<p><br /> <table style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 430px; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="430" border="0"> <tbody> <tr> <td class="NewsSubject"><font color="#ff0000" size="2"></font></td></tr> <tr> <td class="datesmall"><em><br /></em></td></tr></tbody></table><span style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><font size="3"> </font></span><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> <br /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o

><font color="#ff0000" size="5">Không quay lưng lại với cuộc đời<br /></font><em>Tạp trí AIDS và Cộng đồng</em></p> <p class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><font face="Arial"><font size="2">“Không quay lưng lại với cuộc đời <o

></o

></font></font></span></p> <p class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><font face="Arial"><font size="2">thì cộng đồng thì sẽ tiếp nhận chúng ta”<o

></o

></font></font></span></p> <p class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o

><font face="Arial" size="2"> </font></o

></span></p> <p class="MsoBodyText2" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><strong><em><font face="Arial"><font size="2"><img src="http://aids-cd.hiv.com.vn/Upload/CD/84.jpg" align="left" />Đó là lời tâm sự của một phụ nữ bị nhiễm HIV/AIDS<o

></o

></font></font></em></strong></span></p> <p class="MsoBodyText2" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><strong><em><font face="Arial"><font size="2"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>biết vượt lên số phận để sống và làm việc có ích<o

></o

></font></font></em></strong></span></p> <p class="MsoBodyText2" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o

><strong><em><font face="Arial" size="2"> </font></em></strong></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><font face="Arial"><font size="2">Tôi là một thiếu phụ nhiễm HIV, sống ở nông thôn xa thành thị. Tôi lấy chồng và sinh được 2 con. Gia đình tôi đang sống rất hạnh phúc thì chồng tôi qua đời do mắc căn bệnh AIDS. Sự đau khổ đè nặng tâm hồn của một cô gái vừa tròn 22 tuổi. Tôi bị mọi người xem thường, coi khinh, xa lánh, sợ hãi. Tôi trốn tránh, không dám gặp ai, đôi lúc chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình càng nhanh càng tốt. Tôi đang sống giữa cộng đồng mà thấy mình quá bơ vơ, lạc loài. Người ta đi lạc đảo hoang còn có cơ may trở về với cộng đồng, với người thân, và được đón nhận bằng cảm nồng nàn nhất. Còn tôi, chỉ là người có bệnh sống giữa cộng đồng, trong gia đình mình mà cảm thấy bơ vơ, vì chẳng ai quan tâm và hiểu được nỗi đau mà mình đang gánh chịu. Ngày ngày tâm hồn tôi nặng trĩu ưu sầu tưởng chừng như không có lối thoát.<o

></o

></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><font face="Arial"><font size="2">Nhưng tôi đã cố gượng để sống, có lẽ đầu tiên là vì con, và hy vọng ngày mai sẽ có thuốc chữa bệnh cho tôi và các con. Tôi chấp nhận mình là bệnh nhân nhiễm HIV, niềm an ủi mong manh là tìm những người có cùng hoàn cảnh, nhưng mà không biết tìm họ ở đâu khi ai cũng dấu diếm vì sợ bị chê cười, khinh rẻ. Tôi luôn tìm đến hy vọng từ những người nhiễm HIV xuất hiện công khai qua ti vi, qua báo đài, qua phát thanh, tôi xem tất cả các cuộc tuyên truyền phòng chống HIV, chỉ mong được an ủi, chia sẻ.<o

></o

></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><font face="Arial"><font size="2">Và dĩ nhiên trời không phụ lòng người, từ khi có tuyên truyền không phân biệt đối xử với người nhiễm; quan tâm đến phụ nữ và trẻ em gái bị nhiễm HIV, nhờ vào sự không giấu diếm, sự chấp nhận là người mang HIV, tôi đã được quan tâm nhiều hơn và nhận được sự chia sẻ thật sự từ cộng đồng. Nhiều giáo dân nhà thờ đã đến thăm và tặng quà cho tôi; nhà thuốc tây gửi cho tôi 1 tháng thuốc trị giá trên 1 triệu đồng, đài truyền hình đã nhận tiền từ các nhà hảo tâm gửi tặng cho tôi hơn 3 triệu đồng, chính quyền địa phương và bà con xung quanh cũng đến thăm hỏi giúp đỡ và hỗ trợ cho tôi từ vật chất đến tinh thần, các anh chị nhà báo cũng đã nhiều lần ghé thăm và tặng quà cho tôi. Có một số người biết đến tôi qua báo đài họ cũng lặn lội đến thăm trong mỗi lần đi công tác tại địa phương.<o

></o

></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><font face="Arial"><font size="2">Hiện tại tôi không còn mặc cảm, tôi đã có cuộc sống bình thường như bao ngừơi, tôi vẫn làm nghề may, cái nghề mà cách đây 2 năm tôi không thể tiếp tục vì không có khách. Tôi đã tự tin để sống và hy vọng vào ngày mai, ngày mà sẽ có thuốc chữa khỏi “căn bệnh thế kỷ”, tôi lại có cuộc sống dài hơn, tiếp tục lao động và làm nên nhiều sảm phẩm cho xã hội. Tôi không biết mơ ước của mình có quá cao xa hay không nhưng thật sự đến ngày hôm nay, tôi đã cảm giác rằng mình là người không có bệnh vì tôi vẫn làm việc, tôi vẫn lao động, vẫn hòa nhập cộng đồng như bao người công dân khác.<o

></o

></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><font face="Arial"><font size="2">Trước khi kết thúc bài viết này tôi có đôi điều muốn gửi đến tất cả những ai có chung cảnh ngộ như tôi: hãy chấp nhận sự thật này, hãy để mọi người biết đến chúng ta, đừng giấu diếm khi mình là người có bệnh. Sự che giấu chính là sự âm thầm hành hạ thân xác, khiến chúng ta càng thêm đau khổ và bế tắc. Như thế là đồng nghĩa với việc mau chết do tư tưởng lúc nào cũng bị ức chế. Hãy sống có ích và cùng nhau tuyên truyền để ngày ít người mắc bệnh. Hãy chấp nhận ta là người đang nhiễm HIV, chúng ta sẽ được chia sẻ và giúp đỡ từ những người có cùng cảnh ngộ, sự ưu ái, quan tâm từ chính quyền, các cộng tác viên, những nhà hảo tâm, đặc biệt là những người thân và người sống xung quanh. Hãy làm việc và chứng tỏ rằng chúng ta vẫn là người hữu dụng, có ích cho xã hội, hãy hy vọng đến một điều tốt nhất là ngày mai sẽ điều trị hết căn bệnh này. Chúng ta không quay lưng lại với cuộc đời thì cộng đồng sẽ tiếp nhận chúng ta bằng tất cả những gì mà chúng ta hằng mơ ước.<o

></o

></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o

><font face="Arial" size="2"> </font></o

></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><font face="Arial"><font size="2"><b><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ánh Xuân<o

></o

></span></b><br /></font></font></o

></span></p>