Tôi biết là không lí do nào có thể tha thứ cho những người ngoại tình cả. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tôi là người có lỗi hay chính anh là người đã đẩy tôi đến “ngoại tình”.
Bốn năm học đại học, tôi và anh yêu nhau. Ai cũng biết nhưng chẳng mấy ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ bền vững và có thể đến được với nhau. Có lẽ mọi người đã nhìn thấy điều gì đó không nhiệt tình và không đậm đà từ phía anh. Gia đình, bạn bè tôi đều quý anh, nhưng chỉ có điều mẹ lo cho tôi. Mẹ lo anh không thật lòng và như thế thì tôi sẽ khổ.
Anh không phải là người hay thể hiện tình cảm của mình. Anh bảo: “Hãy thông cảm cho anh!”. Tôi hiểu nhưng tôi không thể cứ cố gắng mãi như thế được. Tôi cũng cần có một tình yêu và cần có một chỗ dựa tinh thần để cố gắng.
Đã nhiều lần chúng tôi nói chuyện với nhau. Anh nói là chúng tôi tiếp tục yêu nhau thì tôi sẽ rất khổ. Nhưng chúng tôi không thể chia tay nhau được. Và anh cũng nói: chỉ có một lí do duy nhất khiến chúng tôi có thể chia tay nhau đó là “ngoại tình” (?!)
Tôi đã vài lần gợi ý anh đưa tôi về nhà và nói chuyện với bố mẹ. Nhưng anh đã không làm điều đó suốt những năm chúng tôi yêu nhau. Anh bảo anh chưa muốn nói chuyện với bố mẹ. Lúc đi học thì “chưa ra trường nên anh chưa muốn nói”. Còn lúc ra trường rồi thì “anh chưa có việc” nên anh chưa muốn đưa tôi về. Tôi đã thông cảm và hiểu anh trong những năm tháng qua. Nhưng cuối cùng sự chịu đựng đó đã không còn đủ sức để chờ đợi nữa. Tôi đã lựa chọn “ngoại tình” để chia tay.
Anh đã đau khổ và khóc rất nhiều. Mọi người không tin tưởng vào tình yêu anh dành cho tôi. Chỉ có tôi là tin tưởng nhưng mà lòng tin đó không đủ. Dù tin nhưng tôi vẫn thấy bấp bênh vì ở nơi anh chẳng có gì vững chắc để cho tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cả. Dù biết là tính anh khi chưa có điều gì chắc chắn thì không bao giờ anh nói cả. Nhưng như thế cũng có nghĩa là anh không chắc chắn đến với tôi. Vậy thì tôi ra đi cũng có gì là sai trái. Chỉ có điều là tôi chưa nói lời chia tay anh thì tôi đã đến với người khác rồi.
Cái tin tôi nhận lời yêu người khác quả thực là một tin khó tưởng tượng với anh. Tôi thực sự yêu anh và anh hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Và một điều tệ hại hơn là tôi lại ra đi khi mà tôi với anh đang tốt đẹp, anh cũng quan tâm đến tôi hơn. Tôi cảm nhận được điều đó, nhưng ý nghĩ anh không xác định lấy tôi cứ ám ảnh và nó thôi thúc tôi đến với người khác.
Tôi cần một gia đình, cần một chỗ dựa tinh thần nhưng ngần đấy năm yêu anh, chưa khi nào tôi thực sự tin tưởng là anh sẽ lấy tôi. Chưa khi nào hoàn toàn tin tưởng cả. Nếu là người khác không nhu nhược như tôi thì có lẽ sẽ chẳng thể kéo dài mối quan hệ này đến tận bây giờ, hơn 4 năm rồi.
“Tại sao em lại ra đi vào lúc mà anh xác định nhất với em?”. Anh trách tôi như vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy đau lòng! Sao anh không nói sớm với tôi? Sao anh không để cho tôi biết điều đó? Mặc dù là tôi yêu anh nhưng cái gì anh cũng không nói ra hoặc nói ra một cách lững lờ, nước đôi thì làm sao tôi có thể tin tưởng được cơ chứ?
Cuối cùng thì tôi cũng đã ngoại tình! Tôi đến với người khác. Lúc này anh cố gắng ở bên tôi để tôi quay lại. Nhưng tôi như bị cuốn vào vòng xoáy đó và tôi cứ tiếp tục bị cuốn đi.
Đến bây giờ anh vẫn chưa nói là sẽ tha thứ cho tôi hay không? Nhưng trong thâm tâm tôi, lỗi không hoàn toàn là do tôi! Đấy là cái giá anh phải trả cho sự hờ hững của anh và cho những năm tháng tôi phải chờ đợi và chịu đựng những lời dèm pha của thiên hạ. Nhưng tôi biết và hiểu rằng sẽ chẳng ai yêu thương tôi như anh đâu. Với tôi, cuộc sống có anh vẫn là hạnh phúc. Sự bình yên đến với tôi khi tôi có anh. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã mất anh rồi...
Theo (TSBT, TTVN)
Sửa bởi quản trị viên 01/08/2009 lúc 11:09:49(UTC)
| Lý do: Chưa rõ