Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline than_tinh_yeu  
#1 Đã gửi : 20/07/2004 lúc 12:08:33(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

DÂM BỤT DƯỚI TRĂNG...!

Đêm đầu tháng, trăng vằng vặc trên cao dẫn lối cho ký ức xưa chợt ùa về trong tâm trí. Năm năm, mọi thứ quanh tôi đã thay đổi rất nhiều duy chỉ có ánh trăng kia vẫn cứ mãi sáng trong, sáng nhức nhối con tim những hẹn ước hôm nào.

Mười sáu tuổi, gia đình tôi từ một vùng quê nghèo dắt díu nhau lên thành thị. Nhìn sang sân nhà tôi, tương phản hoàn toàn với cái hàng rào râm bụt đỏ ối bên cạnh là một ô cửa sổ có hai cánh gỗ mốc meo, cũ kỹ chưa một lần tôi thấy được mở ra. Như mọi ngôi nhà tạm bợ khác trong xóm, căn nhà kế bên sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu một ngày nọ tôi không chợt nhận ra hình như từ ô cửa nhỏ ấy có ánh mắt nào đó thường lén nhìn tôi mỗi sớm, mỗi trưa đi học. Chỉ là "hình như" thôi nhưng cảm giác được ai đó luôn dõi mắt theo khiến những bước chân tôi qua sân cứ rộn lên tò mò, thích thú. Lời chào đầu tiên bất ngờ đến trong một tờ giấy nhỏ kẹp nơi khe cửa. Tôi làm kiêu chẳng trả lời dù trong lòng rất vui vì bỗng dưng thấy mình quan trọng hẳn lên. Cánh cửa gỗ vẫn đóng im ỉm nhưng người ta chắc chăm "dòm ngó" tôi lắm nên mỗi ngày chẳng có điều gì mới về tôi mà người ta không biết. Từ vẻ mặt buồn rầu hôm bị điểm kém được người ta quan tâm bằng tờ giấy vẽ hình mặt người mếu máo với dấu chấm hỏi to đùng bên cạnh đến chiếc kẹp tóc rẻ tiền mới mua người ta không quên khen là xinh xắn. Rồi cả cái lần tôi đem tẩy chiếc áo dài trắng duy nhất cho bớt "cháo lòng" người ta cũng gửi một mảnh giấy nhỏ ghi bốn câu thơ mà theo người ta là của Hàn Mặc Tử và người ta đồng sáng tác:

"Mơ khách… nhà bên, khách… nhà bên
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây… khói bếp mờ nhân ảnh 
Ai biết tình ai có đậm đà
?"

Lần hồi tôi cũng đáp lại sự thân thiện nơi người ta bằng những tờ giấy nhét vào khe cửa với cái giọng điệu khi dịu dàng, khi đành hanh, cong cớn, khi lại trẻ con, vô tư của tuổi 16. Bao lá thư cứ dài thêm mỗi ngày không chỉ những chọc đùa vu vơ mưa nắng mà còn là cả những buồn vui, tâm sự của cuộc sống thường ngày. Tôi bắt đầu mơ mộng về dung mạo người ta trong tưởng tượng: Thư sinh, sáng sủa, giọng nói trầm ấm và hoàn toàn xa lạ với đám thanh niên suốt ngày cởi trần, ăn nói bỗ bã hay đi nghênh ngang trong xóm. Một thói quen mới của tôi là thỉnh thoảng lại áp tai vào vách nhà cố lắng nghe để đoán già đoán non xem đâu là tiếng người ta đang nói. Đôi vách gỗ mỏng, dựng sơ sài giữa hai nhà cho tôi nghe được đủ mọi tiếng người, tiếng động nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi bắt gặp cái giọng nói trầm ấm như mong đợi. Điều bí ẩn đó càng thôi thúc tôi hẹn gặp người ta sau một thời gian dài làm bạn. Dùng dằng mấy lần rồi người ta cũng đồng ý. Còn tôi, suốt buổi sáng Chủ nhật ấy cứ đi ra, đi vào háo hức trong một bộ dạng thật tinh tươm, xinh xắn. Cánh cửa sổ đã mở, tôi bước ra sân nhắm mắt nghĩ đến cảnh người ta đứng chờ với nụ cười rạng rỡ và cành hoa dâm bụt đỏ tươi trên tay như lời hẹn. Thế nhưng, khi mở mắt ra những gì nhìn thấy đã khiến tôi sững sờ, tê dại. Bên song cửa là một chàng trai gầy gò ngồi trên xe lăn, đầu ngoẹo sang một bên, gương mặt đã gần như biến dạng với cái miệng méo xệch và sống mũi gãy vẹo vọ. Chỉ duy có đôi mắt nâu vẫn còn nguyên đang mở to nhìn tôi bối rối. Sự cố gắng để có một nụ cười càng làm gương mặt anh thêm méo mó và đến lúc anh rụt rè đưa về phía tôi cành dâm bụt thì tôi chẳng còn nghĩ gì được nữa mà hốt hoảng chạy thẳng vào nhà rồi không hiểu sao bỗng òa khóc. Tràn ngập trong tôi là cảm giác bị xem thường, bị lừa dối. Những câu hỏi "tại sao" cứ dồn dập đến cùng những ý nghĩ cay đắng khiến ngay lúc đó, tôi thấy lòng hụt hẫng và đổ vỡ ghê gớm lắm.

