Từ lâu, người dân khu vực 4, phường An Hội, quận Ninh Kiều luôn phải sống trong lo âu, thấp thỏm trước nạn mất trộm, mua bán dâm, hút chích ma túy diễn ra giữa “thanh thiên bạch nhật”. Đối tượng tổ chức hoạt động tệ nạn xã hội (TNXH) không lạ gì với các ngành chức năng địa phương. Đó là Trần Thị Ngọc Duyên và Nguyễn Văn Lộc (ở hẻm 18 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) - những “con nghiện” đã nhiễm HIV/AIDS, nhiều lần vào ra trung tâm cai nghiện. Hơn hai năm nay, đôi vợ chồng này càng lộng hành: tối tối họ ung dung chở nhau đi đón khách mua dâm; giữa trưa thì tổ chức tiêm chích và mua bán ma túy trước sân nhà nhiều hộ dân. Ai lên tiếng góp ý thì họ trừng mắt, quăng kim tiêm dính máu vào hàng rào, sân cỏ của bà con…
LIỀU MẠNG !
Thường buổi sáng, sau khi điểm tâm xong, vợ chồng Duyên – Lộc ngồi chăm sóc nhau trước cửa nhà. Vợ nhổ tóc sâu cho chồng; chồng nặn mụn cho vợ. Trên mặt và hai cánh tay Duyên đầy những mụn mủ; còn Lộc thân hình lép xẹp, đôi mắt trũng sâu, cứ gập người vì những cơn ho kéo dài. Trên vách nhà bà Nguyễn Thị Thủy, mẹ ruột Duyên, một dòng chữ to đập ngay vào mắt mọi người “Cấm đến đây hút chích ma túy!”. Hàng xóm nói, vợ chồng Duyên thường tụ tập bạn bè về nhà bà Thủy hút chích, lấy hết đồ đạc trong nhà đem bán, cả đôi bông cưới của bà cũng bị họ lấy cắp. Anh trai của Duyên bực quá, chửi, cấm các con nghiện tụ tập ở nhà và viết dòng chữ đó, không cho vợ chồng Duyên vào nhà. Vì thế, họ chỉ lẩn quẩn ngoài hành lang, tối cũng ngủ ngoài hành lang.
Năm nay Duyên 30 tuổi, từng là cô gái đẹp nhất nhì trong xóm. 16 tuổi, Duyên bỏ học, theo bạn bè ăn chơi, đi sớm về khuya. Lúc đầu, bà Thủy khuyên can hết lời nhưng cô bỏ ngoài tai, sau đó thì đi thâu đêm suốt sáng, có khi cả tuần không về. Duyên nghiện ngập, nhiễm HIV lúc nào không hay. Năm 2001, khi đang phê hêrôin, Duyên bị Công an phường Thới Bình bắt đưa vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục- Lao động - Xã hội TP Cần Thơ. Những tưởng, khi phát hiện bị “bệnh thế kỷ”, cô sẽ hồi tâm, thoát khỏi tệ nạn. Nhưng chưa đầy 3 tháng sau khi rời khỏi trung tâm cai nghiện, Duyên quay trở lại đường cũ, tiếp tục bị Công an phường Thới Bình bắt, lại bị đưa trở vào Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động - Xã hội TP Cần Thơ (trước đây là Trung tâm Giáo dục- Lao động - Xã hội TP Cần Thơ). Sau hai năm bắt buộc cai nghiện và chữa bệnh ở trung tâm, Duyên trở về lấy chồng là Nguyễn Văn Lộc (tên thường gọi là Ruồi, quê ở Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang), cũng là một con nghiện.
