắng nay còn trắng hơn. Vượt lên tất cả, coi khinh tất cả, bất kể đó là uy lực của Bec-kam hay OK khỏe như lực sĩ. Chỉ trừ anh là em không khinh! Có lúc em muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi, nhưng sao khó ghê... ê... ê! Vì em cứ mãi đứng đây chờ đợi anh. Có thể em không cao, nhưng chắc chắn ai cũng phải ngước nhìn, em tự hào là hàng Việt Nam chất lượng cao mà anh! Đối đáp bỏ túi dành cho phụ nữ Đây là vài mẹo nhỏ giúp bạn cách “cư xử” nhẹ nhàng đối với những chàng ba hoa. - Hình như mình đã quen nhau đâu đó rồi nhỉ? Phụ nữ: Vậy nên tôi đã không đến đó thêm lần nào nữa! - Ghế này còn trống chứ? Phụ nữ: Và ghế này cũng vậy nếu anh ngồi cạnh! - Hiện em đang làm gì? Phụ nữ: Đang thủ vai là một người phụ nữ không ưa đàn ông lắm chuyện! - Phương châm sống của em là gì? Phụ nữ: Không làm phiền người khác! BS LÊ THÚY TƯƠI (PNCN số 16) - BÉ BO - LOLIEU (Vĩnh Long) - MAKETTING (Hà Nội) - B.Đ. Linda Kiều Tranh: NGUYỄN TÀI |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Những người kiên trì... hứa TTC - Lời ca quen thuộc này không chỉ Ưng Hoàng Phúc hay hát mà vài bộ trưởng của ta cũng thường ngâm nga. Theo thông lệ, trước kỳ họp Quốc hội, các ý kiến bức xúc của cử tri được đại biểu tổng hợp rồi đưa ra để chất vấn bộ trưởng. Và cũng đã thành thông lệ, sau phần giải trình nặng nề “báo cáo thành tích”, các bộ trưởng kết bằng một câu thòng “xin hứa sẽ có biện pháp”, hoặc “xin hứa sẽ rút kinh nghiệm”, hoặc “xin hứa sẽ khắc phục, xin hứa sẽ...”. Riết rồi người nghe cũng thấy quen tai. Thậm chí sau phần giải trình mà không có câu “xin hứa...” ta cảm thấy chưa trọn vẹn, thiêu thiếu thứ gì. Giống như ăn phở mà thiếu tương ớt vậy. Con người ta khi mới sinh ra không biết ăn ớt, nhưng ăn hoài rồi thành quen miệng. Lời hứa cũng vậy, hứa riết rồi thành quen mồm, thậm chí lâu không được hứa thấy nhạt miệng làm sao ấy (!). Thực ra kiến nghị của cử tri không có gì mới mẻ, quanh quẩn vẫn là mấy chuyện bức xúc về giá thuốc, chất lượng giáo dục, qui hoạch treo, thất thoát trong xây dựng... Nhưng vì kiến nghị hoài từ khóa này qua khóa khác mà không xi-nhê gì nên bà con càng bức xúc. Có những lời hứa đã vắt qua thế kỷ của ngành dược, của ngành giáo dục cho đến nay vẫn... “còn nguyên giá trị”! Cái này giới âm nhạc kêu là “Tình khúc vượt thời gian”. Bởi thế nó làm người nghe càng da diết nhớ đến giai điệu: “Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều”. Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An đã chỉ đạo văn phòng Quốc Hội phải theo sát xem ai hứa và hứa rồi thì thực hiện như thế nào. Riêng Bộ Y tế phải có văn bản báo cáo về những điều đã hứa. Bộ này cũng đang gồng mình chuẩn bị tư thế giải trình hơn 100 câu chất vấn mà cử tri gửi tới. Những vấn đề mà Bộ Giáo dục & Đào tạo đang bỏ ngỏ cũng sẽ được các đại biểu chăm sóc kỹ. Riêng “khuôn mặt trẻ triển vọng” Bưu chính Viễn thông mới nổi đình nổi đám cũng hứa sẽ cung cấp cho khán giả nhiều pha bất ngờ. Về phần đại biểu thì đoàn TP.HCM đã mang theo hành trang một lá sớ dài 30 trang đầy nghẹt kiến nghị của cử tri. Theo tin từ đài truyền... miệng, vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm bộ trưởng đã được đặt ra. Có thể một vài lời hứa sẽ ra đi theo chủ nhân của nó. Kể cũng đáng tiếc thật, nhưng đành phải vậy thôi. Lời hứa có thể “đọng lại theo thời gian” chứ chủ nhân đọng lại thì bất ổn quá. Với các bước chuẩn bị hơi bị chu đáo, kỳ họp này chắc chắn sẽ làm nản lòng những người kiên trì... hứa. Cử tri, hãy đợi đấy! LINH XUÂN
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Chuyện mua bán TTC - Trong cửa hiệu thời trang, một bà khách thử rất nhiều bộ quần áo. Đến chiếc váy thứ 50, với vẻ mặt rạng rỡ bà ta nói với cô bán hàng: - Tôi đã tìm ra cái mình cần tìm rồi. Bây giờ cô hãy tìm cho tôi chiếc trái ngược với chiếc này. * Một người phụ nữ tiến đến gần người bán hàng với vẻ mặt giận dữ, tay cô ta cầm một cái túi nhỏ. - Đã xảy ra chuyện gì vậy thưa cô? - Tôi đã mua món đồ chơi này từ cô ngày hôm qua và cô đã nói rằng nó rất khó vỡ. - Thì nó đúng là vậy mà. - Tôi biết, nhưng thằng con tôi đã dùng cái thứ rất khó vỡ này để đập phá tất cả những đồ chơi khác của nó. * Một khách hàng vào cửa hàng bán vải: - Ông bảo thứ vải này hợp thời trang và tốt nhất hiện nay phải không? - Đúng vậy, mốt nhất và tốt nhất đấy thưa bà. - Ông cam đoan với tôi là nó không bị phai màu chứ? - Tuyệt đối không! Chúng tôi đã bày nó trong tủ kính hơn một năm nay rồi mà có sao đâu. * Một người đàn ông vào cửa hàng đồ lưu niệm và muốn mua một món quà sinh nhật. Ông ta nói với chủ hàng: - Tôi muốn mua một đồ vật không cần đẹp, đặc biệt không cầu kỳ, không rườm rà, tôi chỉ thích những món hàng rất tiện ích mà giá lại rất rẻ. Người bán hàng tìm khắp cửa hàng rồi nói: - Vâng, mời ngài mua cuộn giấy toa lét này! * Một người đến cửa hàng bán vật nuôi hỏi mua một con chó. Chủ cửa hàng chỉ vào một con chó Nhật, giới thiệu: - Con chó này rất khôn, chỉ bán 50 đô thôi. - Nó có trung thành không? - Đương nhiên - chủ tiệm đáp - mỗi lần tôi bán nó xong, ngày hôm sau nó lại biết chạy về nhà mà! * - Có gà rừng không, bán cho một con? - Hôm nay không có gà rừng, thưa ngài, ngài mua đùi dê nhé, tôi vừa pha thịt xong, còn tươi nguyên! - Ông nghĩ tôi có thể bảo với vợ là vừa bắn được cái đùi dê sao? - ?!! * Trong một quán ăn, một ông gọi anh hầu bàn: - Này anh kia, anh xem, tôi vẫn chưa thấy giăm bông trong cái bánh mì kẹp nhân này. - Ồ! Thưa ông, thật là lạ quá đấy! Ông thử ăn một lần nữa xem sao. Ông khách lại cắn miếng bánh mì một lần nữa và nói: - Không! Không có giăm bông trong bánh... - Thế là đúng đấy, anh hầu bàn trả lời, lần này ông đã để nó lọt qua, không kịp ăn đến nó... * Jim cầm một cái quần cũ vào bên trong một cửa hàng trên có đề tấm bảng “Mua bán quần áo cũ”. Anh ta hỏi ông chủ cửa hàng: - Ông trả tôi bao nhiêu cho cái quần này? Ông chủ liếc sơ qua rồi trả lời cộc lốc: - Hai đô la!. - Cái gì? Tôi nghĩ ít nhất nó cũng đáng giá năm đô la! - Không - ông chủ cửa hàng kiên quyết - nó chỉ đáng hai đô la, không hơn một xu. - Ông chắc chứ? - Chắc chắn như thế! - Được rồi, tiền của ông đây! - Jim vừa nói vừa rút hai đô la đưa cho ông chủ - Cái quần này treo ngoài cửa tiệm của ông, nó có gắn bảng giá là 6,5 đô la, nhưng tôi nghĩ như thế là mắc quá nên tôi muốn biết chắc giá thật của nó là bao nhiêu!. * Một người khách mua dép đi trong nhà, nhưng thiếu tiền nên hẹn với người bán hàng mai sẽ trả nốt, bà bán hàng đồng ý. Sau đó ông chồng la rầy bà quá cả tin, bà ta bình thản nói: - Chắc chắn là ngày mai ông ta phải quay lại vì tôi đưa cho ông ấy cả hai chiếc dép đều chân phải. * Một người vào cửa hàng, nói với cô bán hàng: - Tôi phải đi dự tiệc nên muốn mua một chiếc cà vạt. Giá chiếc này bao nhiêu? - 60 mác. - Trời! 60 mác thì tôi mua một đôi giày còn hơn. - Nhưng chẳng lẽ ông định đeo một đôi giày trên cổ đi dự tiệc?! BÉ EO - NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM (TP.HCM) - LÊ HỮU THÁI (Kiên Giang) - DIỆU LÝ
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|