Hôm sau đi học, thấy thư anh nơi khe cửa, như một thói quen tôi đút nó vào cặp nhưng lại chẳng hề nghĩ đến việc sẽ lấy nó ra đọc. Hơn một tuần liền sau đó, buổi sáng đi học, buổi trưa về nhà tôi cứ len lén bước qua sân như một kẻ trộm và chẳng hiểu sao bỗng thấy bực bội trước cái ý nghĩ anh vẫn đang ngồi bên cửa nhìn tôi qua lại mỗi ngày. Sự im lặng của tôi chắc anh cũng hiểu nên những lá thư đã không còn xuất hiện như trước. Đến một buổi tối nọ, sau bữa ăn, mẹ tôi bỗng trầm giọng kể với cả nhà chuyện bà mới nghe được về người thanh niên ngồi xe lăn ở nhà bên cạnh. Tôi thoáng giật mình vì biết rõ đó là anh. Theo lời những người trong xóm, trước đây anh đã từng là một chàng trai cao ráo, khỏe mạnh, chăm chỉ và học rất giỏi. Cha mẹ mất sớm, anh đến sống trong sự ghẻ lạnh của vợ chồng người cô. Thiếu thốn cả về tình cảm lẫn vật chất nhưng anh vẫn cố gắng học và còn tìm việc làm thêm đỡ đần cho cô chú. Đỗ vào hai trường Đại học có tiếng vậy mà anh phải xin bảo lưu kết quả, đi làm phụ hồ, dành dụm tiền để được tiếp tục học. Một lần đang ăn cơm trưa ở công trường, anh bỗng thấy một bé gái vì mải tìm đồ chơi đã bước ra giàn giáo và sắp bị lọt xuống rất nguy hiểm. Buông vôi hộp cơm, anh lao vọt ra nắm tay đứa trẻ đẩy nó vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bất ngờ thanh chắn giàn yếu, gãy ngang, anh rơi từ lầu 2 xuống bất tỉnh. Chấn thương quá nặng biến anh thành một kẻ tàn phế với đôi chân bị liệt hẳn, khuôn mặt biến dạng và cái cổ họng đã vĩnh viễn bị cướp đi tiếng nói. Ngày anh về, cả xóm nhỏ đổ ra xem, không ai tin nổi những gì nhìn thấy. Chị công nhân có con được anh cứu sống hàm ơn anh sâu nặng nhưng gom góp mãi cũng chỉ đủ gửi anh một phần viện phí và cái xe lăn cũ thay lời cảm tạ. Từ đó không ai nhìn thấy anh ra ngoài cửa nữa. Những người hàng xóm giờ chỉ biết nhắc đến chàng trai thông minh, tốt bụng ngày nào với cái chép miệng đầy tiếc nuối: "Đã nghèo còn gặp cái eo". Những gì được nghe khiến trong tôi cứ rối bời bao ngỡ ngàng, thương cảm, áy náy. Lá thư cuối cùng anh gửi được mở ra, chỉ một dòng ngắn gọn: "Anh biết em cần thời gian để suy nghĩ!" Không một lời nuối tiếc, than vãn hay trách cứ như tôi tưởng. Anh vẫn là anh với nỗi bất hạnh được chôn giấu dưới những mạnh mẽ, lạc quan, bình thản đến khó tin. Giờ thì tôi đã biết vì sao cánh cửa gỗ kia bị đóng lại lâu như vậy và tôi cũng hiểu ra rằng, để mở được cánh cửa ấy gặp tôi anh đã phải khổ tâm, nghĩ suy biết nhường nào. Vậy mà những cố gắng chân thành đó không được tôi đón nhận chỉ vì nỗi hờn giận vô lý và sự thất vọng ích kỷ, tầm thường. Bên hàng rào ngoài sân, màu hoa dâm bụt bỗng như đỏ tươi hơn mọi khi, đỏ đến cay cả mắt…

