Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline heo1980  
#1 Đã gửi : 14/07/2004 lúc 08:19:51(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
<p class="pTitle">Thưa bà, bà là người giàu có!</p> <p class="pHead"> <table style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" height="150" hspace="0" src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=20752" width="200" border="1" hyperlink="" /></td></tr></tbody></table>TTO - Chúng tụ tập bên trong cửa chống bão, đó là hai đứa trẻ mặc cái áo khoác quá lớn và mặc quần áo rách rưới. "Bà có thể cho chúng con xin bất kỳ tờ giấy cũ nào được không, thưa bà!".</p> <p class="pBody">Người phụ nữ đang rất bận rộn. Bà muốn nói không, cho đến khi bà nhìn xuống bàn chân của chúng, đôi dép mỏng, thấm cả mưa tuyết.</p> <p class="pBody">"Hai đứa vào nhà đi, cô sẽ làm một tách ca cao nóng các cháu dùng nhé!".</p> <p class="pBody">Không có cuộc trò chuyện nào, có lẽ chúng quá lạnh. Đôi dép sũng nước của chúng ướt đẫm đá nền của lò sưởi. Bà cho chúng ca cao nóng và bánh mì nướng để chúng ăn nóng, chóng lại cái lạnh lẽo bên ngoài. Rồi bà trở vào bếp và bắt đầu tính toán cho chi tiêu ngân sách của gia đình.</p> <p class="pBody">Gia đình bà đang cơn túng thiếu, gặp ngay mùa mưa tuyết nên không làm gì ra tiền. Vì vậy, tằn tiện từng đồng là bà có thể đỡ thêm từng ngày. Nhưng, nhìn bọn trẻ như thế bà không biết phải làm gì hơn.</p> <p class="pBody">Sự yên lặng trong phòng làm bà lo lắng. Bà nhìn vào nhà. Đứa bé gái đang giữ cái tách rỗng trong tay, nhìn vào đó thèm thuồng mong có thêm nữa. Đứa bé trai&nbsp;nói với&nbsp;bà&nbsp;một giọng dứt khoát:</p> <p class="pBody">"Thưa bà,... bà là người giàu có mà chúng cháu đã gặp".</p> <p class="pBody">"Cô mà giàu à? Không như thế đâu, cháu ạ!".</p> <p class="pBody">"Vâng, bà là người giàu. Vì bà cho chúng cháu ăn uống, cho chúng cháu sưởi ấm. Không có bà, chắc chúng cháu đang rét cóng ngoài trời".</p> <p class="pBody">Tôi nhìn vào khăn phủ bàn rách rưới của nhà mình. Giàu à!</p> <p class="pBody">Đứa bé gái cẩn thận đặt cái tách trong đĩa để chén như sợ làm rớt.&nbsp;Mưa cũng đã tạnh dần, hai đứa trẻ bó chặt những tờ giấy để chống lại cơn gió và tạm biệt người phụ nữ ra đi. </p> <p class="pBody">Bà đẩy hai cái ghế ở gần lò sưởi về phòng. Những vết lấm bùn đất của đôi dép hai đứa bé vẫn còn ẩm ướt trên nền lò sưởi. Bỗng nhiên bà tự hỏi: "Tại sao mình không kêu chúng ở lại ít lâu? Trời lạnh thế này biết chúng có về nhà được không? Chuyện dễ dàng thế mà mình không nghĩ ra".</p> <p class="pBody">Bà giàu, hiển nhiên là vậy. Bà không giàu vật chất nhưng tấm lòng bà luôn mở rộng, bao dung. Cuộc đời này đâu chỉ giàu vật chất mới gọi là giàu!</p> <p class="pAuthor">Q. DŨNG (Theo Chicken Soup)</p>
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.