Nghe Duyên kết hôn, người dân trong hẻm ai cũng thấy nhẹ nhõm, tưởng rằng từ đây cô sẽ hoàn lương, làm ăn chân chính. Nhưng, chỉ một tuần sau, Duyên cùng chồng bắt đầu tụ tập bạn bè tổ chức hút chích ngày càng công khai. Anh L, một người dân trong hẻm 18, nói: “Vợ chồng Duyên – Lộc tổ chức hút chích, mua bán ma túy công khai tại hẻm này đã 2 năm nay. Bà con rất lo sợ, nhiều lần báo với chính quyền địa phương và C.A nhưng chẳng thấy nói gì. Đã vậy, tụi nó chích rồi quăng kim tiêm bừa bãi. Trong xóm có nhiều trẻ em không biết lượm kim tiêm này chơi đùa, tôi sợ hết hồn, phải lấy lượm bỏ vào sọt rác. Tụi nó còn thường xuyên rủ rê nhiều “con nghiện” đến chích; rồi bán ma túy cho nhiều thanh niên, học sinh ở các trường gần đây nữa. Buổi trưa, nhiều đứa mặc đồng phục trung học đến đây mua ma túy, đứng ngoài sân nhà bà con tiêm chích. Có bữa tụi nhỏ ói mửa, bị co giật phải đưa vào bệnh viện”.
Một người láng giềng của Duyên góp lời: “Bà con xóm này thường xuyên bị mất trộm. Hôm trước mẹ tôi đi chợ về, dựng chiếc xe đạp trước nhà, vừa bước vào trong trở ra đã mất tiêu. Quần áo phơi, lơi mắt một chút là mất; điện thoại để trên lầu xạc pin cũng không cánh mà bay. Chúng tôi ở đây chịu hết nổi rồi. Công an khu vực ở gần đây, cũng không thấy xử lý hay có biện pháp gì ngăn chặn. Người dân lên tiếng thì bị chúng trừng mắt, đe dọa, lụi kim dính máu HIV vào người. Ai cũng ớn!”.
Để có tiền hút, chích, vợ chồng Lộc – Duyên việc gì cũng dám làm. Có bữa, siêng siêng thì Lộc tiếp mẹ vợ dọn hàng bán bánh lọt trước đầu hẻm; lười thì nằm nhà, đợi tối chở vợ ra đón khách ở Công viên Đồ Chiểu. Từng có khách mua dâm bị Duyên dụ dỗ lấy hết tiền, điện thoại di động, đến khi tìm đến trình báo với Công an phường thì anh ta chết điếng khi biết “cô gái bán hoa” cho mình đã bị nhiễm HIV. Nhiều lần, Duyên bị lực lượng C.A truy quét khi đang đứng đón khách; lợi dụng lúc sơ hở, cô tìm cách bỏ trốn. Gần đây, đôi vợ chồng tệ nạn ấy còn tham gia mua bán ma túy để có “hàng trắng” sử dụng.
CHẲNG LẼ BÓ TAY?
Theo C.A phường An Hội , những phản ánh của người dân về đôi vợ chồng tệ nạn Duyên – Lộc là đúng. Duyên là đối tượng nguy hiểm cho xã hội, vừa nghiện ngập, vừa nhiễm HIV, lại tham gia bán dâm, bán ma túy cho một số thanh thiếu niên để kiếm tiền lời hút chích. Khi các đối tượng đến tiêm chích, Duyên sử dụng lại ống, kim tiêm này để chích cho Duyên và người khác, rồi sau đó vứt ống, kim tiêm bừa bãi để trẻ em nhặt chơi, làm nguy cơ lây truyền HIV cho cộng đồng rất cao. Hơn hai năm nay, đôi vợ chồng tệ nạn này hoạt động ngày càng lộng hành, công khai nhưng các ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.
Thượng úy Trần Văn Bé, Cảnh sát khu vực 4 - Công an phường An Hội, cho biết: “Trần Thị Ngọc Duyên gây khó khăn cho chúng tôi. Cô ta là đối tượng tái nghiện, lại bị nhiễm HIV/AIDS nên rất liều lĩnh, nhiều lần bị chúng tôi truy bắt, nhưng luôn tìm mọi cách bỏ trốn hoặc tìm cách đối phó như tự cắt mạch máu, hoặc cắn lưỡi để máu chảy ra, làm cho lực lượng chức năng sợ không dám đến gần. Chúng tôi đã nhiều lần trực tiếp đến nhà vận động đối tượng đi cai nghiện, nhưng cô ta cầm dao đưa vào bụng, nói chúng tôi đến gần thì tự sát, gây khó khăn cho chúng tôi trong việc lập hồ sơ đưa cai nghiện. Có lần, chúng tôi bắt được Duyên khi cô ta đang hành nghề mại dâm, đưa vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục- Lao động - Xã hội TP Cần Thơ bắt buộc cai nghiện. Thế nhưng, Trung tâm không nhận vì không xét nghiệm được nước tiểu để đủ hồ sơ cho rằng đối tượng tái nghiện. Khi gia đình đưa Duyen đưa cô đi cai nghiện thì Trung tâm cho rằng Duyên là đối tượng có nguy cơ cao nên không tiếp nhận. Bây giờ, chúng tôi chỉ có thể đến nhắc nhở đối tượng này không được tụ tập hút chích, chứ chưa tìm được biện pháp quản lý hữu hiệu nào khác!”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Huyền Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường An Hội thừa nhận: “Duyên nghiện ma túy rất nặng. Các ban, ngành đoàn thể của phường chưa thể tiếp cận đối tượng này, chỉ tiếp xúc với mẹ của Duyên để nhờ khuyên lơn, giáo dục tiếp. Tuy nhiên, mẹ của Duyên cũng “lực bất tòng tâm”, mỗi khi Duyên lên cơn nghiện còn đe dọa cả mẹ, buộc đưa tiền. Chúng tôi có lần đưa Duyên vào Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động - Xã hội TP Cần Thơ, bắt buộc cai nghiện, chữa bệnh, nhưng bị Trung tâm trả về vì Duyên bị nhiễm HIV. Chúng tôi đã làm hết sức mình, nhưng Duyên tỏ ra bất cần đời, luôn tìm mọi cách để đối phó. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị đến cấp trên, nhưng vẫn chưa có biện pháp nào để quản lý đối tượng. Việc mất trộm ở hẻm 18/9, chúng tôi sẽ cho lực lượng C.A tăng cường tuần tra, kiểm soát để hạn chế tình trạng này”.
Theo quy định của pháp luật thì các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm lập hồ sơ đối tượng nghiện ma túy để có cơ sở đưa vào trung tâm bắt buộc cai nghiện. Còn người bị nhiễm HIV thì các ngành cần quản lý chặt chẽ, có biện pháp tuyên truyền không để người nhiễm HIV lây lan cho người khác. Nếu người bị nhiễm HIV cố tình lây truyền HIV cho người khác thì phải bị xử lý hình sự. Duyên và Lộc vừa là con nghiện, vừa gieo rắc “cái chết trắng” cho nhiều người, vừa hoạt động mại dâm, cố tình lây lan HIV cho người khác, đây là hành vi hết sức nguy hiểm, không thể xem thường. Vì sao, việc xử lý đối với hành vi phạm tội này không được địa phương, các ngành quan tâm? Tình trạng Duyên – Lộc tùy tiện hút chích, hoạt động ma túy, mại dâm kéo dài đã hai năm nay khiến bà con khu vực 4, phường An Hội hết sức lo lắng và bất bình.
Thiết nghĩ, đã đến lúc địa phương và các ngành, các lực lượng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong việc sớm xử lý dứt điểm tình trạng này, đem lại sự bình yên cho mọi người và nhất là không để các danh hiệu khu vực văn hóa, phường “ba không” (không ma túy, không mại dâm, không tội phạm) ở địa phương chỉ là hình thức.
Điều 117 Bộ Luật Hình sự qui định:
Tội lây truyền HIV cho người khác
1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:
a) Đối với nhiều người;
b) Đối với người chưa thành niên;
c) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình;
d) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
đ) Lợi dụng nghề nghiệp.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
|
|