Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dien180  
#1 Đã gửi : 18/10/2004 lúc 05:00:45(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Có bao giờ khóc là một nghĩa vụ không nhỉ ? Không biết miền Nam thế nào, nhưng ở ngoài Bắc thì hình như có phong tục là trong tang lễ phải khóc gọi người đã ra đi. Dù không ra nước mắt nhưng vẫn cứ phải kêu khóc v.v. Biết là để bày tỏ sự thương tiếc với người khuất, nhưng vốn không duy tâm, dien thấy thật vô nghĩa khi bày tỏ sự thương tiếc, thương xót với người đã ra đi. Nếu có khổ đau, chỉ là sự nuối tiếc những kỷ niệm đã qua. Tại sao khi người mà mình thương yêu còn sống, không sống hết mình cho họ, không để họ biết mình yêu thương họ đến thế nào, để đến khi đã ra đi sự bày tỏ đó còn có mấy ý nghĩa, khi đó chỉ còn lại sự nuối tiếc, ân hận vì đã không để cho người mà mình yêu thương và kính trọng biết mình yêu quí họ đến dường nào. Lần lượt nhìn những người mà mình yêu thương ra đi, sợ cái cảm giác một ngày nào vô định một ai đó cũng sẽ lại ra đi mà không thể nhớ nổi câu nói cuối cùng của họ với mình, ánh mắt cuối cùng giành cho mình...v.v càng muốn trân trọng hơn những gì mình đang có
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Quảng cáo
Offline buituongvu  
#2 Đã gửi : 19/10/2004 lúc 04:10:39(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết

Điều Điên nói thật hay, và đó thật sự là một suy nghĩa chín chắn. Điên đã lớn!
Không chỉ ở ngòai Bắc, mà miền nam, cụ thể là TP. HCM, con người ta vẫn như vậy. Ở TP. HCM người ta còn có dịch vụ khóc mướn. Và theo BTV được biết, khóc muớn là một ngành dịch vụ được Bộ KHĐT hướng dẫn là được phép kinh doanh.

Tương tự và cùng tính chất của khóc mướn, người ta có món "Cầy tơ 14 món... chay", "Đùi gà...chay",... Và người ăn không phải chỉ là những người như bạn và tôi, mà có cả thầy chùa! Ăn chay quan trọng ở chỗ cái tâm. Người xuất gia vô tình bị ăn mặn hoặc bị cưởi ép ăn mặn thì không bị xem là phạm giới. Thế nhưng, cái tâm đang ăn là "Thịt cầy 14 món" thì dù đó là Tàu Hủ Gỉa Cầy cũng là ... phạm giới. Thế nhưng, thầy chùa vẫn ăn!

Chuyện đời lắm chuyện giả dối như vậy, bạn nào biết kể ra thêm nghe chơi!

Offline BonghoaTruongsinh  
#3 Đã gửi : 19/10/2004 lúc 03:50:46(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Trong các loài, có lẽ loài người là loài điêu ngoa, xảo trá nhất. Xuất phát từ sự bặt thiệp, lịch sự, người ta có những hành động đưa đẩy, khách sáo. Như, đi thưa, về trình, chào hỏi xã giao, thăm hỏi, mời mọc,... dần dần với nhịp độ phát triển của xã hội người ta đã biến những nghi thức đẹp đẽ đó thành một thứ trơ tráo không thể chịu được. Nó không thể hiện bản chất nhưng nó là kết quả sinh ra từ một xã hội văn hóa không lành mạnh.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline khietbong  
#4 Đã gửi : 20/10/2004 lúc 01:24:30(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Miền Nam á? Hình như ngược lại thì phải. Đám tang ở đây họ thường không khóc mà còn chơi nhạc rất chi là nhộn. Con đường chỗ KB làm, hầu như tuần nào cũng có đám ma đi ngang. Từng đoàn xe và người, cờ và quạt, trống và kèn..., ì uỳnh cả một con phố. Gần chục năm rồi, KB vẫn không làm sao quen được cái cảnh trong buổi tiễn đưa một linh hồn, họ lại chơi những bản nhạc mà có lẽ chỉ thích hợp với quán bar, vũ trường: 60 năm cuộc đời, Lambada... Và mỗi lần chứng kiến cảnh đó, là lại không thể không nghĩ đến đám tang của ông bố cụ cố Hồng cách đây gần thế kỷ...

Con người, thật lạ lùng. Chuyện gì cũng có thể trở thành cơ hội để họ khoe khoang. Từ đám tang, đến đám cưới, rồi sinh nhật, rồi mừng thọ... Chẳng biết những người trong cuộc nghĩ gì, còn KB, chỉ thấy một nỗi chán nản trào lên trong lòng. Loài người thật đáng thương vì thói hợm hĩnh và rởm đời của chính mình!

Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline dien180  
#5 Đã gửi : 20/10/2004 lúc 04:18:34(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Hix, bhts ơi, sao anh cực đoan thế ?
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline BonghoaTruongsinh  
#6 Đã gửi : 20/10/2004 lúc 04:29:19(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Hãy đánh giá đúng và đừng nên né tránh. Dám nhìn và dám sửa. Dám công kích và công kích đúng. Nâng niu và xuýt xoa như mẹ nâng con sẽ giúp ích cho cho đứa bé hả em ?
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.