Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline than_tinh_yeu  
#1 Đã gửi : 20/07/2004 lúc 12:07:42(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

CÁNH CHIM XA
 

"Trên bờ cát đảo Chìm, có một người lính biển, ngồi xếp những cánh chim. Bên kia bờ trùng dương, có một người con gái, đang xếp những con thuyền. Con thuyền đang nhớ bến, còn chim nhớ đầu cành, đôi bờ hai nỗi nhớ, tình như sóng lênh đênh… " Đó là lời hát trong ca khúc Muôn trùng vẫn nhớ mà tôi đã viết trong dòng chảy mãnh liệt của cảm xúc và hồi ức về một mối tình khắc cốt ghi tâm của thời sinh viên học sinh. Ca khúc này đã đạt được giải nhì trong cuộc vận động sáng tác thơ nhạc "Trường Sa trong lòng chúng ta" do Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức trong năm 1997 (ca sĩ Cam Thơ biểu diễn). Ca từ trong bài hát như nói lên một chuyện tình thật lãng mạn, dễ thương của đôi nam nữ đang nhớ về nhau trong ngăn cách. Con thuyền đó là tôi, còn cánh chim chính là anh, người yêu đầu đời của tôi thuở còn là sinh viên học sinh...

Tôi và anh cùng sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, cùng học chung trường Sao Mai những năm cấp III nhưng anh học trên tôi một lớp. Chúng tôi quen nhau từ việc xếp giấy. Lần đó, trên đường đi học về, cơn mưa bất chợt kéo đến, tôi vào trú mưa ở một cửa tiệm bán xe Honda. Cơn mưa to dai dẳng. Ngồi buồn trông mưa, để giết thời gian, tôi lấy trong tập ra vài tờ giấy rồi xếp thành những chiếc thuyền bé bỏng xinh xinh. Gió ù thổi lộng lên cuốn con thuyền giấy của tôi ra ngoài đường nổi trôi bềnh bồng trên vũng nước đọng. Cùng lúc ù, trong cơn gió, một con chim giấy chao lượn trong khoảng không rồi là đà rơi xuống mặt nước ngay cạnh con thuyền của tôi. Tôi và anh cùng nhìn nhau, tôi thấy bảng tên trường Sao Mai đính trên ngực áo của anh, có lẽ anh cũng thấy như vậy nơi tôi. Từ đó chúng tôi quen nhau. Căn nhà tôi trú mưa cũng chính là nhà anh đang ở. Tên anh là Nguyễn Vũ Thanh. Trông anh thật hiền hòa với đôi mắt sáng chìm sâu dưới đôi lông anh rậm, mũi cao với cánh mũi dày và kín, da hơi ngăm đen, chiếc cằm chẻ đôi với môi dưới hơi trề ra như con gái thường làm tôi bật cười mỗi khi anh gây với tôi.

Anh chơi đàn guitar rất hay, giọng hát lại trầm ấm nên có khá nhiều cô gái chung trường theo anh như điếu đổ. Anh rất mê truyện kiếm hiệp của Kim Dung và chỉ đọc của Kim Dung thôi. Còn tôi thì Đông Tây kim cổ gì cũng "chơi láng" hết, tại đối diện nhà tôi (trên đường Hùng Vương) là Bình dân Thư quán, chuyên cho thuê sách truyện mà tôi lại còn là dân ban C (ban Văn chương Sinh ngữ) nữa. Chính bởi thế nên anh thường chọc tôi là con mọt sách, đồ cạo giấy. Từ lúc quen và chơi thân với anh, tôi học được nơi anh khá nhiều điều, trong đó có cả ngón đàn guitar của anh. Anh đã đưa tôi đến với dòng nhạc tranh đấu của sinh viên học sinh với hàng loạt ca khúc mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ như Tự nguyện (Trương Quốc Khánh), Dậy mà đi (Nguyễn Xuân Tâm), Người mẹ Bàn Cờ (Trần Long Ẩn)… nhưng tôi không hề hỏi tại sao anh thích.