Sáng hôm sau, lá thư với lời xin lỗi tinh quái được tôi hồi hộp nhét vào khe cửa sổ: "Gửi anh cả một hàng rào dâm bụt đầy hoa thay lời xin lỗi thành thật nhất!" Anh hồi âm ngay như mọi khi: "Nếu anh nhớ không lầm thì hình như hàng dâm bụt là của … nhà anh mà nhưng dù sao cũng rất cảm ơn vì lâu rồi mới lại được nhận một món quà to và ấn tượng như thế". Giọng điệu hài hước, nhẹ nhàng, độ lượng của anh khiến tôi thấy lòng vui sướng và nhẹ nhõm hẳn. Lại như xưa, những lá thư cài khe cửa - những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Rồi cánh cửa được mở ra thường xuyên hơn và tôi cũng quen dần với bóng dáng anh bên cửa, với đôi mắt nâu mang ánh nhìn ấm áp, với cả nụ cười không nguyên vẹn từng có lúc khiến tôi sợ hãi. Tôi hay sang nhà anh chơi, cùng anh viết mọi điều muốn nói ra giấy để thấy những khoảng cách giữa chúng tôi như được xóa bỏ. Theo thời gian những "cuộc trò chuyện" của tôi và anh giờ đã có thể đóng thành quyển, thành chồng theo đúng nghĩa đen. Anh bên tôi, lúc là người bạn cùng tôi vui đùa khi rảnh rỗi, lúc là người anh cho tôi lời khuyên nhủ, chỉ bảo khi tôi tâm sự, hỏi han và lúc lại là một gia sư rất tuyệt vời giúp tôi bất kỳ môn học nào cần đến. Không thể quên những ngày thi, anh thức khuya cùng tôi chuẩn bị bài. Vẻ mặt nghiêm trang, căng thẳng, lo lắng của anh khi kiểm tra bài cho tôi không biết bao nhiêu lần đã làm tôi phì cười để rồi thế nào cũng bị "thầy" mắng là mất tập trung khiến "thầy"… mất tập trung theo. Và cũng không thể quên những lần cô nhóc tôi giận dỗi, đỏng đảnh bỏ về. Anh không đuổi theo kịp càng không thể gọi tôi quay lại thế là lần nào cũng vậy anh chỉ biết buồn buồn nhìn theo với "cuộc trò chuyện" vẫn còn trên tay dang dở. Anh bao giờ cũng là người làm lành trước. Có lần tôi giận, anh mở cửa sổ chờ tôi đi học về, mặt mũi tươi tỉnh, tay thì vẫy lia lịa một tờ giấy trắng trông rất thành khẩn. Khi tôi hỏi, anh bảo tờ giấy là lời anh muốn nói rằng:" Đừng giận nữa, hãy nói chuyện với anh!" Rồi anh tủm tỉm cười, cầm tờ giấy vẫy vẫy trước mặt tôi và đặt xuống ghi vào: "Em không thấy anh vẫy tờ giấy như vẫy lá cờ trắng đầu hàng hay sao?!" Đọc đến đó tôi bật cười nhưng trong lòng lại thấy thương anh và hối hận nhiều lắm. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vui vẻ, quan tâm, khích lệ tôi bằng tình thương yêu mà tôi thiếu thốn. Với đôi bàn tay khéo léo anh luôn khiến tôi bất ngờ và vui sướng trước những món quà nhỏ đáng yêu anh tặng như cái kẹp tóc thật xinh, hộp đựng bút bằng gỗ hay cả một lọ hoa giấy được xếp từ những bài thi điểm 9,10 của tôi. Thỉnh thoảng anh còn vẽ tặng tôi những bức tranh thật đẹp - những bức tranh mà mỗi lần nhìn đến lòng tôi cứ thoáng buồn vì chợt nghĩ đến mơ ước vào học Kiến trúc của anh năm nào. Sinh nhật 17 của tôi, tôi nhận được một món quà không chỉ đẹp mà còn đặc biệt có ý nghĩa đó là cái khung ảnh làm từ cành dâm bụt khô, những cành dâm bụt mà anh đã tự tay ra sân hái chứ không nhờ mấy đứa em họ như lúc trước. Đấy là lần đầu tiên kể từ ngày bị tai nạn, anh lăn xe ra khỏi cửa nhà. Anh không mặc cảm, không tự ti về mình nhưng ẩn sâu trong tâm hồn một người con trai, dù mạnh mẽ đến đâu vẫn tồn tại khoảng tối của lòng tự ái và sự sợ hãi tổn thương. Để vượt qua được ngưỡng cửa đó hẳn anh đã phải thêm một lần thật khó khăn khi quyết định. Anh đã làm điều đó vì tôi, cố gắng đó là cho tôi. Cái khung ảnh đơn sơ trở thành món quà đầu tiên trong đời khiến tôi hạnh phúc, xúc động và hãnh diện nhiều đến vậy.

