Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#1 Đã gửi : 04/05/2007 lúc 09:11:16(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
<br /><font color="#008000">Khi bạn phát hiện người bạn yêu có điều gì đó không tốt hoặc biết anh ấy (cô ấy) gặp điều gì đó không may, bạn vẫn yêu và thậm chí yêu thương gấp bội mà không mảy may so đo tính toán. Thế chính là bạn đã yêu thương thực sự. <br /><br />* Khi bạn kể cho người yêu bạn nghe về một cái gì đó không tốt của bạn, bạn nghĩ người đó sẽ không yêu bạn nữa. Nhưng rồi bạn rất ngạc nhiên vì không những người đó vẫn yêu bạn, mà người đó còn yêu thương bạn nhiều hơn trước. Thế chính là bạn đã thực sự được yêu thương. <br /><br />Người ta dùng hai chữ Yêu Thương khi nói đến tình yêu bởi yêu mà không có thương thì không phải là yêu thực sự, chỉ thương mà không yêu thì cũng không thực sự là yêu. <br /><br />* Một chàng trai yêu một cô gái. Bằng tất cả sự yêu thương của mình, chàng trai đã chia sẻ với cô gái ấy đủ mọi đắng cay, khóc cười trong cuộc đời. Cuối cùng, những sẻ chia ấy, những yêu thương ấy bị đem lên bàn cân bấp bênh của giàu nghèo để tính toán.... <br /><br />Tình yêu tan vỡ bởi sự lừa dối quá phũ phàng. Chàng trai hăm hở yêu một cô gái khác. Yêu thương trọn vẹn, chia sẻ trọn vẹn khi tưởng như trái tim tan vỡ kia không còn sức lực và tinh thần để yêu được nữa. Thêm một lần đùa dai của số phận, thêm một lần thất vọng và thêm một lần thử thách bởi trót trao nhầm thương yêu.... <br /><br />* Chàng trai bước ra khỏi cuộc đời cô gái để cô đi tìm những tính toán của mình. Cô gái thứ ba mang đến một tình yêu mà khi mệt mỏi dù chỉ nghĩ đến cô ấy thôi cũng đủ làm mỉm cười. Oái oăm thay, khi mà cả hai tưởng như đã tìm thấy nhau giữa thế giới hỗn tạp của lừa lọc và phụ bạc này thì cũng là lúc cô gái phải ra đi thật xa và mãi mãi... <br /><br />Không chịu nổi trò ú tim này nữa, chàng trai cũng từ bỏ tất cả để ra đi. Bỏ cả quá khứ và hiện tại để đến một nơi anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng chắc chắn anh biết một điều là ở nơi đó anh sẽ đứng vững, phát triển và vẫn yêu như chưa bao giờ yêu vậy. <br /><br />* Biết yêu thương thực sự là điều may mắn, sự yêu thương thực sự ấy đưọc đáp lại bằng một sự yêu thương thực sự khác mới là may mắn trọn vẹn. Sức mạnh nào cho chàng trai ấy vẫn có thể yêu thương thực sự sau bao nhiêu trắc trở đến thế. <br /><br />Đơn giản đó là khao khát được thực sự yêu thương. Khát khao ấy đã cổ vũ và nâng đỡ tinh thần chàng trai đi tìm tình yêu đích thực của mình, một tình yêu mà mình yêu thương thực sự và thực sự đưọc thương yêu. <br /><br />* Một cô gái thầm yêu một chàng trai. Chàng trai ấy lại tương tư chính chị gái cô ấy. Chàng trai đã đem hết những những tình cảm của mình dành cho chị gái cô ấy để tâm sự với cô như mong muốn cô là cầu nối đến với chị gái cô. <br /><br />Chị gái cô hiểu được tình cảm của chàng trai kia dành cho mình và cô cũng biết được tình cảm của em gái mình dành cho chàng trai. Cô không yêu chàng trai vì trái tim cô đã dành cho người khác và cô muốn vun xén tình cảm của em gái cô với chàng trai. <br /><br />Cô gái vì thấu hiểu những bất hạnh mà chàng trai đã trải qua và không muốn chàng trai phải đau khổ thêm nữa nên tìm cách để giúp chàng trai đến với chị gái của mình và mong hai người hạnh phúc. Ba người không nói với nhau mà lặng lẽ theo đuổi những toan tính của mình. <br /><br />Cô gái chấp nhận yêu trong câm lặng, cô vui khi thấy chàng trai vui với những tình cảm mà anh ta dành cho chị gái cô. Cô thấy lo lắng và buồn khi nghĩ đến việc có thể tình cảm ấy của chàng trai không đưọc chị gái cô đáp lại. Có lúc cô chỉ muốn là một người em gái để từ xa có thể bày tỏ yêu thương mà không sợ bất kỳ một sự đổ vỡ nào. Có lúc cô muốn nhào đến thật gần để chia sẻ những thương yêu cháy bỏng của mình dù có thiêu rụi tất cả. <br /><br />* Trong con mắt thế gian, chàng trai còn có một cái gì đó bị cho là không tốt. Cô hiểu rõ nhưng cô vẫn cứ yêu, thậm chí còn yêu thương hơn bởi khát khao bù đắp những khổ đau và nghịch cảnh mà chàng trai đã gặp phải. Giằng xé giữa những yêu thương, cô đã chọn giải pháp xa chàng trai một thời gian để mong tìm lại sự yên ổn trong tâm hồn, để nhìn lại chính bản thân mình. <br /><br />Không biết đó có là giải pháp tốt nhất cho cô không nhưng có một điều chắc chắn rằng cô sẽ không phải nhìn lại chính bản thân mình bởi vì cô sẽ mãi mãi vẫn là cô, trên cả sự cao thượng và trong sáng, là một tâm hồn biết yêu thương và yêu thương thực sự. <br /><br />* Một ai đó đã nói rằng : " <span style="FONT-STYLE: italic">Những người hằn học với tình yêu nhất chính là những người ít được yêu thương nhất </span>". Hãy yêu thương bằng chính trái tim mình bạn sẽ đưọc đáp lại bằng chính sự yêu thương ấy. Những trắc trở , những lỡ làng mà bạn gặp phải trong cuộc đời sẽ làm bạn thấy thêm yêu thêm thương Tình Yêu mà mình có được, để mãi mãi thuỷ chung và giữ gìn nó. </font>
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Quảng cáo
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#2 Đã gửi : 12/05/2007 lúc 10:05:12(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Sự giàu có của tâm hồn