Cho đến một hôm nọ… Hôm đó, tôi đến nhà anh. Anh đang sửa xe cho khách. Tôi ngồi chơi chờ. Lúc đó có một người Mỹ dẫn bộ chiếc Honda PC vào, thái độ lúng túng không biết làm sao cho chúng tôi hiểu điều mình cần. Anh không nói gì cứ lẳng lặng sửa xe. Tôi thấy ái ngại nên đến hỏi ông khách Mỹ cần gì bằng tiếng Anh (dân ban C mà). Ông ta nói xe chết máy nhờ sửa. Tôi đạp máy, tiếng lạch tạch của máy đoán là xe chết bougie. Tôi lấy tiếp bougie mở bougie ra xem thử (nhà tôi cũng làm nghề bán và sửa xe Honda nên tôi cũng khá rành những bệnh thông thường của xe), không có lửa. Tôi nói với ông khách là cần phải thay bougie. Ông gật đầu đồng ý. Tôi hỏi anh còn bougie Hitachi (xe PC chỉ có thể sử dụng bougie Hitachi) không? Anh trả lời dấm dẳng: "Không". Tôi nhìn lên trên kệ để phụ tùng, thấy có, tôi mau mắn đến lấy xuống, và thay cho ông khách. Máy nổ. Ông khách trả tiền, cám ơn rối rít, còn khen tôi con gái mà cũng rành sửa xe. Tôi không dịch được câu tục ngữ "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" ra tiếng Anh nên chỉ cười chào khách... Khách đi rồi. Thanh mới gắt tôi: Xớn xác, làm gì mà xăng xái với tên Mỹ vậy. Ai bảo làm. Nhìn mấy thằng Mỹ thấy ghét. Tôi gây lại: Thì buôn bán là phải chìu khách chứ, dân nào cũng là khách, sao anh có vẻ hằn học với ông Mỹ lúc nãy vậy. Anh sửng cồ lên: "Mắc mớ gì đến cô, khách nhà tôi tôi muốn sao thì sao". Thấy anh mặt đỏ tía tai, gân cổ nổi cộm, mắt long lên. Tôi biết anh đang vặn dây thiều chuẩn bị chửi tiếp. Thế là "tẩu vi thượng sách", tôi nhảy lên xe đạp "biến" ngay. Qua mấy hôm sau, chờ anh nguôi cơn giận tôi mới lò dò đến chơi. Tò mò tôi hỏi anh sao có vẻ ghét Mỹ vậy. Anh không nói gì. Đôi mắt anh dường như còn sâu hơn vực thẳm, ẩn chứa nỗi đau thương vô hạn. Anh kể cho tôi nghe bốn năm trước trong một trận càn quét của lính Mỹ đến xã Điện Thắng huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam lúc bấy giờ) cha mẹ và em gái anh đã bị Mỹ giết sạch bởi chúng cho rằng gia đình anh là căn cứ nuôi quân Cách Mạng. Nhà cửa cũng bị đốt rụi. Anh thoát khỏi trận càn đó là do anh trọ học tại Đà Nẵng. Nhà anh đang ở là nhà người cô, em ruột của cha anh... Khi anh hay tin trở về thì căn nhà cha mẹ anh chỉ còn là đống gạch vụn đổ nát, sau nhà là ba ngôi mộ vun lên được bà con láng giềng lấp đất qua quýt. Mồ côi cha mẹ ở tuổi 14, được người cô ruột cưu mang, thân ăn nhờ ở đậu nên anh phải vừa học, vừa phụ giúp buôn bán, sửa xe, lấy hàng, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải nghe ông chú dượng chì chiết. Đêm đến, một mình trên căn gác nhỏ hẹp, nỗi nhớ mẹ cha và em gái dồn vào tiếng guitar âm thầm bập bùng trong khuya vắng. Từ đó con tim anh đã nung nấu lửa hận thù giặc Mỹ, nỗi cơ cực trong cuộc sống thường hằng càng giúp anh hiểu rõ hơn bản chất của kẻ thù. Mỗi mùa Vu Lan, mỗi lần Tết đến, khi thiên hạ vui vẻ đón mừng, riêng anh chìm trong nước mắt, đóa hồng trắng được bạn bè cài lên ngực như chia sẻ nỗi đau thương. Và tôi cũng đã hiểu tại sao anh hay hát những bản nhạc nói về cuộc đấu tranh hào hùng của giới học sinh sinh viên. Được cái là anh học rất giỏi, tháng nào cũng xếp từ hạng 1 đến 3. Năm 1971 (năm tôi quen anh) anh đỗ Tú tài I hạng Ưu. Năm 1972, anh đỗ tiếp Tú tài II hạng Bình, còn tôi thì đỗ Tú Tài I hạng Bình thứ, được mẹ thưởng cho cây đàn guitar, nhưng không có dịp học hỏi thêm anh về kỹ thuật đàn bởi sau đó không lâu anh vào Sài Gòn học Đại học. Hai tháng sau anh viết thư về cho tôi báo tin anh đỗ vào Đại học Y khoa và cả Đại học Vạn Hạnh. Anh cho biết anh phải tranh thủ dạy kèm ban đêm để kiếm tiền ăn học. Cô anh vì sợ chồng nên không dám gửi tiền cho anh theo học Đại học. Anh rất ít viết thư cho tôi bởi không có thời gian, nhưng tôi tin rằng trong tim anh vẫn có dáng tôi với hình ảnh "Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi" (Như cánh vạc bay của cố NS Trịnh Công Sơn) mà anh thường hát ví von để chế giễu vóc dáng nhỏ bé của tôi.

