<span id="lb_td" class="darkpink" style="font-size: 16px; text-transform: uppercase; font-family: Tahoma;">Phía sau ánh đèn: Mẹ, con và nỗi đau HIV</span> <span id="lb_nd"><p><strong style="color: rgb(102, 51, 51);">Người đàn bà ấy đã khóc, khóc rất ngon lành trước mặt tôi và một cán bộ giáo dục đồng đẳng. Chị bảo đây là lần đầu tiên chị được tâm sự thật về nỗi đau của một người đàn bà bị nhiễm HIV cũng là lần đầu tiên chị được sám hối về những lầm lạc mà mình đã mắc phải. Với chị, đó coi như một cách để cầu xin đấng tối cao hãy chỉ trừng phạt chị thôi mà đừng mang bất hạnh đến cho đứa con của chị. Thế nhưng, không ai khác chính chị cũng biết rằng: Giọt máu duy nhất của chị cũng đã không thoát khỏi căn bệnh thế kỷ này.</strong> </p> <p> <table style="padding-right: 5px; float: left;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/admin/RTE/Images/792007/Phiasau.jpg" border="0" height="239" width="180" /></td></tr> <tr> <td style="padding: 3px; font-size: 10px;">Ảnh: Hiền Anh</td></tr></tbody></table><strong style="color: rgb(0, 51, 51);">Chữ ngờ có ai học được<br /></strong>Lúc đầu, khi chị đến cái quán karaoke đó xin việc chỉ với mục đích duy nhất là có một việc làm mang lại thu nhập để tự chị có thể trang trải cho cuộc sống riêng của mình. </p> <p>Gia đình chị lúc đó không quá nghèo túng thế nhưng học xong cấp III, không thi được đại học, chị ở không mãi cũng buồn nên muốn có công việc. Mà không có bằng cấp như chị thì xin việc gì cũng rất khó thế nên chị mới nghĩ đến chuyện đến làm nhân viên bưng bê cho quán karaoke. </p> <p>Bản thân chị lúc đó đinh ninh rằng: Cái quán đó làm ăn lương thiện vì đâu có đèn mờ, khách ra vào quán đó toàn người có vẻ lịch lãm, trí thức... Ngày đầu tiên bước chân vào cái quán này, bà chủ tỏ ra rất ân cần, tử tế với chị nên chị càng vững tin rằng: Đây là chỗ làm ăn tử tế. </p> <p>Chị chính thức được nhận vào làm nhân viên của quán karaoke này sau một tuần thử việc. Năm đó chị mới tròn 19 tuổi, chưa có người yêu. Những ngày đầu tiên làm ở quán karaoke, công việc chủ yếu của chị là bưng đồ ăn, uống phục vụ khách. </p> <p>Lúc rảnh rỗi có tham gia việc quét dọn trong quán cùng với mấy người làm việc tạp vụ khác. Chị khá hài lòng, yên tâm với công việc của mình. Nhưng rồi, có một lần, bà chủ gọi chị lên nói với chị rằng hôm nay chị có thể ở lại quán làm hết đêm được không vì có một nhóm khách “VIP” đặt phòng hát đến sáng và quán cần huy động người phục vụ. <br /></p> <div>Thực ra, trước đó, chị chỉ làm công việc bưng bê thôi chứ không làm ở bộ phận “bật bia” phục vụ trực tiếp các thượng đế. Chị định từ chối lời đề nghị của bà chủ, thế nhưng không hiểu sao lúc đó chị lại nhận lời. Và cái đêm làm việc đầu tiên ở cái phòng karaoke toàn những người đàn ông mà chị thấy xem ra họ toàn tri thức ấy đã cướp đi mất đời con gái của chị một cách dễ dàng khi chị bị nài ép uống bia và bị mấy “đồng nghiệp” khác đặt bẫy để chị “đi khách”. </div> <p>Sáng ra, tỉnh dậy chị thấy mình nằm trong một khách sạn, bên cạnh là một xấp tiền dày... chị đau đớn biết mình đã trở thành gái bán dâm. Ngay lúc đó, chị gọi xe ôm, lao về quán để gặp bà chủ. Chị định sẽ làm ầm lên việc chị bị chiếm đoạt, bị lừa gạt thế nào, chị còn định báo công an về những gì chủ quán đã làm... </p> <p>Thế nhưng, ngay lúc đó, chủ quán đã ném vào mặt chị những bức ảnh khỏa thân và một đoạn phim trong khách sạn khi chị đang trên giường với một người đàn ông. Chị biết mình đã bị điều khiển bởi mụ Tú bà nanh nọc đầy mưu mô xảo quyệt này... </p> <p>Thế nhưng, mãi sau này đây chị mới