Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bibichuotcon  
#1 Đã gửi : 11/07/2004 lúc 05:44:04(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

<div align="justify"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" id="HB_Mail_Container" width="100%" unselectable="on"> <tbody> <tr height="100%" width="100%" unselectable="on"> <td background="" height="250" id="HB_Focus_Element" valign="top" width="100%" unselectable="off"> <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#0000ff">Đã từ&nbsp; lâu tôi mơ ước một lần nào đó được về nới chôn nhau cắt rốn của mình, Hà Nội. Một mơ ước tưởng chừng như rất dễ thực hiện, nhưng với tôi đã 19 năm rồi chưa lần nào thành hiện thực.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Từ bé, mỗi khi nghĩ hè, bạn bè đều có quê hương của mình, quê nội, quê ngoại, ai cũng được về thăm quê. Còn tôi, cứ đến hè là thấy mình như người không quê, mất gốc rồi. Họ hỏi về quê tôi, tôi bảo tôi không biết quê tôi, không biết là nơi nào nữa. Hà Nọi trong tôi không hề có kí ức. Có chăng là khi tôi ghi giấy tờ, ghi nơi sinh của mình, tôi thuộc làu đấy chứ. Hà Nội tôi được biết chỉ qua phim ảnh, qua lời kể của ba mẹ tôi. Dù bà nội tôi vẫn ở HN, các chú tôi cũng vậy nhưng suốt 19 năm tôi chưa được biết Hà Nội bởi lẽ khi tôi vào Nam tôi chỉ là một đứa bé 3 tuổi thì làm sao có một chút kí ức nào cơ chứ?.<br />Những tưởng mơ ước của tôi thành hiện thực khi được gia đình lên kế hoạch hè này khi tôi tốt nghiệp, cả nhà sẽ đi về quê. Tôi nô nức, tôi háo hức, nuôi hy vọng cho mình suốt nửa năm trời, rồi một biến cố không mong muốn đã làm cho ước muốn của tôi không thành hiện thực được. Tôi thất vọng, không muốn nói chuyện có lẽ ai cũng sẽ cười lên khi tôi nói như vậy, nhưng đó là điều mà tôi tưởng tôi sắp thực hiện được, rồi lại sụp đổ. Tôi phụ thuộc tài chính của gia đình, thế nên không thể làm gì được<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vẫn biết rằng tôi có thể sẽ đi Hn được sau khi tốt nghiệp, có được việc làm. Nhưng với tôi nó còn khó thực hiện hơn nữa khi tôi đi làm, có gia đình, thì sao tôi đi được.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sẽ có người nói là tài chính không thành vấn đề, bởi vì không tốn kém bao nhiêu cả sao đến 19 năm tôi chưa được về. Ngày xưa khi còn đi học, tôi đi được thì anh tôi đi không được và ngược lại, ba mẹ tôi lại muốn đi cả nhà,me tôi không an tâm khi để cho chúng tôi tự đi khi không có ba mẹ mặc dù tôi đã lớn, với mẹ bao giờ tôi cũng còn bé lắm.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đôi khi tôi cảm thấy ganh tỵ với ba mẹ tôi, với anh tôi. Ba mẹ tôi về Hn khi họ đi công tác, nhưng tôi buòn vì họ có được ký ức về HN, ba mẹ tôi thì được về Hn, được thấy sự đổi thay của HN, anh tôi khi vào đây cũng có gì đó nhớ về HN. Còn tôi, chẳng có một cái gì hết, chẳng có.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đối với tôi chuyện này còn xa vời lắm và đó là ước mơ của tôi, để tôi có thể tự hào nói về quê của mình, để có được thời gian nhớ lại quê mình. Mặc dù quê nội tôi không phải là ở Hà Nội, mà là Huế, bà Nội và các chú tôi ở Hà Nội chỉ là quê hương thứ hai. Nhưng với tôi đó là quê của mình vì đó là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. Ôi Hà Nội, sẽ là nơi mà tôi muốn đến nhất, sẽ đến Hà Nội&nbsp; nhưng không biết là bao lâu nữa, tôi hy vọng nó sẽ rất ngắn. Hy vọng là cơ hội này có thể do chính mình tạo ra, hy vọng và hy vọng.</font></p></td></tr> <tr hb_tag="1" unselectable="on"> <td height="1" style="FONT-SIZE: 1pt" unselectable="on"> <div align="justify" id="hotbar_promo"></div></td></tr></tbody></table></div>
VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Quảng cáo
Offline dien180  
#2 Đã gửi : 11/07/2004 lúc 09:09:57(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
hi`, dien mong sao hi vọng của bibi sớm thành hiện thực để dien có cơ hội gặp mặt bibi thật sớm , cả heo luôn nữa...đi chơi quanh hanoi cho vui...dien ở hanoi gần 21 năm rồi, có lần khi có ý định vô hcm học, chuẩn bị tâm lý đầy đủ cho 2 tháng sắp tới sẽ xa hanoi rồi thì lúc đó mới thấy là mình yêu hanoi hơn mình tưởng. Lúc đó khi đi lang thang trên các con đường, rồi trời chợt đổ mưa...cảm giác sao đó, tự dưng lại tự hỏi sắp tới xa hanoi rồi thì liệu còn có cơ hội hay bao giờ sẽ trở lại nơi này để gặp những cơn mưa bất chợt này không...hi`, may mà kế hoạch vô hcm bị đổ bể đó...
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline bibichuotcon  
#3 Đã gửi : 12/07/2004 lúc 03:33:07(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Bạn làm tôi nôn quá, muốn đi HN quá à. Mẹ Bibi cứ trách ba Bibi sao đưa cả nhà vô Nam làm chi đó, hihihi, Bibi thích miền Nam hơn, mắc dù rất muốn về quê, tại Bibi chịu lạnh không được. Mà Dien này, thật tình đọc bài của bạn lúc thì tôi thấy bạn là nữ, lúc là nam, thật ra bạn là nữ hay nam? còn bạn Buonwa nữa, đọc lúc thì là nam, lúc là nữ, chẳng hiểu nổi luôn, hai người này làm tôi thắc mắc qua trời luôn.