Năm 1973, tôi thi đỗ Tú Tài II rồi vào Sài Gòn học Đại học Vạn Hạnh và cả Đại học Luật khoa, ở trọ nhà bà dì nằm trong con hẻm đối diện chùa Vĩnh Nghiêm. Lúc bấy giờ kinh tế gia đình tôi đã sa sút trầm trọng, tôi lại cũng học theo anh đi dạy kèm Sinh ngữ kiếm tiền ăn học. Tôi và anh tiếp tục mối quan hệ bạn bè như trước đây. Điều bất ngờ đối với tôi là sự thay hình đổi dạng như chớp của anh ở hai trường Đại học. Vâng, ở Vạn Hạnh, tôi thấy anh để tóc dài áo bỏ ra ngoài, quần ống loe, ở Đại học Y khoa tôi thấy anh để tóc húi cua đeo kiếng cận, áo quần tươm tất, ra dáng ông cụ non. Khi mẹ tôi vào Sài Gòn thuê nhà trên đường Trương Tấn Bửu mở tiệm hàn gió đá, mang nghề gò đuôi xe Honda từ Đà Nẵng truyền vào Sài Gòn, anh cũng thường xuyên lui tới xem và học luôn cái nghề này để làm thợ gò đồng cho nhà tôi. Và mỗi khi anh tới, thì bộ cánh trên người anh cũng khác hẳn, áo quần lúc nào cũng lem luốc dầu mỡ, tóc húi cua, nhưng không đeo kiếng. Té ra tóc dài ở Vạn Hạnh là tóc giả. Tôi và anh đều là dân ghiền truyện kiếm hiệp nên tôi hiểu ngay là có vấn đề gì đây buộc anh phải cải trang phù hợp ở từng nơi. Lúc bấy giờ phong trào đấu tranh của sinh viên chống ngụy quyền tham nhũng, thối nát lên đến cao điểm, giới ký giả báo chí đòi quyền tự do ngôn luận cũng rầm rộ không kém. Không giấu được tôi, anh cho biết anh đang tham gia phong trào Cách mạng trong sinh viên học sinh, cải trang liên tục để tránh theo dõi của đám cú vọ Cảnh sát ngụy quyền. Tôi cũng đã từng cùng với anh bị Cảnh sát rượt đuổi bắt bớ nhưng nhờ tài cải trang anh đã ung dung quay lại giáp mặt Cảnh sát tỉnh bơ. Còn tôi thì cuốn lại mái tóc dài và đội tóc giả của anh tà tà trong bộ áo dài bước đi thoải mái không ngán tay nào. Cuối năm 1974, một đêm tối trời, tôi đang chìm trong giấc ngủ bỗng anh tới kêu giật ngược. Tôi tỉnh dậy, ra mở cửa, thấy anh túi xách gọn gàng, áo quần tề chỉnh, bước vội vào trong rồi đóng cửa lại. Đêm đó tôi thắp đèn cầy thay cho đèn điện để không quấy rầy mẹ và mấy người thợ trong nhà. Anh cho biết anh phải vào B sát cánh cùng đồng đội thực hiện chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng đất nước. Anh nói "Không biết lần ra đi này chúng ta có còn gặp lại nhau không nhưng bởi nợ nước, thù nhà, anh chẳng thể yên lòng ở lại nơi đây trong khi bạn bè chiến đấu của anh đều lần lượt vào B". Vâng, tôi biết chiến trường B đang cần một bàn tay vừa chiến đấu vừa cứu người bởi anh đã học ngành Y hơn hai năm qua. Trong lặng lẽ, anh ôm đàn khẽ hát "Đêm nay, đêm cuối cùng gần nhau, mộng đẹp ly tan, giấc mộng ban đầu… " Tôi trào nước mắt, chưa hề nói tiếng yêu nhưng đôi lòng cùng hiểu chưa xa cách nhưng nỗi nhớ đang dâng tràn. Đêm đó, tôi cố nuốt từng lời, từng câu, từng nốt nhạc đàn vào tâm khảm. Không hề ngăn cản, tôi chỉ mong anh thận trọng trong cuộc chiến giáp mặt với đạn bom, ở đó ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Tôi biết trong anh luôn nung nấu lời thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, tôi tôn trọng chí nguyện của anh, không cản ngăn bi lụy, đêm tiễn biệt nhau trong bi tráng hào hùng, anh xếp tặng tôi ba con chim giấy - chim bồ câu, chim hạc và cánh hải âu. Tôi cũng xếp cho anh một con đò ngang, một đò dọc và một chiếc thuyền buồm. Anh có biệt tài xếp hình rất nhanh và đa dạng. Anh cũng từng chỉ tôi cách xếp hình các loại thuyền giấy. Và đêm nay, trong dòng nước mắt biệt ly, chúng tôi đã xếp tặng cho nhau thuyền giấy và cánh chim để giữ làm kỷ niệm.

