Đừng mang mạng sống của mình ra đùa giỡn…
TP - Đọc bài “Ai giết em giữa tuổi xuân thì?” của tác giả Thủy Nga đăng trên Tiền phong Chủ nhật số 140, ngày 20/5/2007, tôi thật sự đau lòng và tự thốt lên: Chao ôi! Sao giống với câu chuyện của bà mẹ một sinh viên trường Y kể với tôi hôm vừa rồi đến thế!
|
Sự thiếu hiểu biết, sự sơ sẩy nhiều khi là rất nhỏ trong chuyện ấy… cũng có thể là dấu chấm hết tất cả |
Xin được góp thêm một chuyện có thực nữa với bạn đọc.
Gia đình chị ở thị trấn một huyện miền núi, vợ chồng đều là công nhân viên chức, mức sống trung bình như bao gia đình cán bộ công nhân viên chức khác, song bù lại có hai cháu trai, các cháu đều ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ.
Cháu lớn tên là Dương, thi đỗ vào một trường đại học danh giá ở Hà Nội: Đại học Y. Bà con xóm phố ai cũng mừng cho gia đình chị và kỳ vọng ở Dương với suy nghĩ: Dương học giỏi, lại rất ngoan nên sau này ra trường về sẽ giúp được bà con mình trong việc chăm sóc sức khỏe.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có sự cố, học đến năm thứ ba bỗng thấy D về nhà mang theo các đồ tư trang cá nhân và không trở lại trường nữa. Sau nhiều lần gặng hỏi, gia đình và bà con mới “tá hỏa” khi biết D đã mắc căn bệnh thế kỷ HIV.
Không cần giấu giếm, Dương cho biết, trong đợt phát động sinh viên hiến máu nhân đạo, là cán bộ Đoàn, Dương và nhiều sinh viên đã hăng hái ghi tên đăng ký hiến máu và được mời đi thử máu.
Thế rồi đến ngày hiến máu, Dương thấy mình không có tên trong danh sách nữa, và sau đó ít ngày Dương nhận được giấy báo của nhà trường buộc thôi học với lý do đã nhiễm HIV.
Vì sao đến nông nỗi này? (Cha mẹ Dương than thở trong sự đau khổ thì được Dương cho biết mình không tiêm chích, hút hít hêroin, không quan hệ lăng nhăng mà chỉ có vài lần không kiềm chế nổi bản thân, đã quan hệ với người yêu.
Dương cho biết, vốn học khá, Dương có nhiều bạn gái theo đuổi, trong đó Hạnh là cô bạn người Hà Nội, gia đình khá giả đã chinh phục được Dương.
Vốn sống xa nhà, lại rất hiền lành nên Dương đã thường xuyên được Hạnh chăm sóc, bao việc chi tiêu nhất là những lần sinh nhật hoặc hoan hỉ bạn bè. Để đáp lại tình cảm đó của Hạnh, Dương đã có một số lần vào nhà nghỉ qua đêm với Hạnh ở đó.
Lần lại trong quan hệ của người yêu, Dương rùng mình với nhóm bạn cả trai và gái của Hạnh trong các hoạt động vũ trường, Karaoke, càphê đèn mờ… và hiểu ra nguyên nhân của sự trả giá cay đắng đó.
Trở về nhà tuy được bố mẹ, bạn bè, bà con xóm phố thông cảm động viên và tạo công việc làm phù hợp để Dương không thấy sự mặc cảm, song sức khỏe của Dương tiếp tục suy sụp.
Thế rồi trước cảnh tượng một số người có hoàn cảnh tương tự như Dương tiêu tốn của bố mẹ không biết bao nhiêu tiền của và lần lượt ra đi, Dương đã quyên sinh bằng một liều thuốc đã được chuẩn bị sẵn ở tuổi đời 23.
Ai “giết” em giữa tuổi xuân thì lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với các bạn trẻ trong sinh hoạt và tình yêu đôi lứa.
Sự thiếu hiểu biết về tình dục, thiếu an toàn trong quan hệ tình dục không còn là chuyện nói với nhau để rồi ngại ngùng mà nó trả giá bằng cả tính mạng, bằng cả ước mơ hoài bão của mình.
Kể ra câu chuyện này tôi (một người đã từng trải) mong mỏi và khuyên các bạn trẻ rằng: Hãy quan tâm một cách nghiêm túc đến tình dục an toàn, đừng vì niềm vui chốc lát và rước họa lâu dài.
Lam Chiều
Huyện ủy Ba Chẽ, Quảng Ninh
Lenhhuy: em không hiểu tại sao trong bài viết này lại nói "và sau đó ít ngày Dương nhận được giấy báo của nhà trường buộc thôi học với lý do đã nhiễm HIV". Có phải như vậy là nhà trường đã vi phạm pháp luật không?
Sửa bởi quản trị viên 01/03/2011 lúc 08:54:08(UTC)
| Lý do: Chưa rõ