Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kysinhtrung  
#1 Đã gửi : 24/09/2007 lúc 04:48:02(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết

TP - Tôi biết K. Oanh từ khi gia đình tôi chuyển về khu chung cư này cách đây 7 năm. Hồi đó Oanh là một cô bé gầy còm, đen nhẻm, suốt ngày ngồi phụ bán quán nước cùng bà nội ở dưới vỉa hè.



Thần chết luôn dõi theo những hành động này
Hoàn cảnh của hai chị em Oanh cũng thật trớ trêu. Bố của em vừa chết vì nghiện ma túy cách đó chưa lâu, mẹ để hai chị em lại cho bà nội nuôi rồi đi lấy chồng khác.

Cuộc sống của ba bà cháu trông chờ cả vào cái hàng nước bé nhỏ này nên hết sức chật vật. Của cải, tiền bạc trong nhà đã theo bố ra đi trong suốt bao nhiêu năm nghiện ngập. Cậu em của Oanh thì còn quá nhỏ dại. Đang học lớp 7 thì Oanh đột ngột bỏ học giữa chừng.

Cô bé cho biết lý do mình bỏ học bằng hai chữ ráo hoảnh: “Chán đời!”. Vả lại, cả hai chị em đi học thì lấy tiền đâu mà đóng góp biết bao nhiêu khoản học phí đây? Vậy là Oanh thường ngồi ở quán nước của bà nội.

Khách vào quán cũng đa dạng nhưng có một đội quân thất nghiệp của khu tập thể hầu như ngày nào cũng có mặt đánh bài ăn tiền. Ban đầu cũng chỉ ngồi bán hàng và xem cho vui, dần dần Oanh cũng tham gia chơi và mê luôn trò đỏ đen này lúc nào không hay.



Bài tham gia diễn đàn xin gửi về:

[email protected]">[email protected] hoặc Báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội

Cô bắt đầu tập hút thuốc. Những lần thắng bài, Oanh mua sắm quần áo hay rủ bạn đi ăn uống, những lần thua lại ủ rũ và quyết gỡ.

Bẵng đi một thời gian khoảng một năm, tôi thường đi công tác xa nhà nên ít có dịp gặp Oanh. Lần ấy vừa về đến khu chung cư, bắt gặp Oanh ngay cầu thang tầng 5, tôi không khỏi ngạc nhiên vì cô đã thay đổi hoàn toàn và hình như già hơn cái tuổi 15 của mình.

Bộ tóc được nhuộm vàng hoe, dáng người cân đối, hừng hực sức sống. Bộ quần áo Oanh mặc trên người nửa kín, nửa hở. Tôi thật bối rối và bước thật nhanh lên nhà. Trong bữa cơm chiều, tôi đem câu chuyện gặp Oanh ở cầu thang chiều nay ra kể với vợ.

Vợ tôi lắc đầu nhìn tôi rồi bảo do tôi đi xa nhà suốt nên không “cập nhật” được “thông tin” của cô bé. Đã lâu rồi cô thường bỏ nhà đi qua đêm đến các sàn nhảy, quán cà phê đèn mờ, những tụ điểm ăn chơi trác táng và đã nghiện ma túy nặng.

Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện hành hạ, Oanh sẵn sàng làm gái bao cho mấy ông khách người Đài Loan thường lui tới những nơi đó. Cậu em cũng đã theo chị bỏ học từ lâu và lang thang cùng lũ bạn chơi bời và trộm cắp vặt.

Vừa rồi  cậu ta đã bị công an tóm cổ khi đang dắt trộm chiếc xe đạp của một chị dựng ở vỉa hè. Hiện công an và chính quyền địa phương đang làm thủ tục để đưa cậu ta đi trại giáo dưỡng.

Còn Oanh, cuộc sống của cô bé vẫn theo quy luật thời gian “đêm thức ngày ngủ”. Vì là hàng xóm của nhau nên vợ tôi và mấy gia đình hàng xóm đã gặp và nói chuyện với bà nội và Oanh, khuyên can cô hãy cai nghiện để làm lại cuộc đời chứ đừng nên đi theo vết xe đổ của bố ngày xưa.

Oanh nghe mọi người nói khóc nức nở và hứa sẽ quyết tâm cai nghiện tại nhà. Vậy là mỗi nhà hàng xóm trên tầng 5 của khu chung cư góp  một ít tiền để cho cô bé tự cai nghiện, bà nội là người thường xuyên ở bên cạnh để giúp đỡ cô khi cần.

Được hai ngày, tình hình có vẻ yên ổn, cô hơi mệt, mọi người mừng thầm và hy vọng đợt cai nghiện này sẽ thành công. Đến ngày thứ ba, mọi  chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Oanh không thể chịu đựng được nữa. Cô bé la hét, đập phá hết đồ đạc trong nhà và bắt bà nội phải mở cửa cho cô ra ngoài.

Vì không thể chịu đựng được sự tàn phá và chửi bới của cháu gái nên bà nội đành phải mở cửa. Cô chạy vọt xuống đường thuê xe ôm đi ngay tức khắc. Mọi người trong xóm hết sức thất vọng và buồn vì kế hoạch cai nghiện cho Oanh thất bại. 

Mãi một tuần sau cô mới về nhà, mặt mũi bơ phờ, hốc hác. Cô cho bà nội biết thêm một chuyện buồn nữa là ông “bồ” người Đài trước đây đã hứa sẽ lấy cô và đưa cô về nước nhưng bây giờ ông ấy biết được cô là một con nghiện nặng nên vội vàng “bỏ của chạy lấy người”.

Oanh vẫn cứ thỉnh thoảng đi về căn phòng ở trong khu chung cư của tôi. Cô bé vẫn nghiện và vẫn phải làm cái nghề bán vốn tự có để có tiền ăn và thỏa mãn trong những cơn đói thuốc.

Nhìn cô bé ngày càng xanh xao, héo hon mà lòng tôi nhói đau. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, rất có thể căn bệnh HIV/AIDS sẽ đến bắt em đi. Xin em hãy bước ra khỏi những u mê để níu kéo lại cuộc sống này. Có ai cứu được cô bé 15 tuổi này không?

Mạnh Thường

Sửa bởi quản trị viên 25/07/2011 lúc 11:11:36(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Quảng cáo
Offline tim nguoi yeu  
#2 Đã gửi : 24/09/2007 lúc 10:42:07(UTC)
tim nguoi yeu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2007(UTC)
Bài viết: 63
Đến từ: Hanoi

Rừng đã cháy rừng đã cháy
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hay ngủ đi...
Biết thì bảo la biết. Không biết thì bảo không biết. Thế mới là biết vậy.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.