Sau ngày Giải phóng, tôi cố dò hỏi tin tức về anh nhưng vẫn bặt vô âm tín, nhưng đâu đó trong đáy lòng tôi tin rằng anh vẫn còn trong cuộc đời này. Tháng 10/1978, tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế được phân công về Trường Ngân hàng II Tuy Hòa làm giáo viên. Mãi đến tháng 8/1982, một bất ngờ khôn kể xiết, anh đến tìm tôi tại trường. "Nghìn trùng đưa duyên hay bất ngờ" đó là một lời hát trong ca khúc Muôn trùng vẫn nhớ, chính là để diễn đạt cuộc tương phùng bất ngờ này. Anh đã kể cho tôi nghe về quãng đời 18 năm qua của anh. Một nữ đồng đội từng sát cánh bên anh từ lúc bắt đầu tham gia chiến đấu ở chiến trường B3, trong một cuộc đọ súng với địch, cô ấy đã hứng giùm anh một viên đạn để tránh hiểm nguy cho anh. Trong nỗi đau đớn vì trúng đạn, cô ấy đã thều thào bên tai anh: "Em đỡ đạn cho anh vì em biết Cách mạng cần có anh nhiều hơn em. Nhiều mạng sống đang cần được anh cứu". Cuối cùng được sự cứu chữa tận tình của anh và đồng đội, cô bạn ấy đã giữ lại được sinh mạng. Cuối năm 1978 anh trở về Sài Gòn tìm tôi nhưng được biết tôi đã về Tuy Hòa làm công tác giảng dạy. Sau đó anh tiếp tục hoàn thành chương trình Đại học Y khoa đã bỏ dở trước đây. Cô nữ đồng đội ngày nào đã yêu anh và luôn chăm lo cho anh từ manh áo miếng cơm đến những lần bệnh hoạn, rồi ngay cả những lúc tiếp tục đời sinh viên. Năm 1980 anh tốt nghiệp Bác sĩ, anh đã lập gia đình cùng cô bạn gái ấy vì nghĩa hơn là vì tình. Tôi hỏi: "Thế vợ con anh bây giờ ra sao?" Ánh mắt lặng lẽ xa xăm của anh lại làm tôi nao lòng nhớ về kỷ niệm xưa. Anh kể tiếp trong ngậm ngùi. Một năm sau cô ấy sinh con. Đứa con ra đời mang hình dạng kỳ dị, chỉ một ngày sau là chết. Người vợ đau đớn, lâm bệnh sản hậu cũng qua đời sau đó hai ngày. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi cuộc sống gia đình anh tan nát. Vốn là Bác sĩ, anh hiểu ngay đó là di chứng của chất độc da cam mà anh cùng vợ đã nhuốm phải trong cuộc chiến. Bắt đầu từ đó anh xin chuyển qua Hội Chữ thập đỏ để làm mọi công việc từ thiện, cứu giúp người nghèo, đặc biệt là nạn nhân của chất độc da cam. Anh đi đến khắp các vùng sâu vùng xa để chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Đêm đêm anh dằn vặt đau đớn phẫn hận trước sự tàn độc của Mỹ khi rải lên đất nước Việt Nam mình hàng trăm tấn chất độc hóa học mà nhiều nhất là chất độc da cam. Bom đạn chiến tranh chỉ giết chết một thế hệ, chiến tranh đã qua đi nhưng chất độc da cam để lại đã di hại cho nhiều thế hệ Việt nam, dấu ấn của chiến tranh vẫn còn đó trong nỗi đau thương vô hạn trên bao nạn nhân của chất độc da cam.