Tháng ngày cứ trôi đi nhưng không phải chỉ toàn niềm vui và sự yên bình nhất là đối với chúng tôi - hai lồng ngực trẻ từng giờ từng phút vẫn phải thở ra, hít vào cái không khí sống thiếu trước hụt sau, chạy ăn theo bữa, đặc trưng của những xóm lao động nghèo. Vòng xoáy kiếm sống bắt đầu in dấu mệt mỏi, âu lo lên gương mặt anh khi nguồn hàng anh nhận gia công không còn đến đều đặn như trước mà những nhu cầu tối thiểu mỗi ngày thì lại chẳng thể dừng. Gặp tôi anh vẫn cố tỏ ra bình thản, vui vẻ để che giấu bao khó nhọc, khổ sở, chèn ép phải chịu đựng mà quên rằng nhà tôi và nhà anh chỉ cách nhau cái tường gỗ mỏng. Làm sao tôi không nghe được tiếng dằn mâm xáng chén khi ông chú cục cằn của anh xa gần mắng bà vợ số đen, tự dưng phải ôm một cục nợ đời như anh? Làm sao tôi không nghe được tiếng cô anh chì chiết, đay đi nghiến lại chuyện anh không chịu đòi thêm tiền bồi thường từ gia đình chị công nhân có con được anh cứu mạng? Những lời chua chát, cay nghiệt anh phải hứng chịu cứ cứa vào lòng tôi nhói buốt. Bao đêm úp mặt vào vách nghĩ đến anh mà ứa nước mắt, xót xa cho sự bất lực của anh và cả sự bất lực của chính mình. Chưa yên chuyện về anh thì gia đình tôi cũng có chuyện. Mẹ và ba chị em tôi như người mất hồn khi phát hiện ra mối quan hệ lén lút của bố với một người bạn hàng. Không một tiếng cãi vã, ồn ào chỉ có những giọt nước mắt tủi hờn của mẹ và cái nhìn trống rỗng, vô cảm của bố. Cuộc mưu sinh ngoài cánh cửa hình như đã vắt kiệt cùng sinh lực họ, để rồi khi phải đối diện sự thật, người phản bội không còn đủ sức biện minh, lý giải cho mình và người bị phản bội cũng chẳng còn đủ hơi mà chửi mắng, than trách. Lặng lẽ, mẹ dắt hai đứa em tôi về quê. Bố thì sau vài ngày đi ra đi vào, nghĩ suy trong căn nhà trống trải cuối cùng cũng dọn đồ ra đi cùng người phụ nữ giàu có đó. Linh cảm về cuộc ra đi không trở lại của bố khiến những chịu đựng bao ngày qua trong tôi vỡ òa tuyệt vọng. Hai gò má ràn rụa nước mắt, tôi đi tìm anh vội vã như người hụt hơi dưới nước