  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC) Bài viết: 464 Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
<p class="pHead">TP - Cưới nhau được 8 năm mà anh Hoàng, chị Mai vẫn chưa có con. Nghe nói do anh Hoàng mắc chứng bệnh vô sinh dù đã chữa trị nhiều nơi, nhiều năm nhưng vẫn chưa có kết quả....</p> <p class="pBody">Tiếng là năm nào cũng đạt danh hiệu gia đình văn hoá, rồi gia đình sản xuất giỏi nhưng không sinh được con anh chị thấy cũng tủi thân. </p> <p class="pBody">Nhiều lần chị Mai cũng đề nghị với chồng là xin một đứa con nuôi nhưng anh Hoàng không chịu, anh cho rằng hai vợ chồng còn trẻ “còn nước thì còn tát”. Anh Hoàng như vậy còn chị Mai thì không chịu được, vì đêm nào cũng nằm với người chồng cứng đơ như khúc gỗ, chị mới 29 tuổi còn đang ngồn ngộn sức xuân.</p> <p class="pBody">Anh Hoàng, chị Mai rất chịu khó làm ăn. Năm nay, anh chị cũng trồng được mấy sào dưa leo đang độ ra quả. Để trông kẻ trộm, anh Hoàng làm một cái chòi ở giữa ruộng, cứ tối đến cơm nước xong xuôi là anh lại xách cái đèn pin và cái đài ra đó ngủ. </p> <p class="pBody">Trong những đêm anh Hoàng vắng nhà, ông Cường người hàng xóm của gia đình anh thường xuyên ghé sang nhà bầu bạn với chị Mai. Ông Cường năm nay cũng hơn 40 tuổi, vợ bỏ nhà đi theo người khác để lại cho ông một đứa con gái. </p> <p class="pBody">Hai con người cùng tâm trạng, ngồi chuyện trò với nhau mãi không dứt. Từ đó, ông Cường đều đều tối nào cũng sang “chăm sóc” chị Mai trong lúc vắng chồng. Anh Hoàng thì mải miết với việc trông kẻ trộm dưa mà không biết rằng ở nhà có người trộm mất vợ.</p> <p class="pBody">Hôm đó, trong làng có đám cưới là họ hàng với anh Hoàng nên ngay từ sáng anh đã nói với vợ là ra ruộng ngủ một đêm vì anh phải bận làm giúp. Đầu tiên chị Mai còn chần chừ vì thân gái mà ngủ một mình ngoài đồng, chị rất sợ. </p> <p class="pBody">Nhưng rồi bất chợt chị nghĩ đến ông Cường, nếu có ông cùng ngủ thì còn sợ gì nữa. Thế là ngay từ chiều chị đã đi đánh tiếng với ông Cường, chị ra đó trước rồi đến đêm ông ra sau. Nhưng cả đêm hôm đó chị nằm trằn trọc chờ “người tình” mà chẳng thấy ra, trời khuya khoắt giữa đồng không mông quạnh chị sợ hãi cố nhắm mắt làm một giấc cho đến sáng. </p> <p class="pBody">Hôm sau, chưa kịp tỉnh giấc chị đã nghe tiếng ồn ào từ phía đầu ruộng nhà mình, chạy ra đến nơi thấy có rất đông người lại có cả công an. Dân làng đang bàn tán xôn xao vì cái xác chết nằm ở đầu ruộng dưa nhà chị, chị Mai cũng rất hoang mang.</p> <p class="pBody">Sau khi kiểm tra hiện trường công an kết luận nạn nhân không ai khác chính là ông Cường đã chết do điện giật. Đến lúc này thì chị Mai mới ngã ngửa người, thì ra để diệt đám chuột tàn phá, anh Hoàng đã làm bẫy bằng điện, cứ tối đến là bắt đầu cắm nguồn. </p> <p class="pBody">Ông Cường đêm đó mò mẫm ra ngủ với vợ anh đã chui qua ruộng dưa để đi tắt vô tình giẫm phải chính những cái bẫy này. Vợ chồng anh Hoàng sắp tới phải ra toà vì tội giết người. Dù bản án thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là cái giá quá đắt cho sự sai lầm của mỗi người.</p> <p class="pAuthor"> Đoàn Biên Thùy</p> |
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.