Đêm nay, anh lại ôm đàn hát cho tôi nghe "Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau… " Giọng hát anh đã khàn đi nhiều theo năm tháng nhưng vẫn còn trầm ấm dễ say lòng người như xưa. Lần gặp gỡ này, tuy anh không nói ra nhưng linh cảm cho tôi biết sẽ là lần gặp cuối cùng. Anh nói cuộc đời anh vẫn chưa tròn tâm nguyện bởi vì lực bất tòng tâm, ngành y học vẫn chưa có cách nào tiêu diệt di chứng của chất độc da cam trong thân thể người nhiễm bệnh. Đêm tiễn biệt hôm đó là đêm cuối cùng. Bởi từ đó tôi không còn nhận được tin tức gì về anh nhưng tôi hiểu rằng trong trái tim anh, tim tôi đều có nhau. Những con chim giấy của anh tôi vẫn còn lưu giữ, hỏi anh có còn những con thuyền ngày xưa không. Anh chỉ cười và nói: "Một ngày nào đó em sẽ biết". Những ngày đầu tháng 4/1997, tôi cứ mãi nhớ về anh. Trong tâm, những hồi ức về anh cứ liên tục kéo về vây kín như thúc giục tôi. Dòng hồi ức đó đã khiến tôi linh cảm anh đang gặp nguy hiểm, đang cận kề cái chết. Cảm xúc mãnh liệt đến nỗi tôi phải ghi lại thành ca khúc giữa những kỷ niệm ngày xưa quyện về. Ngày 20/4/1997 tôi nhận được thông báo đạt giải thưởng ca khúc Muôn trùng vẫn nhớ do Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM gửi đến cùng lúc với một bưu phẩm gửi từ Đà Nẵng vào. Linh cảm của tôi đã thành sự thật, mở bưu phẩm ra là ba con thuyền giấy mà tôi đã xếp tặng anh bước vào chiến trường B3. Tôi ngậm ngùi mở thư gửi trong bưu phẩm, trong thư chỉ báo vắn tắt tin mất của anh và trước lúc chết anh đã nhờ gửi những con thuyền giấy đến cho tôi. Địa chỉ của tôi mà anh có được là nhờ hỏi thăm đám học trò Ngân hàng của tôi tại các Ngân hàng thương mại ở Đà Nẵng. Dù tôi biết rằng anh vẫn chưa tròn tâm nguyện nhưng tin rằng anh đã sống trọn vẹn một kiếp người không hề hối tiếc ân hận vì anh đã làm hết sức mình cống hiến cho tổ quốc, cho nhân dân. Và trong tôi mãi mãi vẫn in sâu bóng hình anh.

THY ĐƯỜNG


Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 06:19:35(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.