Kỳ 2: Ai kiện - kiện ai?
(ANTĐ) - Không một cơ quan nào nhận trách nhiệm về kiểm định bao cao su. Người tiêu dùng lỡ dính hậu quả (có thai ngoài ý muốn, bị lây nhiễm bệnh...) khó mà kiện được ai.
Với câu hỏi: “Cơ quan nào kiểm định chất lượng bao cao su?”, PV ANTĐ đã tìm đến Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Viện Kiểm nghiệm thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ; Vụ Sức khoẻ sinh sản và ủy ban Dân số - gia đình - trẻ em thuộc Bộ Y tế, những cơ quan này đều lắc đầu từ chối hoặc hứa xem xét, tìm hiểu thêm vì hàng hóa này quá “mới mẻ”?! Nơi tìm được câu trả lời chưa thỏa đáng lại là Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế.
>>> Kỳ 1: Chuyện không ngờ...
Tít mù... lại vòng quanh
Nơi tôi tìm đến đầu tiên là Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hai cơ quan này thừa nhận BCS là hàng hóa, nhưng quả thật loại hàng hóa này đặc biệt và mới mẻ quá. Từ xưa đến nay chúng chưa bao giờ được kiểm định. Về mặt Nhà nước, loại hàng hóa trên không thuộc thẩm quyền quản lý của họ.
Sang Vụ Sức khỏe sinh sản - Bộ Y tế, ông Nguyễn Đình Loan - Vụ trưởng cho biết: “Vụ tôi không được giao kiểm định chất lượng bao cao su”. Ông cho biết thêm, kiểm định chất lượng BCS không đơn giản. Ngoài chuyên môn còn phải có tiêu chuẩn, máy móc. Thủ tục kiểm định gồm, chọn ra lô bất kỳ, bóc một hộp bất kỳ, lấy ra 10 BCS sau đó đưa vào máy để thử độ bền, độ căng, độ nổ… Nếu 6/10 bao có vấn đề, cả lô hàng sẽ bị hủy. Để kết thúc câu chuyện, ông khuyên tôi, nên sang cơ quan quản lý về dân số, gia đình, trẻ em.
Ông Phạm Bá Nhất - Vụ trưởng Vụ Dân số thừa nhận: “Đúng là bên này có kiểm định chất lượng BCS, nhưng chúng tôi chỉ kiểm định BCS nhập khẩu nằm trong dự án, chẳng hạn dự án VIE/02/P19, còn BCS nhập khẩu chúng tôi không làm”.
Cũng theo ông Nhất, chủng loại BCS mà Vụ Dân số kiểm định có OK, Trust, Super Trust, Hello, Yes, Happiness… quy trình thực hiện được tiến hành tại Trung tâm Đo lường tiêu chuẩn chất lượng 1 hoặc Vina Control. Giá mỗi lần kiểm định từ 5 - 7 triệu đồng.
Đó là với BCS nhập khẩu nằm trong dự án, còn BCS sản xuất tại Việt Nam, nhà sản xuất tự kiểm định tại xưởng đồng thời tự chịu trách nhiệm về sản phẩm. Cuối cùng, ông Nhất tư vấn tôi sang Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế. “Đó mới đúng là địa chỉ cô cần tìm. Bên đó được giao nhiệm vụ kiểm định mặt hàng này” - ông nói.
Người tiêu dùng kiện… “củ khoai”
Thạc sỹ Nguyễn Minh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế xác nhận: “Về mặt Nhà nước, chúng tôi được giao quản lý BCS. Tuy nhiên, lại không trực tiếp kiểm định BCS”.
Bởi theo Thông tư 09/2006/BYT về hướng dẫn nhập khẩu vaccine, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế thì những hàng hóa không nằm trong 54 danh mục trang thiết bị phải xin phép, chỉ cần trình tài liệu, giấy tờ kèm theo gồm: Catalogue (bản gốc); Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tài liệu kỹ thuật (kèm theo bản dịch tiếng Việt Nam) của từng loại thiết bị; Chứng chỉ chất lượng (ISO, FDA, EC…) hoặc tương đương; Giấy phép lưu hành sản phẩm tại nước sản xuất (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).
|
Vỏ hộp này có ghi tên nhà nhập khẩu bằng tiếng Việt nhưng không có số điện thoại |
Đối với một số trang thiết bị y tế đặc biệt đã được các tổ chức quốc tế chấp nhận và khuyến cáo sử dụng ở các nước, Bộ Y tế sẽ xem xét cho phép miễn thử nghiệm lâm sàng dựa trên kết luận của Hội đồng Khoa học - Công nghệ của Bộ Y tế.
Xem xét trên nhiều khía cạnh, BCS không nằm trong 54 danh mục phải xin phép, BCS được tổ chức quốc tế chấp nhận, khuyến cáo sử dụng. Kết luận, BCS được miễn thử nghiệm lâm sàng, nhà nhập khẩu chỉ phải trình Chứng chỉ hoặc Giấy phép lưu hành của sản phẩm ở nước sở tại là có thể tung ra thị trường Việt Nam.
“Còn trong quá trình sử dụng sản phẩm, người tiêu dùng chẳng may bị dính bầu, lây bệnh hay nhiễm HIV/AIDS thì có quyền kiện nhà nhập khẩu, bắt họ bồi thường” - kỹ sư Bùi Sỹ Việt - chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế cho biết. Ông Việt nói thêm, theo Thông tư 09/2006, nhà nhập khẩu cũng đồng thời là nhà chịu trách nhiệm về sản phẩm nhập về.
Hơn thế nữa, theo Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng, người tiêu dùng có quyền kiện và bắt nhà cung cấp bồi thường nếu hàng hóa của họ kém chất lượng. Về lý thuyết mệnh đề này hoàn toàn đúng, nhưng trên thực tế lại không thuyết phục và rất mơ hồ.
Muốn kiện phải có bằng chứng, ai còn giữ được bằng chứng khi mà 5 - 7 ngày, thậm chí 2 - 3 tháng sau bệnh mới phát. Lúc đó, đến người sử dụng còn không dám khẳng định có phải do BCS không hay là vì nguyên nhân khác. Vả lại, tâm lý á Đông, đặc biệt người Việt Nam vốn tế nhị, kín đáo, mấy ai đủ can đảm “phơi” chuyện phòng the lên công luận hay tranh cãi công khai nơi công đường.
Vậy là BCS - “hiệp sĩ” trong kế hoạch hóa gia đình và phòng chống AIDS cũng có lúc bị “phơi gươm”. Do đó, giải pháp tự bảo vệ tốt nhất vẫn là chung thủy hoặc “tìm hiểu kỹ đối phương trước khi sử dụng”. Bởi ngộ nhỡ có chuyện không may xảy ra, cũng sẽ không có cơ quan, đoàn thể, hiệp hội hay tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm hoặc đền bù đâu.
Có thể nói, hiện nay BCS đang là thị trường “màu mỡ” cho các nhà nhập khẩu. Chính vì thế, việc quản lý hàng hóa, kiểm định chất lượng đối với mỗi lô hàng trong thời gian tới là hết sức cần thiết. Mọi sự chủ quan của hiện tại sẽ là nguy cơ trong tương lai - “thai chẳng tránh, HIV lại tăng”.
Mỹ Linh