Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline If_I_Was_Born_Again  
#1 Đã gửi : 09/08/2004 lúc 06:52:14(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p align="left"><span class="main_title" id="lbHeadline">...</span></p></td></tr> <tr> <td> <table align="left" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td align="left"><img id="StoryAvatar" onclick="showDialog('/News/DisplayImage.aspx?file=/Uploaded/thanhthuy/TCTH/thumb_TC_so31PhamBang.jpg')" onmouseover="this.style.cursor='hand'" src="http://www.vtv.vn/Uploaded/thanhthuy/TCTH/thumb_TC_so31PhamBang.jpg" style="BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; CURSOR: hand; HEIGHT: 118px; WIDTH: 150px" /></td></tr> <tr> <td><span class="image_desc" id="AvatarDesc"></span></td></tr></tbody></table> <p><b><span class="sapeau" id="lbTeaser">Một diễn viên đang nổi tiếng với cái đầu hói của một ông sếp kênh kiệu? Một chủ quán bánh trôi tàu khá đắt khách? Nghệ sĩ Phạm Bằng thủ thỉ kể chuyện đời mình...</span></b></p> <p><span class="text_box1" id="lbBody"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Times New Roman" size="3">Nói thật là chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày như bây giờ. Nghĩa là cả hai công việc đó tôi không hình dung tới. Nghề diễn viên chỉ là một ý thích thoảng qua, còn việc bán bánh trôi Tàu lại càng không. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi là cậu bé mơ mộng bay bổng với ước mơ được lượn trên bầu trời, được đi khắp nơi trên thế giới, được bay vào vũ trụ bao la. Tôi khao khát trở thành phi công.</font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Times New Roman" size="3">Nhưng đâu phải cái gì muốn là với tay mà có. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Giao thông công chính, tôi thi tuyển vào đoàn văn công Tổng hợp Hà Nội trong sự phản đối của cả gia đình, đặc biệt là mẹ tôi. Số phận đưa đẩy tôi vào con đường nghệ sĩ. Ban đầu tôi xác định: nếu sau 3 năm mà không nổi tiếng được sẽ giải nghệ. Cũng có lúc tôi khoăn lắm, tới hỏi đạo diễn Trần Hoạt xem mình thực sự có duyên với nghệ thuật không. Ông ấy động viên rằn tôi có nhiều khả năng, có phong diễn linh hoạt. Lời động viên đó giúp tôi yên tâm đeo đuổi công việc suốt hơn 40 năm nay. Tôi về hưu từ năm 1999 nhưng đâu đã được nghỉ. Vẫn cộng tác khá thường xuyên với chương trình Gặp nhau cuối tuần, nhận lời mời tham gia các chương trình ca nhạc - tạp kỹ.</font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Times New Roman" size="3">Trở thành một chủ quán là bởi việc mưu sinh. Khi còn nhỏ, tôi sống với những người Hoa cùng khu phố. Có người bày cho cách làm bánh bao, bánh rán để khi thất cơ lỡ vận cũng không bị đói. Nhưng hồi đó, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ hành nghề này vì dù sao mình cũng là người Hà Nội gốc, đến đời tôi là đời thứ tư sống ở đất này, gia cảnh tương đối khá giả. Tới khi lấy vợ, sinh con, đồng lương của hai vợ chồng cộng lại không đủ nuôi hai đứa con nhỏ và mẹ già - thế là tôi quyết có thêm nghề... chủ quán. Chẳng dễ đàng gì cho một nghệ sĩ bán bánh trôi Tàu. Việc này cũng từng bị kiểm điểm lên xuống nhưng hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, gánh nặng gia đình đè nặng nên dẫu không muốn tôi vẫn cứ phải làm.</font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Times New Roman" size="3">Chưa kể những thách thức trong công việc tỉ mỉ của một người đầu bếp. Đâu có ai đưa trọn bí quyết cho mình mà làm. Hoá ra, tôi cũng có năng khiếu nên đã tự mày mò tìm ra công thức. Không những thế, những bát bánh trôi của tôi làm ra được khen... ngon hơn cả người Tàu làm! Giờ thì qua rồi những ngày khó khăn nhưng tôi vẫn giữ nghề phụ ấy. Khách hàng nhớ quán là một chuyện. Nhưng quan trọng hơn là trong lúc gian nan nhất, chính những bát bánh trôi ấy đã nuôi sống gia đình, đâu nỡ phụ nó.</font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Times New Roman" size="3">Tình yêu của tôi cũng lai láng ra phết. Thời trẻ, tôi khá nổi tiếng vì... đẹp trai. Tôi có tới 5 người yêu cơ đấy (hà hà). Cứ thấy mến mến là tôi đặt vấn đề tìm hiểu, có mối tình kéo dài tới hai năm - nhưng người mà sau này trở thành bà xã thì chỉ quen nhau đúng 3 tháng. Cũng chẳng phải tôi quá tự cao tự đại về bản thân, do hoàn cảnh nên tôi phải chọn lựa một người con gái phù hợp với gia đình. Sau này lấy nhau rồi, mới thấy mình đã chọn đúng. Trong số những người tôi yêu, chỉ duy nhất có nhà tôi là có thể chịu được cảnh sống mẹ chồng nàng dâu. Lấy nhau rồi nhưng đi đâu cũng phải khoanh tay xin phép, mất hơn một năm cơm chẳng dám ăn no, vợ chồng không dám cười đùa, nói to với nhau. Nhà tôi rất tôn trọng chồng. Đôi lúc, có những tình cảm chợt đến với người nào đó, nhà tôi cũng biết nhưng rồi cho qua. Bản thân tôi cũng luôn xác định: không thể cùng một lúc tồn tại hai thứ tình cảm song song - vợ và bồ - nên tôi chọn bến đỗ là gia đình.</font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font face="Times New Roman" size="3">Nếu được nói về ưu điểm của mình, có lẽ đó là lòng nhiệt tình với cuộc sống. Dù gặp nhiều trắc trở nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống này đáng yêu vô cùng.</font></p></span></td></tr></tbody></table>
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.