ngoi lên tìm không khí. Cánh cửa ván ép cong queo quen thuộc đã ở trước mắt, tôi nghe vọng ra tiếng cô anh giả lả: "Miệng ăn núi lở cháu ạ! Mấy lần đi chợ, cô thấy người ta kháo nhau, thằng Tuấn cụt lết tấm ván trượt đi xin ăn thế mà khá khẩm lắm đấy. Hay là… nhà mình cũng đóng một tấm ván như thế cháu nhỉ? Có khi lại xông xênh chán ấy chứ!". Nói xong, cô cười nhạt thếch đi ra ngoài. Tôi bước vào, anh đang ngồi trên giường mắt đăm đắm nhìn khoảng không phía trước. Trông anh co người lại nhỏ bé, xanh xao đến tội. Gương mặt méo mó bắt đầu co giật, vai anh khẽ rung lên và những giọt nước mắt cứ trào ra như thể đã bị kìm nén từ rất lâu, rất lâu rồi. Tôi đến ngồi bên anh hoảng hốt nắm lấy tay anh mà chẳng biết nói gì. Bất ngờ anh quay sang ôm tôi thật chặt vào lòng. Vòng tay rắn rỏi của người con trai, lần tiên trong đời làm tôi muốn ngộp thở. Không có tiếng khóc chỉ có cảm giác trồi lên sụp xuống của một lồng ngực đầy tức tưởi. Nỗi xót xa nghẹn ngang cổ, tôi thấy thương anh đến thắt lòng. Tôi cứ lặng yên để anh khóc, lặng yên để những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua làn áo mỏng, nhột nhạt trên bờ vai và lặng yên để chợt nhận ra hai gò má tôi đã khô rang tự lúc nào. Chính nước mắt của anh đã lau khô những giọt nước mắt của tôi vì nhờ Nó lòng tôi bỗng thanh thản, bình yên lạ kỳ khi nhận ra tôi vẫn còn cả một cuộc đời dài phía trước và những buồn đau, mất mát hôm nay chỉ là vướng vấp ban đầu. Nhờ Nó mà tôi thấy mình thật hạnh phúc bởi đã hiểu ra sự tồn tại của tôi là có ý nghĩa giữa cuộc đời và quan trọng hơn cả là với riêng anh. Chúng tôi cứ lặng im bên nhau như thế. Tôi tựa vào anh, anh tựa vào tôi, là điểm tựa cho nhau để cố gắng xoa dịu bao nỗi đau đang giằng xé trong tâm hồn. Ánh trăng lọt xuống khoảng trống nhỏ xíu trước cửa phòng anh, tê lạnh như một lời nhắc nhở những kẻ cô đơn hãy tìm đến với nhau. Chúng tôi cũng đã đến với nhau nhưng không phải đơn giản vì chúng tôi cô đơn mà là vì bên nhau, chúng tôi không còn thấy cô đơn. 

