  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Trong “trận chiến” chống ma túy, môi trường gia đình có tầm quan trọng tiên quyết trong việc ngăn chặn “cơn lốc” thảm khốc này. Bởi gia đình là tế bào sống động nhất của xã hội và không ít câu chuyện bi thương đã vây bủa con nghiện cũng như đổ ụp xuống nhiều gia đình. Ở đó có phần do sự lơ đễnh, đặc biệt là … thiếu “đối thoại” trong gia đình.
Lời tự sự muộn màng
|
Tiêm chích ma túy - một tệ nạn cần phải lên án. |
“Đã bao lần tôi muốn chết quách cho xong.Tôi cảm thấy cuộc sống vừa thừa thải vừa gây lắm phiền muộn cho gia đình, anh em, bầu bạn”. Ông N.T.B từng than thở như vậy và đã một lần vào năm 1977, ông ra căn chòi ngoài rẫy cà bên bờ sông Dinh (tỉnh Ninh Thuận) uống liền một lúc 20 viên thuốc optalidon. Nhưng người bạn H.N của ông phát hiện, cõng vào bệnh viện súc ruột. Tử thần đã buông ông lần đó! Và mãi đến năm 1995. ông N.T.B mới thật sự ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh AIDS tại Trung tâm Cai nghiện Bình Triệu lúc tuổi đời mới 43.
…Ngày còn trẻ, ông N.T.B rất đam mê âm nhạc, đàn hát hay, từng theo các ban nhạc Phi chơi trong phòng trà. Từ những ngày ấy, ông N.T.B trở thành con nghiện và kéo dài suốt hơn 20 năm trong vũng lầy đen tối của cuộc đời. Gia đình ông thuộc lớp giàu có hạng trong thị xã. Anh, chị của ông đều là những kỹ sư, bác sĩ. “Riêng ông B. giống bố như đúc và gia đình rất mực thương yêu và chiều chuộng, muốn ông nối nghiệp cha làm nghề “hình” trong lab và như vậy ông “hội đủ” điều kiện để đeo đuổi “con” ma… túy. Sự dễ dãi, ruồng rẫy và câm lặng của nhiều thành viên trong gia đình lại càng cô lập hóa ông; thế rồi ông ngày càng lún sâu vào ma túy”, N.T.N - người em của ông, tâm sự.
“Stop stop sida…”, “Hành khúc thanh niên Bình Triệu” – đó là những sáng tác của ông N.T.B. Trong những buổi sinh hoạt văn nghệ ở Trung tâm thường vang lên các ca khúc đó; và lời tự sự trong ấy đã muộn màng với riêng ông!
Mỗi người một “ốc đảo”
Cùng với sự chăm sóc “uể oải” của gia đình, ngoài các bậc phụ huynh phải bươn chải trong công việc, ít quan tâm đến các “dịch bệnh” xã hội có thể thâm nhập bất cứ lúc nào vào tất cả các mái ấm gia đình. Hơn nữa, những thành viên khác trong gia đình, mạnh ai nấy sống, mỗi người một “ốc đảo”; từ đó đã đùn đẩy anh L.Q.T vào con đường ma túy lúc anh mới 16 tuổi.
Mẹ của anh L.Q.T, năm nay đã trên 80 tuổi, kể: “Đứa con đầu, tôi phải ra cột đèn đường trải chiếu nằm với con cho con lấy ánh sáng mà học; kể cả tôi phải xắn quần lên cho muỗi cắn riêng mình thôi mỗi đêm! Vậy mà thằng con trai út lại vướng vào xì ke. Chuyện đồng áng, cơm nước trong nhà, còn thì giờ đâu mà theo sát nó…”. Người anh của L.Q.T đã tốt nghiệp ngành hàng hải tại Nhật và chu du khắp nơi. Gia đình anh có ruộng “cò bay thẳng cánh”, nhà dãy phố nghều nghệu tại Phan Thiết; anh chị em của L.Q.T đều có cơ ngơi riêng. Và duy chỉ vì anh mà gia đình dần lụn bại.