Có người nói rằng kể từ khi lọt lòng, còn là một đứa bé nằm ngửa cố đưa chân lên miệng cắn thì cuộc sống con người đã là những chuổi ngày chiến đấu cực nhọc. Những người đang phải ngày đêm làm việc vất vả để kiếm miếng ăn có thể cảm thông điều này. Nhưng tôi cũng biết rằng việc theo đuổi tiền bạc, xem nó như mục đích cuối cùng, là một việc hoàn toàn vô nghĩa.

Tronh cuộc sống chúng ta có thể bỏ qua rất nhiều niềm vui, nhiều cơ hội khi cứ mong chờ vào những điều không bao giờ xảy đến. Có quá nhiều người trên đời này đã sống một cuộc đời vô nghĩa. Họ dường như bị mê hoặc bởi ánh hào quang của tiền tài, danh vọng. Họ lao vào tiềm kiếm những giá trị không có thực như những con thiêu thân để rồi bị chính ngọn lửa của những đam mê u tối này thiêu cháy.

Nhà văn Rudyard Kipling đã rất đúng khi khuyên các sinh viên ở đại học McGill rằng khi ra đời, đừng nên phí thời gian chiến đấu để kiếm tiền vì một ngày nào đó họ có thể sẽ gặp được những con người giàu có thật sự - những người không bao giờ màng đến cuộc sống tiền tài vật chất hay truy đuổi theo những phù hoa, giả tạo của lợi lộc, công danh - đến lúc đó họ mới biết rằng mình "nghèo" đến mức nào.

Hạnh phúc chính là sự giàu có trong tâm hồn, là niềm vui của sự ban cho và trao tặng, những thứ không thể đo đếm được bằng tài khoản ngân hàng hay của cải vật chất. Những người hạnh phúc và giàu có thật sự luôn biết làm cho trái tim mình tràn đầy, và khi san sẻ tình yêu thương cho người khác họ lại càng làm cho nó trở nên lai láng, ấm nồng hơn, họ không bao giờ biết đến "sự nghèo nàn" dù sống một cuộc đời thanh đạm.

Sự giàu có của trái tim mới chính là nguồn tài sản qíy giá mà mỗi chúng ta nên trang bị cho mình - và đó cũng là con đường dẫn ta đến bến cảng an lành của sự bình yên và hạnh phúc.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#3 Đã gửi : 14/05/2007 lúc 04:01:26(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
..:: ngôi sao hi vọng ::..
shinni



Ánh trăng lấp lánh soi bóng xuống dòng đại dương đang xào xạc những ngọn sóng xô bờ....trăng toả ánh bạc lung linh huyền dịu cùng những vì sao làm bầu trời đêm nay trở nên kì diệu......tôi nhìn em...em đang say sưa nhìn ngắm dòng ngân hà đang ngân vang những giai điệu du dương trên vũ trụ xa xăm.....tôi hỏi em :
- em đang nghĩ gì đó ?
- em đang nghĩ : chúng ta có thể thấy ngôi sao băng ko nhĩ ....
- nếu có .... em sẽ ước gì ?
- em ước....ngày mai...em lại được nhìn thấy anh !

2 tháng trước.....
Cô y tá vội vã thông báo cho tôi :
- này bác sĩ...có 1 bệnh nhân bị khối u não ác tính mới chuyển vào phòng 306....anh lên coi sao !!
Bệnh nhân là 1 cô gái 21 tuổi.....đang là sv năm cuối của 1 trường đại học....khi đang đi trên đường thì cô ta ngất...và được mọi người đưa vào đây......
- cô vẩn ổn chứ.....có cảm giác khó chịu gì ko ?
- dạ thưa...chỉ thấy choáng váng....ko có cảm giác đau gì cả.....
- .......
- thưa bác sỉ....em bị bệnh gì vậy ?
- cha mẹ cô ở đâu vậy....tôi có thể gọi họ lên đây được ko ?
- .... sao ạ ?
- tôi có thể liên lạc với người thân của cô được ko ?
- được ạ....bác sĩ hãy gọi điện lên trại mồ côi xxx...gặp dì P...
- vậy cô làm bảo mẩu ở đó à ?
- dạ ko ạ....từ nhỏ em đã ở trong đó....và khi lớn lên cho tới nay...em vẩn ở đó....
- ........
- ........
- được rồi...tôi sẽ liên lạc ngay....gặp cô sau nha...
- bác sĩ....em bị bệnh gì vậy ? bác sĩ hãy nói đi.....
- chúng ta sẽ nói chuyện này sau........