Đêm ấy, tôi về thật khuya, dưới trăng, bóng những cành dâm bụt lao xao trong mắt. Cơn mơ đêm đến muộn cứ chập chờn, thấp thoáng một vòng tay ôm ấm sực để khi bừng tỉnh chợt nhận ra nỗi khát khao một mái nhà ấm êm, một cuộc sống hạnh phúc bên anh là rất thật. Sau đêm đó, hai chúng tôi hình như đều đã có những thay đổi tích cực trong suy nghĩ. Tôi bình tâm lại cố gắng học hành và làm việc thật chăm chỉ, những buồn đau cũng dần vơi bớt. Anh lạc quan với dự định về một công việc mới trong nỗ lực vượt qua bất hạnh hòa nhập vào cuộc sống xung quanh. Mỗi sáng tôi đi học thì anh cũng lăn xe ra cuối đường, vừa phụ việc vừa học nghề sửa đồng hồ chỗ bác Bích. Tình yêu hình như làm người ta nghĩ về tương lai nhiều hơn là hiện tại và quá khứ?! Nhưng cuộc sống của những người tha phương như chúng tôi chẳng bao giờ thôi luẩn quẩn, muộn phiền.

Mẹ tôi dẫn các em trở về nhưng mẹ đã không còn là mẹ của trước đây nữa. Mẹ trầm tính, ít nói hẳn đi, cả ngày đôn đáo bán buôn kiếm tiền ăn học cho ba đứa con và tiền… rượu cho mình. Mẹ sinh tật uống rượu, mỗi tối khuya về đến nhà là uống nhiều lắm, khi say lại khóc cười, nói lung tung chẳng đầu chẳng cuối. Mẹ biết chuyện tôi và anh nhưng thường ngày không tỏ vẻ ủng hộ mà cũng không phản đối. Chỉ có lần say quá rồi, mẹ cứ nắm lấy tóc tôi kéo giật xuống vừa khóc vừa nói đi nói lại: "Cái đời đứa mẹ gặp phải thằng toàn vẹn tay chân nhưng què cụt phần hồn, cái đời đứa con gặp được thằng toàn vẹn phần hồn thì lại què cụ tay chân. Trời ơi…! Sao mà cứ khổ mãi thế hả con…?" Những lời cay đắng làm tôi tủi phận mình thì ít mà sợ anh nghe được sinh buồn nản, mặc cảm thì nhiều. Kể sao hết bao khó khăn của gia đình tôi ngày ấy, nhiều lúc tôi chán chường, mệt mỏi định buông xuôi tất cả thì anh lại đến bên ủi an, động viên tôi tiếp tục. Như một lần mẹ tôi đi buôn chuyến, số tiền ở nhà không còn đủ để đóng học quả thật lúc ấy tôi chỉ muốn nghỉ học, đi làm bất cứ nghề nào cũng được miễn là kiếm được tiền nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà anh biết thế là tôi nhận ngay được một khoản tiền. Đọc lá thư anh gửi kèm: "Anh có thể làm tất cả vì em, chúng ta có thể làm tất cả vì nhau, vì tương lai của nhau!" Tôi xúc động không thể tả nhưng phải đến lúc ngồi trong nhà nghe tiếng cô anh bên kia cằn nhằn chuyện hết tháng mà anh vẫn chưa đưa tiền ăn, tiền nhà thì tôi mới thực sự hiểu điều anh viết có ý nghĩa thế nào. Miệng thế gian nhiều điều tàn nhẫn. Lắm người biết chuyện, cứ gặp chúng tôi là ngó nghiêng, soi mói, nói ra nói vào làm tôi cũng thấy tủi thân. Để rồi đến khi anh thật thà kể với tôi rằng, nhiều lần thấy tôi đi qua trên đường anh muốn gọi tôi lắm nhưng không được vì chẳng lẽ lại viết vào bảng hai chữ: "Như ơi!" thật to và giơ lên, tôi đã bật cười, cười mà ứa nước mắt, mà thấy yêu anh nhưng đôi lúc lòng tôi còn nhỏ hẹp và tầm thường quá.