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline quakhu  
#4 Đã gửi : 12/07/2004 lúc 11:55:11(UTC)
quakhu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 235

Ước mơ của bibi là ước mơ của nhiều người đó, mình tin rằng bạn sẽ thực hiện được mà. Cố lên bibi nhé !
Offline khietbong  
#5 Đã gửi : 13/07/2004 lúc 02:46:48(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Chỉ còn không đầy 10 ngày nữa là khietbong đã xa quê được tròn 9 năm. 9 năm ăn cơm miền nam đã khiến mình bị mất gốc đi ít nhiều dù điều đó đôi khi nằm ngoài ý muốn cũng như sự kiểm soát của chính mình.
khietbong cũng mong một lần được về thăm lại Phố Hiến, thăm lại hàng nhãn lồng đã theo mình suốt tuổi ấu thơ với trò chơi "bịt mắt bắt dê" trên cây mà đến giờ nhớ lại còn thấy... sợ! Thăm những người bạn mà khi gặp lại có lẽ mình không nhớ hết tên... Thăm lại con đường làng quen thuộc đã in dấu chân mình suốt những năm tiểu học... Thăm lại người thầy đã gieo mầm văn chương vào tâm hồn mình từ những bài giảng về thân phận nàng Kiều sâu thăm thẳm...
Nhưng mọi thứ đã đổi thay quá nhiều. Ngày ra đi, Hưng Yên chưa có hoa sữa thơm nồng, chưa có hoa tràm vàng ruộm. Mà bây giờ, qua những lá thư của một người bạn, những loài hoa khietbong còn xa lạ khi còn ở quê đã ngập đầy các phố. Nơi khietbong từng ở, trước kia là vùng ngoại ô bình lặng thì nay cũng đã trở thành phố thị ồn ào.
Về thăm quê, chắc mình lại như người xa lạ, hơn cả khi mình ở miền Nam.
Thế nên, nếu có về, khietbong nghĩ mình sẽ về với tư cách là một người khách đầy tâm trạng. Chứ còn một người thân của quê hương ư? Thật khó.

Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline dien180  
#6 Đã gửi : 13/07/2004 lúc 05:12:58(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Oạch...không ngờ trên diễn đàn lại có người cùng quê với mình...hehe chị khietbong ơi , quê dien cũng ở Hưng yên đó, bây giờ dien cũng hay về quê lắm...hi` không ngờ khietbong lại cùng quê với dien, mỗi tội dien sống ở hanoi từ lúc trong bụng mẹ, nhưng cho đến bây giờ Hưng yên vẫn là điểm đến mỗi khi dien gặp chuyện buồn kiểu như Scarlet về ấp...ấp gì đó nhỉ quên mất rồi...hi`
To bibi: hix. đau khổ qúa, ngoài đời mọi người nói dien giống con trai thì cũng hơi bình thường rồi, qua chat mọi người nói dien giống con trai cũng đã quá bất bình thường rồi...giờ đến qua diễn đàn cũng có người kêu dien giống con trai...huhu...mai đi chuyển đổi giới tình luôn cho xong...dien là con gái 100% bibi ơi...huhuhu
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline bibichuotcon  
#7 Đã gửi : 16/07/2004 lúc 09:12:57(UTC)
bibichuotcon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC)
Bài viết: 180

Hic, chị Khietbong còn có kỷ niệm về quê của mình, hhuhuhu Bibi không biết một chút gì hết á, không biết quê mình thế nào nữa trùi ui, ganh tỵ quá đi, hihi Noi chứ chắc chăn Bibi sẽ tìm mọi cách để được đi HN. Xin lỗi Dien nha, Bibi đọc nhiều bài của bạn rồi, chỉ những bào gần đây Bibi mới khẳng định được bạn là nữ, bibi xin lỗi nha. Ban cứng rắn như nam ấy, nói chuyện có tính cách lăm mà. Hihihi

VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC
Offline If_I_Was_Born_Again  
#8 Đã gửi : 17/07/2004 lúc 12:55:07(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Cũng đã từ lâu với tôi 2 từ Hà Nội là một gì đó quá xa xôi, Tết năm 2004 lần đầu tiên mẹ tôi đã dắt tôi về nơi mà chính tôi đã sinh ra. 25 năm tồn tại nơi đất Sài thành mới cảm nhân hết được hương vị của nó, người Sài thành bộc trực và cởi mở khác xa những gì trong trí tưởng tượng của tôi khi xưa, khi chạm mặt với những người gọi là họ hàng, tôi chỉ nhận được những cái nhìn thờ ơ, lãnh đạm. Thất vọng ư?? cũng có một ít nhưng cái chính mà tôi nhận ra rằng, giữa HN và SG luôn tồn tại 2 cách sống khác nhau rất rõ, một Sài Thành vui tươi tràn đầy sức sống, một Hà Thành thâm trầm, đạo mạo, khoác lên mình một chiếc áo khoác cũ xưa. Hà Nội nghìn năm văn hiến đây ư? Sao mà khác với những gì tôi đã đọc trong sách giáo khoa đến vậy??   
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline Hanoi  
#9 Đã gửi : 17/07/2004 lúc 01:34:23(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

IF ơi, có lẽ bạn mới chỉ chạm đến "cái vỏ" của Hà Nội.

Ẩn sau lớp vỏ ấy, là một Hà Nội đằm thắm và lắng sâu. Hà Nội trong mưa xuân như một cô gái khóc hờn người yêu vậy, Hà Nội trong nắng thu đẹp như má hồng trẻ nhỏ, Hà Nội buổi chiều đông giống một người đàn ông trầm lặng và mãnh liệt, còn Hà Nội những trưa hè không kém phần cháy bỏng so với Sài Thành của IF đâu...

Thực ra Hanoi cũng đã từng không thích Sài Gòn vì cảm giác nông cạn về nó, lần nào vào đó mình cũng chỉ "cố thủ" trong khách sạn cho đến khi xong việc bay về...cho đến khi bằng một sự tình cờ mình nhận ra Sài Gòn cũng có tâm hồn, cũng lãng mạn, và nhất là (thật kỳ lạ!) Sài Gòn cũng biết buồn đau... 

Mong rằng sẽ có dịp IF được khám phá Hà Nội, cùng với những người bạn Hà Nội, và mình thực sự tin rằng khi ấy IF sẽ có được những ấn tượng không thể quên.

Offline tiendualancuoi  
#10 Đã gửi : 07/08/2004 lúc 05:12:15(UTC)
tiendualancuoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2004(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: bong dem cuoc doi

HN, xa xôi đối với tôi quá, một lần được ra HN tham quan 1 lần , con người HN rất tốt , họ sống khà nhiệt tình theo tôi tiếp xúc với những người ngoài ấy , chỉ khô nỗi thưc ăn ngàoi ấy tôi ăn ko được....
Doi la gi??vi sao ta phai kho vi no????
Offline dien180  
#11 Đã gửi : 29/10/2005 lúc 09:24:22(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Hì lang thang khắp diễn đàn lại vô đúng bài này của bibi. Giá mà dien có thể cho cả Hà Nội vào một cái hộp và gửi cho bibi nhỉ . Chắc cả kb cũng nhớ Hà Nội lắm...
Uhm...có lẽ cảm nhận về Hà Nội mùa này không gì hay bằng nghe  http://nhacso.net/Music/goldensong/muathu.htm
và ngửi  winkinghương hoa sữa, hương hoa ngọc lan và cả hoàng lan nữa...hix nhưng sài gòn ở xa quá...sao đây ???)
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline Rain man  
#12 Đã gửi : 12/04/2006 lúc 03:08:24(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết

Ước gì mọi người khi có nhu cầu đều được đi xét nghiệm, được điều trị nhanh nhất, hiệu quả nhất, ít tốn kém nhất. Ước gì niềm vui luôn đến và thật nhiều đến mức người ta không còn nhận thấy về những lo nghĩ vụn vặt đời thường.

...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Offline giao thuy  
#13 Đã gửi : 12/04/2006 lúc 09:25:18(UTC)
Giao Thuy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-03-2006(UTC)
Bài viết: 36

Ước gì ta là Bụt (không phải Dâm bụt à nghe), để ta có thể cho con, Rain man, thỏa mãn điều con mong ước. Rain man con, chính ta đã từng chứng kiến, một boy muốn xét nghiệm máu, khi trình bày với bác sĩ, hai bàn tay bị vặn vẹo vào nhau muốn chết luôn, mà không nói nên lời. Khi nữ bác sĩ nói thẳng với anh ta, rằng có phải hôm qua đã đi chơi gái không, thì anh ta bỏ chạy mất dép.

Offline congtu_dangyeu259  
#14 Đã gửi : 12/04/2006 lúc 10:37:00(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Nếu ta là chúa trời ta củng sẻ nói với con điều này à Giao Thuy, con không thể là Bụt đuợc đâu vì ta biết nử BS kia chính là con và con biết rằng anh ta hôm qua chơi gái vì con đả nhìn thấy anh ta vào nhà nghỉ với 1 cô gái.
TO: Chị Giao Thuy đùa chút thui đừng giận thèng em này nha bà chị
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.