Vài câu hỏi ngắn ngủi với cô gái ấy....làm tim tôi thật sự thổn thức....liệu cô sẽ thế nào khi biết chỉ còn 2 tháng nửa...khối u sẽ vỡ...và sẽ ko còn bất cứ hi vọng gì nữa....nhạt nhòa biết bao......
- thưa...bác là dì P phải ko ạ....
- đúng rồi....con bé N có sao ko bác sĩ......
- xin bác bình tĩnh...N còn người thân nào nữa ko thưa bác...
- ko.....nó là 1 đứa trẻ mồ côi...do tụi tui nuôi dưởng từ nhỏ.....nó bị sao vậy...
- vậy bác yêu thương cô ấy lắm phải ko....
- đúng...nó như con gái ruột của chúng tôi......sao anh ko trả lời tôi......
- ......thưa bác...thật ra ko có chuyện gì đâu....bác cứ yên tâm....chúng cháu sẽ chăm sóc N thật tốt......
- ....vậy à....xin cảm ơn anh nhiều nghen....còn chuyện tiền bạc thì tốn bao nhiu anh cứ nói.....
- .......................dạ thưa bác....N là sv nên sẽ được miển phí hoàn toàn...bác ko cần lo đâu ạ....
- cám ơn anh thiệt nhều....
- ko có gì đâu ạ....bác đi cẩn thận.....

Tôi phải làm gì đây.....nhiều bí mật có thể giữ mãi....nhưng nhiều thứ ko thể......tôi đứng ngoài cửa sổ...lén nhìn vẻ mặt ngây ngô trong sáng của cô gái ấy....mái tóc đen óng giản dị buộc lại = đoá hoa xanh lơ dịu nhẹ....đôi mắt trong suốt như màu mắt trẻ thơ......tôi đi vào phòng từng bước từng bước nặng nề....
- dì P thật hiền hậu....
- vâng....dì ấy như 1 cô tiên đối với chúng em.....dì ấy là người mẹ mà ko ai có thể thay thế....
- sức khoẻ của dì ấy rất tốt phải ko ?
- ko đâu....dì ấy vẩn thường ho...là hay lên cơn hen suyển nửa....ấy thế mà dì vẩn dấu chúng em...ít khi nào em thấy dì uống thuốc hay đi khám bệnh....
- tôi ko biết phãi nói thế nào với N đây......đối với N cuộc sống có ý nghĩa gì ?
- nó....là nơi mà em đã gửi gắm nhiều ươc mơ....và những ước mơ đó dần dần thành hiện thực trước mắt em....
- em hãy nói những ước mơ đó...
- ...em sẽ tốt nghiệp đại học....sẽ cố gắng trong công việc....và sẽ phụ với dì chăm sóc những đứa bé bất hạnh ở trại mồ côi......
- ........
- ước mơ thứ hai là em sẽ tìm được những người có trái tim nhân ái...sẽ nhận những đứa trẻ mồ côi làm con....chúng sẽ được sống trong những mái nhà ấm cúng......
- ........
- ước mơ thứ ba là em mong sao....ko còn trẻ mồ côi trên thế giới này.....tất cả trẻ em đều được sống trong tình yêu thương của cha mẹ...được cắp sách đến trường...được vui chơi...được ngủ vùi trong vòng tay mẹ.......
- ...............
- bác sĩ ơi.....sao bác sĩ im lặng vậy ??
Thật buồn cười...1 cô gái với những ước mơ tươi đẹp như thế....lại ko đủ thời gian sống cho bản thân....phải dẹp bỏ tất cả ước mơ....phải ngậm ngùi......và quên đi tất cả......thật bất công...
- cuộc đời thật đẹp phải ko N ?
- .........em đã từng ghét bỏ mọi thứ....em đã từng chán nản khi biết mình bị bỏ rơi....có lúc em muốn buông xuôi....
- ............
- nhưng....khi được dì an ủi...được dì mang lại những thứ hạnh phúc mà em chưa từng biết được....dì đã ru em ngủ...đã cằm tay em...nắn nót viết ra những dòng chử đầu tiên.....anh biết là chử gì ko ???
- anh ko biết.....
- đó là dòng chử : " luôn tin yêu và hi vọng vào cuộc sống "
- ........
- đó là niềm tin của em....thứ mà em quí giá hơn tất cả mọi thứ....
- em có thắc mắc gì về việc em phải nằm ở nơi đây ko ???
- em ko nghĩ đến....
- ......dù sao em củng phải biết....2 tháng nửa.....em sẽ phải phẩu thuật....cắt bỏ khối u trong não.......tỉ lệ thành công là 1/9....
- .............
- anh hi vọng...niềm tin sẽ mãi mãi ở bên em...sẽ mang lại cho em kết quả thật tốt đẹp.......
- .............
- ...... thôi em nghĩ đi nhé ......