Chúng tôi cứ bên nhau như thế, nâng vực nhau lên từng ngày, từng ngày với niềm hi vọng vào tương lai chưa một phút giây thôi cháy bỏng trong hồn. Miệt mài học cùng sự động viên, giúp đỡ của anh tôi tốt nghiệp cấp ba với số điểm cao đủ để được tuyển thẳng vào Đại học. Nỗi vui sướng lớn lao đến với chúng tôi thật ngọt ngào. Mẹ tôi cũng mừng rỡ và tự hào lắm vì từ lúc tôi tập trung thi cử mẹ cũng bỏ dần thói quen rượu chè cho tôi yên tâm học. Sau mừng vui là lo lắng vì việc tôi vào Đại học với gia định tôi không phải chuyện thường. Gánh nặng trên vai mẹ chắc chắn vì tôi sẽ tăng thêm rất nhiều. Thế là sau những ngày suy nghĩ mẹ quyết định đưa tôi và các em vào Nam bởi mẹ nghe nói trong đó nhiều cơ hội kiếm sống tốt hơn và một người bác họ cũng đã đồng ý cho tôi nhập hộ khẩu Sài Gòn để học lên Đại hoc. Ý mẹ rõ ràng, kiên quyết đến lạnh lùng. Niềm vui ngắn ngủi, tôi và anh phải đối diện với một sự lựa chọn vô cùng khó khăn, khắc nghiệt. Ngồi bên nhau bàn về việc đó tờ giấy trắng trước mặt cứ đặc kín dần những dòng tôi viết, rằng tôi không thể xa anh; rằng chúng tôi không thể mất nhau sau tất cả những gì đã có; rằng tương lai của tôi là ở nơi đây, bên anh; rằng…! Anh chỉ lặng im không viết một dòng nào cho tôi nhưng nhìn vào đôi mắt nâu ấy tôi thấy được những giằng xé dữ dội, tôi thấy sự lo lắng, thấy nỗi đau và cả những yêu thương vô bờ bến. Sự phản đối quyết liệt của tôi như khiến mẹ trở thành một con người hoàn toàn khác. Mẹ gò ép tôi đi bằng đủ mọi cách, từ ngon ngọt dỗ dành đến khóc lóc, than van và cuối cùng thì mỗi lần mắng mỏ tôi bà đều cố ý nói thật to để bên kia anh nghe được. Khó có thể trách mẹ vì một mảnh đất kiếm sống càng lúc càng nhọc nhằn lại gim giữ bao dấu ấn buồn đau về tình cảm thì chẳng thể đáng để mẹ bận lòng khi rời bỏ. Nhưng tôi không giống mẹ! Nơi này tôi đã có đắng cay, khổ nhọc và cũng có cả niềm vui, hạnh phúc,có những ước mơ tốt đẹp, quan trọng hơn hết là có tình yêu đầu tiên trong cuộc đời, là có anh! 

Những ngày tháng ấy dằn vặt chúng tôi trong khổ sở thế nhưng chuyến đi xa trước mắt không làm tôi lo lắng bằng sự im lặng của anh. Hai ngày nữa là phải đi, mẹ tự tay sắp hết đồ đạc của tôi vào thùng mặc tôi hờn khóc, van xin. Và đúng như tôi linh cảm, anh trả lời nỗi lo lắng trong tôi bằng một lá thư thật dài. Anh viết nhiều, nhiều lắm, rằng anh cảm ơn tôi về những niềm vui, những kỷ niệm, những ước mơ tôi mang đến; anh cảm ơn tôi vì sự sẻ chia, vì đã giúp anh lấy lại niềm tin, tin vào Người và tin vào Đời; anh cảm ơn tôi về một tình yêu thánh thiện, cao đẹp… và sau cùng anh khuyên tôi hãy ra đi, ra đi để có một tương lai tươi sáng hơn, để tiếp tục hoàn thiện những hoài bão, ước mơ anh trao gửi. Tất cả những gì cần nói cho một cuộc chia xa anh đã viết hết trong thư. Đêm cuối cùng bên nhau, giữa tôi và anh chỉ là một tờ giấy trắng, không một dòng nuối tiếc của anh, không một dòng day dứt của tôi bởi chỉ nhìn vào mắt nhau cũng đủ thấy nỗi đau ly biệt nhiều và nhiều đến mức chẳng thể thành câu, chẳng thể nên lời. Lặng yên tay trong tay, anh và tôi, một đêm trắng với ánh trăng lạnh lẽo, ướt át khó quên. 