thấy mình ngu dại, mới thấy mình lầm lạc vì ngay lúc đó nếu chị thực sự bản lĩnh, muốn cứu bản thân thì chị hãy rời xa cái quán đó, chấp nhận bị bêu xấu danh dự một lần thôi còn sau đó sẽ có cách để làm lại từ đầu, để không vướng vào cái vũng bùn nhơ nhớp để rồi chính nó đã gieo cái mầm bệnh HIV/AIDS cho chị. Bởi sau cái lần bị chủ quán dọa sẽ phát tán ảnh khỏa thân của chị cho thiên hạ xem cũng là lúc chị chính thức trở thành gái bán dâm “chuyên nghiệp”. </p> <p><strong style="color: rgb(0, 51, 51);">“Làm thân nhơ nhớp chớ nên đèo bòng!”</strong> <br />Đó là lời cám cảnh, lời răn chua xót mà chị tự nói với mình và những ai đang sống trong kiếp bán thân nuôi miệng. Bởi chị đang phải đối mặt với tấn bi kịch ngày càng bế tắc. </p> <p>Khi chị đã trở thành gái đi khách thường xuyên, chị chưa một lần ý thức được về việc mình sẽ bị nhiễm HIV dù hàng ngày chị vẫn được nghe đài báo nói nhiều. Cái nhận thức non kém của chị đã luôn an ủi chị rằng: Không phải ai cũng dễ dàng nhiễm HIV/AIDS, số phận chắc không quá tồi với chị nữa nên chắc chị là người thoát được bệnh thế kỷ này. </p> <p>Và cũng với cái “đức tin” hão huyền mình sẽ được ông trời cứu giúp nên chị muốn sinh con, muốn có một chỗ dựa về sau này. Và chị cứ luôn tự an ủi mình rằng: Nếu mình sinh con, mình sẽ có cuộc sống ổn định hơn, vì đứa con chị sẽ rời xa được chốn tăm tối này. </p> <p>Và chị đã quyết định làm mẹ. ấy là vào một đêm, chị đã mặc cả với một người khách mà chị nhìn mặt có vẻ “hiền lành, trí thức” rằng chị sẽ không lấy tiền của ông ta mà muốn có một cuộc ân ái để sinh ra một đứa con bình thường, chị cũng đề nghị ông ta đừng mang bao cao su dù trước đó chị hay đề nghị mọi gã khách làm thế. </p> <p>Bất cứ một gã làng chơi nào cũng dễ dàng nhận lời mặc cả của chị thôi bởi họ chẳng có gì để mất, họ chẳng ràng buộc, chẳng để lại dấu tích gì sau những cuộc mây mưa. </p> <p>Chị đã có thai sau lần mặc cả với gã khách đã bị nhiễm HIV/AIDS này. Một điều mà ông trời cũng đã không cứu được chị vì chính lần đó chị đã bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ. Điều trớ trêu thay là giọt máu duy nhất mà chị hy vọng, chờ đợi cũng đã mắc căn bệnh thế kỷ đó ngay khi nằm trong bụng mẹ. </p> <p>Ngày chị sinh đẻ, chị đã định quyên sinh khi biết cả hai mẹ con đều dương tính. Nhưng chị đã không đủ can đảm để chết, cũng như khi xưa chị đã không đủ can đảm để rời bỏ cái quán karaoke này. Chị trốn khỏi quán karaoke, trốn gia đình mang con đến một thành phố xa lạ kiếm sống. </p> <p>Ở đây, chị vẫn sống bằng cái nghề bán thân để ít ra còn có tiền lo cho con. Mỗi đêm, chị lại quặn đau khi nhìn đứa con đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Mỗi đêm ấy, chị lại ngồi đếm thời gian để có thể kéo dài sự sống của hai mẹ con. </p> <p>Nhìn những người đàn bà khác có con, có một tổ ấm bình dị, chị mới thấy dằn vặt, hờn trách bản thân đến tột cùng. Chao ôi! Chị cũng có một đứa con nhưng nỗi đau HIV đã khiến chị dày vò đến chết vì đã thiếu hiểu biết về căn bệnh thế kỷ này. </p> <p>Chị là một người mẹ có tội - cái tội tày đình đã sinh ra một đứa trẻ mà không mang lại sự sống bình thường cho nó. Mới đây nhất, chị mới dám tìm đến một câu lạc bộ đồng đẳng dành cho những người nhiễm HIV/AIDS để chị có cơ hội xin thuốc cho con chị.</p><br /></span><span style="color: rgb(255, 20, 147);" id="lb_thongtinbao"><span class="darkpink">Phụ nữ Việt nam tờ</span> - Số báo: <span class="bluebold">108 (2903)</span> - Ngày phát hành: <span class="bluebold">7/9/2007</span></span><br /><span id="lb_nd"><p><br /> </p></span>