Người mẹ đáng thương của anh tâm sự: “Cha của nó đau buồn mà chết lúc nó vẫn vòi tiền đi hút, chích; rồi sau đó mất tích luôn chẳng ai biết giờ nó ở đâu!”.
Cách biệt về tuổi tác
Lấy tiền nhà khá dễ dàng đến độ A.D cầm sẵn cánh cửa sắt, khi K.K mở tủ sắt thì đồng thời cửa sắt cũng kéo cái “rẹt” để át tiếng, tránh cho cha K.K nghe thấy lúc đang nghỉ trưa trên tầng lửng. Và thế là những thẻ vàng lá 3 trái nút bị cắt ngắn dần cho đến khi… không còn “lá” nào nữa. A.D, bạn học của K.K cho biết: “Lấy tiền ở két sắt thì phải nhờ người “tạo” âm thanh, chứ lấy ở quầy tiền của pharmacie nhà K.K còn dễ hơn; cứ vắng vẻ là kéo hộc tủ làm một “nắm”!”. Giờ này thì K.K đang ngất ngưỡng với tử thần, chờ ngày về… “chầu diêm vương”.
Sự cách biệt về tuổi tác trong số anh chị của K.K như đã tạo nên cái “hố” ngăn sự cộng thông(?). Khi anh chị của K.K đã là dược sĩ, nhà giáo được 10 năm, thì lúc đó K.K mới học lớp 8 và chỉ đến lớp 10 là K.K không còn tiếp lên các lớp trên được nữa vì… “ghiền” bạch phiến! Ngược lại, “nhờ vào trợ lực của gia đình vừa khắt khe, vừa cởi mở, vừa có biện pháp cụ thể khi còn đi học mà tôi thoát được “lưỡi hái của tử thần”. Thật cảm ơn các bậc sinh thành và gia đình tôi”, A.D tâm sự.
Cưng chiều con quá mức
Th. – một cậu bé tròn quay, kháu khỉnh, mới ngày nào đây sang đùa nghịch với bé C.D – con của bà P.V nhà ở đường Cách mạng tháng Tám (quận Tân Bình, TP.HCM); nay đã phải đi… cai.
Bà P.V tâm sự: “Cháu Th. ấy năm nay chừng 15 – 16 tuổi thôi, con bé nhà tôi đang học lớp 8 mà. Xóm giềng thân quen lắm nên tôi biết rất rõ: vì gia đình hai ông bà S. cưng chiều con út quá, một mặt thì lo trông nom 4 bàn bida từ sáng sớm đến tối khuya, mặt khác thì ít ngó ngàng gì đến việc học hành của cháu. Từ đó cháu mới lân la với các đám bạn “phê” tới chơi bida mà hư!”. Bà còn kể tiếp, hai người anh của cháu Th. thì đã có việc làm ổn định (một đã lập gia đình) và cả hai chỉ là công nhân với học lực chừng lớp 11. Suốt ngày “đường ai nấy lo”, cháu Th. thì lông bông từ tụ này đến tụm kia trong xóm. Và ông bà S. phát hiện con mình nghiện ma túy cũng vì tiền thu từ bàn bida trong hộc ngăn kéo hụt dần mỗi ngày. “Đến khi nó nghiện rồi thì gia đình mới hay!”, bà P.V gằn giọng.
Trong một cuộc gặp gỡ, trên đôi mắt đã 60 tuổi buồn rượi và hoe đỏ, ông S. thổ lộ với chúng tôi: “Buồn lắm chú ơi, tôi muốn bán hết về quê nội ở Đồng Tháp sống cho xong, nhưng nhà tôi không chịu. Chớ ở đây con ông ba X. bán sờ sờ đó mà có công an nào tới bắt nó đâu! Cháu đã đi cai một lần ở Bình Triệu rồi, về, lại chơi tiếp. Giờ nó đang cai lại ở Bình Thạnh. Thật quá khổ cho tôi!”.
-
Bài: Lưu Tuấn Kiệt
-
Ảnh: T.H
Sửa bởi quản trị viên 27/03/2012 lúc 01:06:21(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |