<table id="table1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="title"><b><font color="#cc0000" size="5"><span id="NewsContentDetail1_MsgSubject"><br />Có H bẩm sinh</span></font></b></td></tr> <tr> <td class="datePublish" valign="top" height="25">Thứ ba, 16/1/2007, 16:33 GMT+7 </td></tr> <tr> <td style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" valign="top"> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><strong>Bế cháu nhỏ trên tay, người nữ hộ lý đến gõ buồng bệnh nhân xin từng giọt sữa, thìa cháo; đêm đông giá lạnh, giấc ngủ của các mẹ chập chờn vì những đứa con thơ. Rồi trên một chuyến xe, mẹ đưa các con lên một chuyến xe “hành phương Nam” buồn rơi nước mắt.</strong> </font></p> <p class="pBody" align="justify"><strong><font face="Arial" size="2"> <table id="table58" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td align="middle"><strong><font face="Verdana" color="#000080" size="1"><img style="CURSOR: hand" onclick="return openNewImage(this.src)" height="150" alt="huong" hspace="5" src="http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/5/2007/01/anhgoc/huong.jpg" width="200" vspace="5" border="1" /></font></strong></td></tr> <tr> <td valign="top" align="middle"><font face="Verdana" color="#000080" size="1">Bé Lê Thị Hương và "mẹ"</font></td></tr></tbody></table>Ngàn lẻ một kiểu…bỏ con</font></strong></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Dọc hành lang khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Nghệ An thoáng xuất hiện một bé gái chừng 2 tuổi, em mải mê đùa nghịch với chiếc bong bóng màu hồng trên tay. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chạy nhảy, tiếng cười trong trẻo oà ra khiến mọi ánh mắt đều hướng về cháu bé. “Hương đấy- Nữ y tá trưởng Lê Thị Nga nói- mẹ của cháu nhiễm HIV, bỏ đi khi bé mới lọt lòng, năm 2005. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Đây là trẻ sơ sinh thứ 5 nhiễm HIV và tật nguyền bị mẹ bỏ rơi. Khoa sản chúng tôi nhặt được và đem về nuôi dưỡng trong vòng 4 năm nay”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cách đây hai năm, khoa Sản BV Đa khoa Nghệ An đón một sản phụ trẻ tuổi. “Cô ấy đến đây một mình, không có người nhà chăm sóc sau khi sinh và trong tay cũng chẳng có lấy một đồng nào - Chị Nga kể - Trước khi đưa sản phụ lên bàn đẻ, theo thông lệ, chúng tôi phải lấy mẫu máu của sản phụ đưa đi xét nghiệm. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Kết quả trong mẫu máu có virút HIV, thật bàng hoàng. Tôi làm nghề đỡ đẻ hàng chục năm nay, được chứng kiến nhiều câu chuyện thương tâm nhưng cứ mỗi lần cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm ghi kết quả dương tính, lòng không khỏi lo lắng. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Lo cho người mẹ thì ít, thương các cháu nhỏ vô tội thì nhiều. Vừa chào đời, hài nhi bé bỏng đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Tin này đến tai mẹ của bé Hương. Cô ấy ôm mặt khóc nức nở.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thay vì gần gũi, chăm sóc đứa con mình vừa rứt ruột đẻ ra, 15 ngày sau khi sinh, người mẹ nhẫn tâm bỏ đi. “Cô ta ở buồng bệnh nhân số 15, tầng 2. Hôm đó, sản phụ xin phép ra ngoài nói là đi có chút việc- Chị Nga buồn bã- chờ đợi một ngày, hai ngày, rồi cả tuần lễ nhưng không thấy mẹ của cháu bé quay lại, chúng tôi đành thay phiên nhau nuôi nấng cháu”. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhìn sinh linh bé bỏng mồ côi, các nữ hộ lý không khỏi chạnh lòng. Họ đặt tên cháu là Lê Thị Hương. Hương lớn lên, càng ngày càng ngoan hiền, xinh đẹp.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Số phận trớ trêu đã đẩy những thân phận mồ côi xích lại gần nhau. Trong một đêm tối trời mùa đông năm 2003, chị Đào (nữ hộ lý) từ nhà riêng đến khoa Sản nhận ca trực, vừa bước chân lên cầu thang chợt nghe tiếng trẻ khóc. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Dưới ánh đèn lạnh lẽo, chị phát hiện thấy một bọc quần áo nhà ai vứt bên hành lang bệnh viện. Tiến lại gần, bọc quần áo cử động, tiếng khóc phát ra càng dữ dội hơn. Chị Đào vội mở ra xem. Bên trong lần vải và tã lót quấn sơ sài là một hài nhi. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Toàn thân cháu tím ngắt vì lạnh, xung quanh đàn kiến bâu đen đặc. Chị Đào ôm cháu bé vào lòng, chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Cháu bé may mắn thoát cơn hiểm nghèo.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">“Cứu được một sinh mạng, còn hạnh phúc nào bằng. Nhưng niềm vui chẳng tày gang thì toàn khoa Sản chúng tôi sững sờ khi biết tin mẫu máu xét nghiệm của cháu bé cho kết quả dương tính”, giọng chị Nga chùng xuống.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chị Lê Thị Nga nhớ như in từng khuôn mặt trẻ thơ bất hạnh đã bước qua “bến đò khoa sản” của BV đa khoa Nghệ An, được các bác sỹ, y tá, nữ hộ sinh nơi đây cưu mang, đùm bọc, sớm hòa nhập với cộng đồng: Cháu Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Hương, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Xuân Văn. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong đó, 4 trẻ là con do những người mẹ nhiễm HIV- AIDS sinh ra và một cháu bé tật nguyền. Mỗi cháu bị mẹ bỏ rơi ở một hoàn cảnh khác nhau: cháu thì bị mẹ vứt bên cống rãnh, cháu nằm ở gầm cầu thang, hành lang bệnh viện… </font></p> <p class="pBody" align="justify"><strong><font face="Arial" size="2">Khi tình người lên tiếng</font></strong></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">BS Nguyễn Danh Linh, Phó GĐ BV Đa khoa Nghệ An - nguyên là Trưởng khoa Sản - cho biết hằng năm khoa sản tiếp nhận trên 2.000 ca sinh. “Đã có hàng chục trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi. Những cháu bé khỏe mạnh người ta mới xin về làm con nuôi, còn các cháu bị nhiễm HIV và tật nguyền thì chẳng ai dám nhận. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Do đó, anh chị em khoa Sản đành đứng ra nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi bệnh tật. Cho dù, khoa Sản của bệnh viện không có chức năng nuôi dạy trẻ” - BS Linh cho hay.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nữ hộ sinh Lê Thị Nga không quên được những kỷ niệm của chị và đồng nghiệp với các cháu. Thấu hiểu nỗi bất hạnh của trẻ thơ, các chị nhận làm dì, làm mẹ, mở rộng vòng tay đón những cuộc đời bất hạnh và dành tình thương để xoa dịu vết thương lòng.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Những đêm gió bấc mưa phùn giá lạnh đã qua đi. Giữa hành lang sâu hun hút của bệnh viện, bóng người nữ y tá, hộ lý bồng đứa trẻ có HIV trên tay và cất tiếng ru ầu ơ, tiếng ru ngọt ngào sẽ mãi đọng trong tâm trí của BS Linh. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">“Có đêm trực tôi cũng không ngủ được. Hình ảnh nữ hộ lý ôm “con” thức thâu đêm cứ chập chờn. Giữa họ không có tình mẫu tử, không thân thích ruột rà, vì sao vẫn tràn ngập tình yêu thương?”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">“4 năm gần gũi, chung sống với trẻ nhiễm HIV, có lúc nào các chị cảm thấy sợ bị lây bệnh?” - Chúng tôi hỏi chị Nga.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">“Không, không có gì phải sợ. Khi tình người lên tiếng thì nỗi sợ về tật bệnh sẽ bị đẩy lùi!” - Chị Nga tâm sự.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi tỉnh chưa có cơ chế cấp kinh phí nuôi trẻ bị bỏ rơi tại BVĐK Nghệ An, CB-CNV toàn khoa Sản làm một cuộc vận động nhân đạo: Đi xin sữa, xin cháo, xin tiền để nuôi trẻ. Hàng ngày, các bác sỹ, y tá, nữ hộ sinh của bệnh viện thay phiên nhau đi gõ cửa từng buồng sản phụ, gặp từng nhân viên của cơ quan “xin tiền mua sữa”, và tự họ cũng trích ra một ít tiền lương góp sức nuôi các cháu. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Mùa đông tháng rét, các mẹ lại gom góp từng chiếc áo len, chăn, màn, giữ cho các con không bị lạnh. Và nhiều người đã bật khóc khi thấy hình ảnh bé Hương chập chững bước đi trong hành lang bệnh viện, trên tay cầm những đồng tiền lẻ nhàu nát. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">“Một cháu thì không sao, nhưng nuôi 4- 5 cùng một lúc thì chẳng giản đơn chút nào- BS Huỳnh Thanh Bình, Trưởng khoa nói - hầu hết các dì, các mẹ ở đây đều có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ nên công việc có phần thuận lợi hơn”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Năm 2005, UBND tỉnh Nghệ An quyết định cấp cho trẻ nhiễm HIV, tật nguyền nuôi dưỡng tại khoa Sản- Bệnh viện đa khoa, mỗi cháu 210.000 đồng/tháng. Sự can thiệp kịp thời này của tỉnh đã chia sẻ phần nào khó khăn của các nữ hộ sinh- những “người mẹ bất đắc dĩ”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong vòng tay yêu thương của các dì, các mẹ Lê Thị Nga, Võ Thị Hoa, Hoàng Thị Mai, Nguyễn Thị Loan, Trần Anh Đào và toàn thể CB-CNV khoa Sản, những số phận bất hạnh đã tìm được hơi ấm gia đình, một mái ấm không có sự kỳ thị, phân biệt, ghẻ lạnh. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhưng làm gì để các cháu có tương lai bền vững hơn ? Lãnh đạo khoa Sản và BVĐK Nghệ An lại vắt óc suy nghĩ, tìm một phương sách dài lâu.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><strong><font face="Arial" size="2">Điều kỳ diệu</font></strong></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Ngay lúc nhận Hoa, y tá trưởng Lê Thị Nga đã gõ cửa nhiều nơi để tìm cho cháu bé một chốn nương thân. Khi mọi nỗ lực đã gần như vô vọng thì trong một lần gọi điện hỏi Tổng đài 1080 của TPHCM, chị Nga được giới thiệu trại trẻ mồ côi Tam Bình sẵn sàng nhận nuôi trẻ em có HIV. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thế rồi, chỉ sau một lần trao đổi qua điện thoại, cánh cửa của trại trẻ mồ côi Tam Bình đã rộng mở với bé Hoa. Chị Nga đôn đáo lên Sở Lao động Thương binh- Xã hội Nghệ An làm các giấy tờ thủ tục cần thiết để đưa bé Hoa vào TPHCM. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong hồ sơ trích ngang, chị “liều” đưa thêm danh sách 3 bé Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Xuân Lộc và Nguyễn Xuân Văn. Từ năm 2005, 4 cháu đã có mái nhà yên ấm, điều kiện chăm sóc tốt hơn.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Khoa Sản chiều nay ấm cúng hơn lên khi có bé Hương chập chững đi ngoài hành lang, sà vào lòng các mẹ bi bô học nói. Lê Thị Hương, đứa trẻ cuối cùng trong nhóm 5 trẻ bị bỏ rơi được khoa Sản tận tình cưu mang, nâng đỡ, đâu có biết mình sắp phải rời xa nơi này để đến với ngôi nhà mới. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Một vị linh mục ở Giáo phận Xã Đoài và nhiều người hảo tâm khác muốn nhận Hương về nuôi. Khác với những cuộc chia ly trước đây, lần chia tay với bé Hương chắc hẳn sẽ đầy ắp tiếng cười khi mà một điều kỳ diệu như trong chuyện cổ tích đã đến: </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Mẫu xét nghiệm HIV mới nhất của bé Hương cho kết quả âm tính! Rồi đây, phận đời bé nhỏ ấy sẽ giăng buồm đón gió ra khơi như con thuyền thêu trên ngực áo màu sáng. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Tiếng hài nhi chào đời khóc và khuôn mặt sản phụ ngời ngời hạnh phúc, những nữ hộ sinh tất bật đi lại. Khoa Sản thường ngày vẫn thế và một ngày bé Hương cất cánh bay xa, chị Nga cùng các đồng nghiệp luôn cầu mong sẽ chẳng còn phải đón nhận thêm một sinh linh nào bị bỏ rơi trong góc khuất hành lang bệnh viện tối tăm, lạnh lẽo. </font></p> <p class="pAuthor" align="right"><font face="Arial" size="2"><em>Theo</em><strong> Quang Long - Phùng Nguyên<br /><img style="CURSOR: hand" onclick="return openNewImage(this.src)" height="18" alt="tienphong" src="http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/Images/@logo/tienphong.gif" width="72" border="0" /></strong></font></p></td></tr></tbody></table>