Từng giọt nước mắt đang rơi trên má cô bé....tôi khoảnh mặt lại...nhìn thấy cô khóc....sự thật phủ phàng wá phãi ko ?......ước gì tôi có 1 điều ước.....tôi sẽ mang em ra khỏi bóng tối của số fận nghiệt ngã này........tôi thật nhỏ bé trong những ước mơ của cô ấy....tôi có thể đánh đổi thứ gì ko ?? liệu tôi có thể đem cuộc đời tôi dân hiến cho những ước vọng cao cả của N hay ko ??

Mỗi ngày tôi đều mang cho N 1 đoá hoa ngũ sắc....loài hoa biểu tượng của niềm tin....mỗi ngày 1 niềm tin...2 tháng sẽ là 60 niềm tin...hi vọng 60 đoá hoa sẽ mang lại cho em sức sống và sự chịu đựng wa thời điểm khắc nghiệt của cuộc đời !!
- anh 27 tuổi.....làm việc ở bệnh viện này được 2 năm roài....đây là lần đầu tiên anh gặp 1 bệnh nhân như em....
- hihihi vậy à....anh thấy em thế nào ??
- anh nghĩ...tương lai của em rất đẹp...đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này...nó là lòng khoan dung độ lượng mà con người hầu như đã lãng quên....
- sao anh lại nói vậy....
- từ khi làm bác sĩ...anh chưa bao giờ quan tâm đến đời tư của bệnh nhân...đối với anh...họ chỉ là 1 công việc....đơn giản chỉ là 1 công việc.......
- uhm......
- em mang lại cho anh 1 sự quan tâm...thứ mà anh đã bất chợt quên đi.......anh thật có lỗi...
- anh đừng như vậy...anh đã mang đến cho em rất nhiều.......hãy làm người anh tinh thần của em...anh nhé !

Tiếng nói trong trẻo ấy cứ ríu rít bên tai tôi.....tôi mang lại cho em niềm tin....còn em mang lại cho tôi sự thiết tha trong cuộc sống.......
Em nói dối với dì P....em vẩn đi học đều đặn....và ở trong bệnh viện phụ giúp những bệnh nhân đang khó khăn....dì P rất tin tưởng N.....vì N rất trong sáng....chưa bao giờ biết nói dối...mà nếu nói dối thì lý do củng rất chân thành........

Tôi lén thanh toán tiền viện phí cho em....còn tiền mỗ thì tôi hứa là sẽ trả dần = cách trừ lương tháng.....tôi đã giúp em 1 việc thật nhỏ bé......em vẩn cười....khi thấy tôi...em chọc tôi rất nhiều....và còn hứa sau này sẽ làm mai cho tôi 1 chị gái thật hiền lành dể mến....tôi khâm phục em........

Hôm nay tôi mang cho em đoá hoa thứ 58....em nhìn ngắm đoá hoa...nhưng sao....nước mắt em rơi...nó tí tách rơi vào nhuỵ làm đoá hoa như lấp lánh ánh sương khuya....em đang khóc...vì chỉ còn 2 ngày...có thể em sẽ mãi mãi ngủ yên trong giấc mộng đẹp...có thể những ước mơ kia sẽ tàn úa như những đoá hoa giữa bóng đêm ko chút ánh dương.....ko có em..tôi sẽ ko biết được tình yêu thương chân thành...ko có em...tôi sẽ mãi mãi là 1 tên ngốc vô hồn....em là linh hồn là sức sống của tôi............

Sáng hôm nay...tôi mang cho em đoá hoa thứ 59.....em nhẹ nhàng ngửi hương hoa.....rồi em xin tôi đưa em ra 1 bải biển yên tĩnh...tôi đồng í....tôi ko thể từ chối bất cứ điều gì mà em muốn......chỉ mong...em mãi mãi là chính em...

Ánh trăng lấp lánh soi bóng xuống dòng đại dương đang xào xạc những ngọn sóng xô bờ....trăng toả ánh bạc lung linh huyền dịu cùng những vì sao làm bầu trời đêm nay trở nên kì diệu......tôi nhìn em...em đang say sưa nhìn ngắm dòng ngân hà đang ngân vang những giai điệu du dương trên vũ trụ xa xăm.....tôi hỏi em :
- em đang nghĩ gì đó ?
- em đang nghĩ : chúng ta có thể thấy ngôi sao băng ko nhĩ ....
- nếu có .... em sẽ ước gì ?
- em ước....ngày mai...em lại được nhìn thấy anh !
Bất chợt thiên sứ đả nghe lời thỉnh cầu của em và trao một ngôi sao sáng vụt ngang bầu trời....ánh bạc rực rở vụt wa...em mừng rở nhắm nghiền đôi mắt...và ước nguyện.......tôi ko nhắm mắt...ko chắp tay ước nguyện....nhưng trong lòng tôi...tôi van xin ánh sao kia......đừng mang em rời xa tôi....đừng mang tôi vào cuộc sống chĩ có bóng đêm.......
- em ước rồi phãi ko ?
- dạ....
- em có tin anh ko ?
- anh là người em tin nhất trên đời...
- vậy thì nghe anh.....khi em thành công pha phẩu thuật....khi em mở mắt đón chào tương lai...anh sẽ mang cho em đoá hoa thứ 61....và còn nữa...anh sẽ mang cho em những bông hoa trắng.....dành cho lể cưới của chúng ta.....
- .....dạ....em sẽ mãi mãi tin anh.....
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline divedau  
#4 Đã gửi : 17/05/2007 lúc 05:10:02(UTC)
divedau

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC)
Bài viết: 250

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Vâng, tình yêu là như vậy, mãi như vậy, mãnh liệt, hy sinh và tin tưởng là thế...
Cám ơn bạn đã cho tôi những giây phút ấp áp.
Chúc bạn luôn vui, khỏe và ý chí vững vàng như nick name của bạn nhé.
Thân mến
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng
lùi 1 bước đất rộng trời cao
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#5 Đã gửi : 18/05/2007 lúc 12:51:22(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Trong một công việc nhà hàng hay công sở, khi một nhân viên nghỉ việc, người quản lý chỉ việc chọn một người khác có thể thay thế người kia là được, dù người mới không bằng người củ. Như một chiếc xe bị hư máy ta có thể đem đi thay cái khác. Những chuyện thay thế như vậy trong cuộc sống vốn rất là nhiều và chúng giúp cho xã hội tiếp tục phát triển theo lối thay thế . Song, trong tình cảm nói chung, cụ thể là chuyện tình yêu, thì khái niệm thay thế lại là cái gì đó gần như cấm kỵ mà trong mọi hoàn cảnh ta đều không nên áp dụng dù với lý do nào.

Trong tình yêu, chuyện hộp tan từ ngàn vạn năm xưa đến muôn triệu năm sau, nó vẫn thế - không thể cưởng cầu. Nếu có một lúc nào mà đôi tình nhân nói tiếng chia tay thì dẫu vui, dẫu buồn ta vẫn phải thừa nhận rằng đó là một phần tất yếu của cuộc sống và ta không làm gì được hơn là chấp nhận sự thật ấy và tiếp tục cố gắng sống trên cỏi đời này. Nếu ta không đành, thì ta cứ cố gắng níu kéo, cầm giữ một tình yêu, trong một chừng mực nào đó, nhưng cái đó là một cách tốt nhất để giử một mối tình - không bạo lực không dụng kỳ mưu. Còn nếu không giử được nhau mà còn hai bên bị đau, một sự "giải thoát" cho cả hai bên là điều cho hai bên đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình.

Thế nhưng kiếm tìm hạnh phúc mới trong tình trạng này lại không có ý nghĩa với việc ta có thể chấp nhận môt người yêu mới và thay thế người ầy. Trái tim con người không giống một cuốn sách ta có thể ghi chép, điều chỉnh, và có thể viết lại cái mới rất là đơn giản . Nói thì đơn giản, nhưng khi viết lại một cuốn sách mới thì mình vẫn dùng tài liệu trong sách củ mà mình viết ra cái mới, khi đó bạn sẽ nhớ lại nhửng chuyện "ngày xưa" vẹn nguyên như chưa bao giờ xoá bỏ nó.


Đã có không ít bạn trẻ mang theo mình cái ý nghĩ kỳ lạ ấy - có ngay một người yêu mới để trêu tức, để trả thù người cũ, hay để thay thế người ấy. Bạn mong muốn bỏ rơi người ấy là không nhớ đến người đó. Nhưng khi còn yêu nhau thì dù bạn có yêu 100 hay 1000 người đi nữa, với người ta không có khác biệt gì đâu. Thậm chí biết đâu người ấy sẽ chẳng cảm thấy vui vì đã "thoát" khỏi bạn. Ngược lại, nếu như người ta vẫn còn yêu bạn thì nào có hay chi trong việc làm tổn thương người? Chắc bạn chưa quên rằng người ấy, mới đây, vẫn còn là người bạn hết lòng yêu. Và cũng xin bạn đừng quên rằng trong trường hợp này bạn cũng đã đồng thời làm tổn thương luôn cả cái người đang ở ngay bên cạnh bạn. Làm sao ai có thể không buồn khi biết mình chỉ là một "diễn viên" đóng thế vai.

Lại nói, nếu đến với một người mà trong tim lúc nào cũng có hình ảnh của người củ thì bạn không có thể nào toàn tâm, toàn ý đi thương người mới. Đang gọi là "tình yêu", mà một khi đã không thể sống trọn vẹn cho tình, bạn làm sao lấp được những khoảng trống, những chông chênh luôn có giữa hai người để giúp tình yêu ấy đơm hoa kết trái? Hạnh phúc làm sao có thể tạo dựng chỉ bằng sự cố gắng của chỉ một người? Kết cục đổ vỡ của những chuyện tình thay thế rồi cũng sẽ đến. Nghĩ mà xem! Theo đuổi một tình cảm mà bạn biết chắc là không có đoạn kết phải chăng là sự phí phạm thời gian, công sức, và xa hơn là làm chai lỳ đi cảm xúc của chính mình? Có đáng không, hỡi bạn tôi?

Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế: đến, không ai cản được; đi, chẳng thể cưỡng cầu. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, với những gì mà cuộc sống mang đến. Hãy cho mình một khoảng lặng để có thể nhìn lại những ngày tháng đã đi qua và chuẩn bị cho mình một ngày mai khác. Không ai có thể xây dựng một lâu đài tình ái trên đống hoang tàn, đổ nát của một mối tình thì bạn ơi đừng cố gắng thay thế tức thời một tình yêu, một người yêu. Cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều đấy
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#6 Posted : 19/05/2007 lúc 06:36:14(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Ông cho một tờ bạc năm trăm mới cứng. Chú bé lôi ra lôi vào, ngắm nghía nó hoài. Ít hôm sau chú đem tiền mua mấy viên bi. Cô bán hàng nhận được tờ bạc đẹp, tỉ mỉ ghép xếp nó với mấy tờ bạc mới tặng một người bạn cùng lớp. Một ngày anh chàng tặng niềm hi vọng nhỏ nhỏ đó cho một người ăn anh tật nguyền.

Người ăn anh gỡ ngôi sao ra, nhập tờ bạc với những đồng tiền cũ bẩn khác. Đối với ông ta điều quan trọng lúc đó là phải có đủ tiền để mua thuốc chữa cảm. Tờ bạc nằm trong tiệm thuốc tây dưới bàn tay sạch sẽ của anh dược sĩ trẻ vài ngày. Rồi nó được dùng trả tiền thừa cho một người phụ nữ trung niên.Người phụ nữ khia ra đường, bất ngờ bị giật giỏ. Tất cả tiền trong giỏ chỉ đủ cho tên cướp mua ma túy thỏa mãn cơn vật vã.

Tờ bạc bắt đầu rách dần, rách vài lỗ nhỏ. Nó trải bao vui buồn, qua tay bao người: chị hàng cá, người quét rác...Có lần có còn thấm cả máu của một người lượm ve chai do chị cào phải mảnh thủy tinh. Rồi tờ bạc đến tay chị bán chè. Chị dùng nó thối lại cho cô bé ăn quà xinh xắn có nước da trắng trẻo. Khi về đến nhà, mẹ cô bé nhìn thấy tờ tiền đen đủi, cáu xỉn. Chị ta hét lên giận dữ, nói rằng tiền này đầy rẫy vi trùng. Chị giật lấy tờ bạc trên tay cô bé vô tình làm nó rách đôi và vứt xuống đường.

Gió thổi một nửa tờ bạc bay đến gốc cây, nửa kia bay xuống cuống. Sáng hôm sau, có cụ già đi ngang, nhặt lấy nửa tờ tiền ướt đẫm sương, đem về nhà. bà cho nó kết hôn với nửa tờ tiền khác bằng miếng băng keo trong.Khi cụ già đi lĩnh lương hưu, xe đạp bị xẹp bánh. Bà lấy tiền trả công cho anh chàng bơm xe. Anh chàng trông còn trẻ lắm, độ 15,16 tuổi là cùng.

Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn thấm đẫm vị mặn của nước mắt cậu con trai mới lớn. Bây giờ tờ bạc cũ mèm đang nằm ngủ ngon lành trong tấm giấy học trò ghi nguệch ngoạc:" Giữ mãi! Đây là số tiền đầu tiên mình kiếm được."
_________________
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#7 Đã gửi : 19/05/2007 lúc 06:40:18(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Huglove Anonymous  gởi ôx locnguyen1282
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#8 Đã gửi : 24/05/2007 lúc 04:17:51(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
20 Đô La Và 1 Giờ


Một người cha đi làm về rất muộn,mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. ông vừa về đến nhà, đứa con trai 5 tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào, và hỏi:
- Bố ơi !
-Con hỏi gì? - ông bố đáp.
- Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?
- Đó không phải việc của con. Mà tại sao con lại đi hỏi việc như thế hả? - ông bố hết kiên nhẫn.
- Con muốn biết mà - Đứa con nài nỉ.
- Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được 20 đô la một giờ đồng hồ.
- Ôi ! đứa bé suy nghĩ rồi rụt rè hỏi - Bố cho con vay 10 đô la được không ?
ông bố rất bực mình:
- Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi .Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu
Đứa bé đi vào phòng và đóng cửa . Ông bố ngồi xuống, càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?
Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại , ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ ra rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. ông đi vào phòng con:
- Con ngủ chưa?
- Chưa ạ, con còn thức - cậu bé nằm trên giường đáp.
- Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là 10 đô la .
Rồi thò tay xuống dưới gối , lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa , ông bố thấy con có tiền từ trước , lại cáu Khi đứa con ngồi đếm chỗ tiền, ông bố càu nhàu:
- Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?
- Vì con chưa có đủ ạ? - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng
- Bây giờ thì con đủ rồi Bố ơi, đây là 20 đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không
             st
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline heaven  
#9 Đã gửi : 26/05/2007 lúc 04:22:17(UTC)
heaven

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC)
Bài viết: 438

Em dạo này rảnh quá nhỉ.... kiếm việc đi làm đi...hiihih
It"s better to burn out than to fade away !!!
(CD4*=774)
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#10 Đã gửi : 01/06/2007 lúc 04:39:44(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
anh còn rãnh hơn em đó ko lo làm việc mà hay quan tâm đến em thế hihi giởn thôi em dạo này lo làm ăn lắm nhưng mà ăn nhiều và làm biếng đó mà hihi ko có dang tìm nhưng chua ai nhận nè có ôx lo đâu cần làm ,với lại ông anh tìm ai đó để lo lắng và quan tâm sẽ cảm thấy vui đó mà ,
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline heaven  
#11 Đã gửi : 06/06/2007 lúc 06:49:34(UTC)
heaven

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC)
Bài viết: 438

hay wa
It"s better to burn out than to fade away !!!
(CD4*=774)
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#12 Đã gửi : 12/06/2007 lúc 03:45:24(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#13 Đã gửi : 15/06/2007 lúc 11:42:03(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
((¯`º» .•´¸¸.•¨¯`•.•..•¨*:.:: ::.*:.•´¸¸.•¨¯`•.•..•¨: «º´¯))


.•´¸¸.•¨¯`•.•..•¨*:.:: ::.:*:.•´¸¸.•¨¯`•.•..•¨:



Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline newday2411  
#14 Đã gửi : 18/06/2007 lúc 07:02:48(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết

 

      Nếu bỗng dưng ta chán nhau



“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

Cô tự trấn an mình: “anh đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với anh đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.

***
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.



Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.

22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”

Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…

Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”

Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”

Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”

Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.

Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”

Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

“Em ơi,

Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?

Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.

Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”

Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”

 

 

"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#15 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 09:01:32(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Thông điệp tình yêu

Có một chàng nhím thầm yêu một nàng nhím, yêu từ rất lâu rồi, nhưng chàng không dám thổ lộ, không dám đến gần nàng.

Không phải vì chàng sợ những cái gai trên người của nàng, mà bởi vì chàng sợ những cái gai trên người mình sẽ làm đau người mà chàng yêu quí.

Khi yêu, người ta thường nhận phần thương đau về cho mình còn hơn là thấy người mình yêu bị tổn thương.

Nhưng chàng nhím kia thật ngốc nghếch đã không biết rằng chính nàng cũng đã yêu chàng và chờ đợi trong mỏi mòn.

Thật đáng tiếc khi bạn yêu đơn phương, nhưng sẽ còn đáng tiếc hơn nếu như bạn yêu mà không dám thổ lộ!

Nếu như bạn yêu quí một ai đó. Hãy nói với họ! Một tin nhắn, một mảnh giấy, hay chỉ là một câu nói giản dị. Bạn sẽ tìm được hạnh phúc (hy vọng là như vậy

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#16 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 09:09:19(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Lời nói muộn màng

Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong 1 đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong 1 ngày cuối tuần mát mẻ....

- Chán thật đấy_Linh nói. Ước em có 1 người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản

Cả hai im lặng một lúc lâu

- Này! Em có 1 ý kiến, hãy chơi 1 trò chơi đi!_Linh nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??

- .....Đ..được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng ko có kế hoạch gì cả_Việt trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
- Em nghĩ sao về 1 bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem 1 bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu

Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên ko có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang ng iu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.

Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......

Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung 1 cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau

Ngày thứ sáu, cả hai leo lên 1 ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....

Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..

Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua 1 ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có 1 bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai:"các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà

Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng

Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có 1 ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm

1h23
- Em khát quá_Linh nói
- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
- Mua cho em 1 chai nước khoáng đi

1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:

- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có 1 người bị oto đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh ko nhầm thì đó là bạn của em

Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến 1 chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ

11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được 1 lá thư trong túi áo của anh ấy.

Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có 1 cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc

Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là 1 cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là ko được nghĩ đến gì khác ngoài 1 trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em 1 điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh. anh yêu em!!!

11h58
Việt à..._Linh bật khóc_....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng ko..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh ko thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...

Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#17 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 09:11:40(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Yêu Và Lòng Tin «-
Khi người yêu nói với bạn rằng: "Anh không còn tin em nữa " hoặc: " Em đã làm mất lòng tin của anh", điều đó có nghĩa là người yêu đang thất vọng về bạn và tình yêu của các bạn đang bị giảm sút nghiêm trọng. Tình yêu mà không có lòng tin thì tức là nó đang đứng trước một thảm họa. Có khi nào dù chỉ là vô tình, bạn đã làm mất đi niềm tin ấy? Bạn thử kiểm tra xem mình có phạm phải những sai lầm dưới đây không?

Không trung thực
Bạn thường nói dối và che dấu người yêu về những điều không hay đã xảy ra trong quá khứ của mình? Thực ra bạn không yêu anh ấy lắm, nhưng thích "yêu nhiều để chọn một" ? Bạn yêu anh ấy, nhưng vẫn thích đi chơi với người con trai khác và giấu anh ấy điều đó? Bạn là người đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ? Bạn không yêu, nhưng lại muốn lợi dụng anh ấy để xin việc, hoặc để dựa dẫm trong một thời gian khiến anh ấy nghĩ bạn chỉ yêu vì tiền? v.v... Nếu có những biểu hiện đó thì bạn là người rất dễ làm mất niềm tin ở người khác, và đó chính là nguyên nhân khiến bạn không bao giờ được yêu chân thành cả.

Thiếu tự tin
Nếu bạn luôn nghĩ rằng mình là người không xứng đáng, hoặc lo sợ người yêu sẽ bỏ rơi mình vì mình kém cỏi, thì ắt điều đó sẽ xảy ra với bạn đấy. Vì thiếu tự tin, bạn trở nên hoài nghi, ghen tuông, nhỏ nhen đến mức làm cho người yêu phải thất vọng, mệt mỏi về bạn, anh ấy sẽ cảm thấy chán nản và muốn thoát khỏi bạn.

Lối sống thiếu nghiêm túc
Dù là nam hay nữ cũng đều mong muốn tìm được một người bạn đời chung thủy. Vì thế, một lối sống hời hợt, dễ dãi, buông thả, vui đâu chầu đó dễ bị đánh giá là thiếu nghiêm túc. Một cô gái "hiến dâng" cho người yêu một cách quá dễ dàng sẽ không làm cho anh ta vui thích. Anh ta sẽ nghĩ: Cô ấy dễ với mình thế thì cũng có thể dễ với người khác, làm sao có thể tin được là cô ta sẽ chung thủy với mình? Cho dù đã cưới nhau thì anh ta vẫn có cảm giác "cả khi chắp cánh liền cành, thì lòng rẻ rúng đã dành một bên".

Bị quá khứ ám ảnh
Bạn đừng cho rằng, kỷ niệm là những thứ "vô hại". Nó cũng có thể là một nguyên nhân làm cho người yêu của bạn mất lòng tin đấy. Anh ta có thể tự hỏi: "Nếu không còn yêu nữa, tại sao cô ấy vẫn thường xuyên nhắc đến anh ta, lại còn lưu giữ ảnh và những bức thư tình của anh ta nữa chứ? Cô ấy yêu mình thật hay chỉ để lấp chỗ trống?". Nếu có những kỷ niệm, bạn hãy cất giữ nó cho riêng mình.
Ðể tình yêu mãi mãi bền vững, bạn phải tạo cho nó niềm tin bằng trái tim trung thực, lối sống nghiêm túc thủy chung, và trước hết là lòng tự tin vào chính mình

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#18 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 09:13:58(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Khả năng chữa lành của lòng vị tha

Ngạn ngữ có câu: "Hãy tha thứ và hãy quên!". Nhưng đa số chúng ta thì thường cảm thấy "quên" dễ hơn là tha thứ cho một người nào đó đã làm ta đau lòng, thất vọng não nề. Tuy nhiên, dù khó khăn thế nào đi nữa, chúng ta vẫn nên cố học cách tha thứ. Fred Luskin - giáo sư tâm lý học Trường ÐH Stanford, kiêm tác giả cuốn sách Hãy tha thứ vì sự tốt đẹp - đã khuyên: nếu cứ gặm nhấm những nỗi đau và âm ỉ sự phục thù, bạn sẽ bị hao mòn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tha thứ sẽ là một liều thuốc giải độc mạnh mẽ".

Trong một nghiên cứu gần đây, Charlotte van Oyen - giáo sư tâm lý học Trường CÐ Hope ở Hà Lan - đã yêu cầu 71 đối tượng tình nguyện nhớ lại một nỗi đau trong quá khứ. Qua kiểm tra đo đạc cho thấy có những đột biến đáng kể trong huyết áp, nhịp tim đập và sự căng cơ - những phản ứng tương tự xảy ra khi bạn đang nổi cơn giận dữ. Các nghiên cứu đã kết nối giữa sự tức giận và bệnh tim. Nhưng khi các đối tượng được yêu cầu tưởng tượng ra sự tha thứ và thông cảm và tha thứ luôn cho những người đã làm họ đau khổ thì test so sánh cho thấy nhịp tim và huyết áp đều bình ổn. Theo Luskin, điều quan trọng hơn nữa là ai trong chúng ta cũng có thể học được cách tha thứ: "Chúng tôi hướng dẫn cho các đối tượng viết lại câu chuyện trong đầu, biến đổi nạn nhân thành người anh hùng. Nếu họ đau lòng vì bị người phối ngẫu phản bội, chúng tôi động viên họ hãy tự nghĩ về mình không phải như là người "bị cắm sừng", mà là người đang hy sinh và nỗ lực để duy trì hạnh phúc trong hôn nhân".

Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự tha thứ có thể cải thiện sức khỏe tổng trạng thật đáng khích lệ: một cuộc khảo sát trên 1.423 đối tượng do viện Nghiên cứu xã hội trực thuộc Trường ÐH Michigan tiến hành vào năm 2001 đã khám phá ra rằng, những ai đã từng tha thứ cho một người nào đó trong quá khứ đều cảm thấy khỏe khoắn, nhẹ nhàng, thư thái hơn những ai vẫn cứ chôn sâu mối hận trong tim.

Tuy nhiên, hãy còn một điều đáng suy nghĩ: Trong khi 75% người tin rằng Chúa đã tha thứ những khi lầm của họ trong quá khứ, thì chỉ có 52% người có đủ nghị lực và lòng vị tha trong tim để tha thứ cho người khác. Như vậy, tha thứ vẫn là một hành động cao cả mà chúng ta phải học hỏi suốt cả đời! (PDN)



Tranh Vui      Funny Story      Love & Friend      Cuộc Sống      Vui mới      
if (typeof(paypopupScriptStart) == 'undefined') {var paypopupScriptStart = false;} if (!paypopupScriptStart) { document.write(''); paypopupScriptStart = true; }
XImageTransform.Microsoft.alpha(opacity=80); VISIBILITY: hidden; WIDTH: 10px; POSITION: absolute; TOP: 0px; opacity: 0.8">
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#19 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 09:17:06(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

Hãy nhớ rằng ...
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn.
- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn
- Có ai đó muốn nói chuyện vớI bạn .
- Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
- Có ai đó luôn biết ơn mọI sự cổ vũ của bạn .
- Có ai đó muốn nắm tay bạn .
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
- Có ai đó muốn tặng quà  cho bạn .
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
- Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
- Có ai đó yêu thương bạn vì ch­nh bạn là  bạn .
- Có ai đó rất vui khi bạn l  bạn của họ.
- Có ai đó mu ốn bạn bi ết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
- Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn .
- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
- Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
- Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
- Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
- Có ai đó th­ch một bản nhạc nhắc họ về bạn .

Và  có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này về bạn …

Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...

Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#20 Đã gửi : 10/07/2007 lúc 09:38:19(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
_________________
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.