  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC) Bài viết: 578 Đến từ: SG
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết
|
Tôi chăm sóc người bệnh có HIV
|
Tôi chăm sóc người bệnh có HIV/AIDS rất sớm. Từ những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, tôi là một chuyên gia của Bộ Giáo dục, dạy tại khoa y thuộc trường đại học của một nước châu Phi cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Hồi đó những thông tin về sự lây truyền HIV còn bắt đầu từ những cái bắt tay, từ những nụ hôn, hay muỗi cũng là vật chủ trung gian truyền bệnh bởi vì những nhà nghiên cứu người Pháp thấy rằng những người da đen nghèo ở những khu nhà vệ sinh tồi tệ có nhiều muỗi và không nằm màn có tỷ lệ nhiễm HIV rất cao...
Năm 1991, tôi có người bệnh có HIV đầu tiên tại đất nước kia. Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Sanatório, từ bệnh viện trung tâm với chẩn đoán lao phổi, mẫu máu đã được gửi về thủ đô để phân tích. Người bệnh đen nhẻm, cao lênh khênh, chỉ còn da bọc xương. Chừng 1 tuần sau kết quả xét nghiệm gửi từ thủ đô về là dương tính. Cũng như ở ta sau này, đoạn sau tôi sẽ đề cập đến, nhân viên của hai bệnh viện ùn ùn kéo đến để nhận biết trường hợp đầu tiên được phát hiện. Người bệnh ra viện rồi vẫn còn có người đến hỏi với vẻ tiếc rẻ ra mặt. Sau này anh ta nhập viện lần thứ hai, thì tử vong do sốt rét ác tính.
Năm 1993, tôi về nước, ở ta đang trong giai đoạn bắt đầu có những người bệnh có HIV. Kinh nghiệm chưa có, người bệnh vào viện mày mò mãi với đôi bàn tay trần hàng tháng sau mới nghĩ đến. Phát hiện ra rồi, ta cũng kéo nhau đến xem người bệnh mặt mũi như thế nào. Có nơi bệnh nhân hoảng sợ quá phải bỏ trốn. Tôi được mời tập huấn và viết tài liệu, những tài liệu đầu tiên cho trung tâm giảng dạy về HIV/AIDS của Trường đại học Y Hà Nội. Trong lịch tập huấn có người đề nghị phải tổ chức đi trại giam Khánh Hòa để cho biết những người có HIV.
Năm 1995 đơn vị nghiên cứu bệnh lao và HIV/AIDS của Viện chống lao thành lập, tôi được mời làm thành viên. Rong ruổi từ Nam chí Bắc để chuẩn bị cho chuyên ngành đón nhận những người bệnh lao đồng nhiễm HIV. Có những ngày cuối năm, các thành viên của đơn vị nghiên cứu trong đó có tôi ngồi bên bờ sông Đồng Nai ngắm dòng nước, ước mơ đắp được một con đê ngăn trận hồng thủy HIV. Theo thời gian bệnh nhân lao có HIV ngày càng tăng, có trạm chống lao năm trước qua chưa có người bệnh, năm sau quay lại báo cáo đã lên tới hàng chục.
Đến bây giờ thì chẳng còn lạ lẫm nữa. Việc điều trị cho người bệnh chẳng còn phải tranh luận là người bệnh có HIV chỉ cho thuốc uống thôi, để tránh phơi nhiễm mà còn phải làm tất cả: tiêm, truyền, các thủ thuật để cứu sống người bệnh. Bản thân tôi chẳng nề hà gì: mở màng phổi ư, chọc dò màng tim ư, thậm chí mở cả khí quản nữa. Ngày mồng 4 tết Đinh Hợi phiên trực của tôi có người bệnh ho ra máu do lao phổi có HIV vào. Người bệnh lên cơn đói thuốc vật vã, không được đáp ứng nên cắn lưỡi tự sát. Tôi vội vàng không kịp cả mang găng, tay phải bóp hai cánh mũi để người bệnh há miệng ra, tay trái cầm cái ngáng miệng đẩy vào. Máu từ miệng người bệnh tràn vào chỗ ngón tay trỏ bị dao cắt còn tấy đỏ. Tôi bình tĩnh đi rửa tay thật sạch. 3 ngày sau người bệnh mới tử vong do ho ra máu quá nặng. Có người hỏi tôi có sợ không? Chẳng còn kịp mà sợ nữa. Vả lại, cả đời mình đã hiến cho cái nghiệp cứu người này rồi. 3 tháng sau, vẫn phải cẩn thận, tôi đi xét nghiệm, vì còn bảo vệ gia đình nữa, phản ứng âm tính!
Tôi đã chăm sóc cho một cặp vợ chồng, chồng bị lao hạch, thấy anh hao gầy quá, cho thử: dương tính. Anh ra đi trong những cơn đau quằn quại. Một năm sau chị mới quay lại tìm tôi cùng đứa con trai mới 3-4 tuổi. Hôm đưa nó đi xét nghiệm thằng bé lũn cũn chạy không theo kịp bước chân người lớn, tôi cõng nó trèo lên gác từ nơi làm xét nghiệm. Chị nói: đã sẵn sàng chấp nhận nhưng khi nhận được kết quả dương tính, chị lặng đi, không òa khóc nhưng những dòng nước mắt cứ lặng lẽ tràn mi. Một lúc sau chị nhoẻn miệng cười: Còn may thằng bé âm tính! Một lần đưa chị đi xét nghiệm máu. Lấy máu xong chị đè miếng bông không chặt nên máu vẫn đùn ra nhiều. Tôi nhìn thấy dùng tay nhanh chóng bóp chặt. Máu cầm, nhưng ngón tay cái của tôi dính đầy máu. Chị nhìn tôi hỏi: Anh không sợ lây ư?! Tôi ôn tồn: Tay anh lành mà. Trong thâm tâm tôi đã coi chị như một người thân của mình mất rồi. Bây giờ chị vẫn còn khỏe, con trai đã học lớp 2, lớp 3. Tôi biết chị có một ước mong là được sống đến khi con trai trưởng thành. Chị nói với tôi: Nếu chữa khỏi bệnh cho chị muốn cái gì cũng có! Cuộc sống - đó là ước mong của chị, còn cái điều tôi muốn là chữa khỏi bệnh cho chị. Tôi biết điều tôi muốn bây giờ không thể thực hiện được, nhưng tôi vẫn đưa cho chị bài báo nói về một người nước ngoài đã khỏi bệnh!
Tôi biết rất rõ là hiện nay người có HIV (đã được xác định) khi vào các bệnh viện, sợ bị phân biệt đối xử nên họ và gia đình thường giấu. Theo tôi thì không nên giấu, bởi lẽ nhân viên y tế đã quán triệt tinh thần phục vụ người bệnh đã từ nhiều năm nay. Những người không nề hà như tôi nhiều, nhiều lắm. Thêm nữa cũng không giấu được vì bây giờ chỉ cần nhìn tổn thương trên phim phổi đã có thể gợi ý rồi. Và, nếu thử lại chỉ gây tốn kém thêm mà thôi. Theo quy định, ít nhất cũng phải báo cho người chăm sóc mình để họ biết. Sẽ không có một sự phân biệt đối xử nào giữa các người bệnh.
BS. Bình Lâm (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương)
|
Sửa bởi quản trị viên 15/02/2011 lúc 12:29:16(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Đối với thế giới, bạn chỉ là một người; Nhưng đối với một người, bạn là cả thế giới... |