Tôi vào Nam, hành trang nặng trĩu nỗi buồn. Món quà cuối anh tặng là một bức tranh vẽ chúng tôi ngồi bên nhau dưới trăng. Bức tranh buồn và đơn giản, duy chỉ có hai đôi mắt nhìn vào nhau cứ cháy bừng lên tha thiết nhưng tuyệt vọng. Suốt một năm đầu Đại học tôi và anh vẫn thư từ liên lạc thường xuyên qua một cô bạn của tôi vì cái xóm ngày xưa ấy là xóm của những ngôi nhà không số. Nơi xứ lạ, tôi lao vào học và làm việc mê say, mạnh mẽ nhờ sự tiếp sức từ những dòng chữ thân quen, đầy thương yêu của anh đều đặn nhận được mỗi tuần. Những tưởng tương lai hạnh phúc đã trong tầm tay nào ngờ đến giữa năm thứ hai tôi mất tin anh. Hỏi thăm về cô bạn tôi vẫn nhờ đưa thư thì mới biết cô ấy đã chuyển nhà và đó là lý do những lá thư của tôi luôn bị trả về một cách hụt hẫng. Còn thư anh, tôi mong từng ngày từng giờ mà chẳng hiểu sao cũng bặt tăm và rồi cuối năm học thứ hai, gia đình tôi chuyển đi nơi ở khác. Suốt một thời gian dài, tôi không tin nổi lại mất nhau dễ dàng đến thế. Không một lý do rõ ràng, không một lời tạm biệt tôi tiếp tục sống những tháng ngày trái tim đau quắt quay trong lồng ngực, day dứt với hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi về anh mỗi đêm. Dẫu vậy, tôi vẫn phải nén lại những buồn phiền cố gắng học hành vì cái ý nghĩ thường trực trong đầu: "Không thể để anh thất vọng về mình khi gặp lại!". Hy vọng và hy vọng đó chính là điều anh đã dạy cho tôi.

Tốt nghiệp xong tôi ra ngay ngoài đó. Nơi mà ngày ấy có cái xóm ngụ cư đông đúc giờ đã là một công viên với cây cỏ xanh mát, xa lạ ngỡ ngàng. Không một ai xung quanh còn nhớ về những ngôi nhà gỗ xiêu vẹo cứ như thể chưa bao giờ từng có nó ở nơi đây. Tôi bước đi mãi như người mộng du, cố tìm chút dấu tích của những kỷ niệm xưa một cách tuyệt vọng cho đến khi đôi chân rã rời, khuỵu xuống bãi cỏ xanh ẩm ướt mà nghe hy vọng vỡ loảng xoảng, tê tái trong lòng. Trở vào Nam, cuộc sống vội vã nơi đô thị cuốn tôi theo cái vòng xoáy mải miết. Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã biết chấp nhận nỗi đau và sự thật, biết chấp nhận cả một khoảng trống không gì bù đắp nổi trong tâm hồn.

Thời gian trôi qua tôi vẫn đi đi, về về đơn lẻ. Tôi không phải là người chỉ biết sống cùng quá khứ nhưng với tôi quá khứ là một phần không thể thiếu của hôm nay. Biết chuyện, không ít bạn bè tôi đã thẳng thắn cho rằng điều tôi gìn giữ chỉ là những rung động đầu đời pha lẫn lòng thương cảm được ngộ nhận thành một tình yêu vĩnh cửu. Không thể trách cứ niềm tin của họ nhưng tôi cũng chẳng dằn vặt niềm tin của chính mình. Mãi mãi với riêng tôi anh vẫn là mối tình đầu - một mối tình đầu dù không có lời tỏ tình đầu tiên, không có nụ hôn đầu tiên nhưng đó lại là tất cả những gì hạnh phúc, ngọt ngào, êm dịu nhất mà lần đầu tiên trong đời tôi có được.

Ánh trăng đêm vằng vặc trên cao không đủ để nhìn rõ bức tranh anh tặng ngày nào, dẫu vậy tôi vẫn tưởng tượng ra được cái nhìn dịu dàng nồng ấm từ đôi mắt nâu buồn. Ôm bức tranh vào lòng, tôi thấy mình cô đơn nhưng thanh thản và tôi biết - biết rất rõ tôi vẫn đang tìm kiếm, tôi vẫn đang chờ đợi tiếng anh gọi tôi - cái tiếng gọi tôi sẽ nghe không phải với đôi tai mà là với tất cả trái tim mình.

Dưới trăng, những bông dâm bụt đỏ tươi đung đưa như những ngọn lửa nhỏ, ấm áp cứ thì thầm, thì thầm mãi trong gió: "Anh ơi…!!!"

SAO NHƯ NGỌC


Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 06:19:07(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.