Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline A2066  
#1 Đã gửi : 23/10/2007 lúc 06:59:11(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

TTC - Không một bà vợ nào cam chịu ngồi im ru, khi bị khép vào dạng "không hiểu chồng". Làm gì có chuyện lạ đó! Trước khi lấy nhau, các đôi uyên ương, dù tình cờ tìm thấy nhau, cũng phải chi không ít "tình phí" đi chơi, đi ăn… để tìm hiểu nhau.

Đâu phải các bà nhắm mắt lấy chồng đại vì muốn đổi đời, mà bất chấp "Không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu". Sau khi quá rành các ông như lòng bàn tay của mình, các bà mới chịu lên xe bông chứ! Ai dám nói các bà không hiểu chồng? Đúng là các bà hiểu hết trơn, nhưng toàn hiểu lầm! Hiểu theo ý của các bà, chứ không theo ý ông xã.

7 năm sau ngày đăng ký kết hôn, muốn đền ơn đáp nghĩa bà vợ đã sanh cho mình hai đứa con kháu khỉnh, đã thay mình chăm sóc mẹ già, ông Bảo Bình, trưởng phòng kinh doanh của một công ty máy tính, nảy ra một ý tưởng cực kỳ lãng mạn và táo bạo: Mời mẹ thằng Cún, con Miu đi hưởng tuần trăng mật lần thứ 2 tại Hòn Ngọc Việt. Chỉ có "hai đứa" đi thôi, còn thằng Cún, con Miu nhờ bà nội trông giúp.

Vợ ông bẽn lẽn một hồi, rồi chớp mắt, gật đầu. Nhưng kết quả thật là thê thảm, chỉ mới 2 ngày, bà vợ đã đùng đùng đòi về. Và phần nở hậu của kỳ trăng mật… đắng ngắt không chỉ kéo dài 1 tuần mà thòng ra cả tháng. Bà vợ ông lúc nào cũng lạnh lùng, lẩm bẩm: "Tôi hiểu ông quá mà!". Chuyện gì đã xảy ra? Khi ông chồng đưa vợ vào một căn phòng cực kỳ sang trọng trong một resort đẹp như mơ, bà choáng ngợp, không nói nên lời.

Chiều hôm đó, ông rủ bà tắm biển, với lời dặn dò: "Em nhớ mặc đồ tắm kín mít nghen, biển chiều nay lắm… gió". Nhưng bà vợ lại nghĩ: "Trời ơi! Anh ấy ghen, anh ấy sợ người ta dòm vợ mình. Chứng tỏ là mình cũng còn ngon lành lắm!". Bà vui mừng, tủm tỉm cười suốt buổi. Nhưng khi ra đến bờ biển, bà mới phát hiện ra một sự thật phũ phàng: Ông xã bà mải mê dán mắt vào các cô gái gần như "lõa lồ" nằm phơi nắng.

Bà âu sầu, nghĩ kiểu khác: "Ông xã thật quá đáng, bảo vợ mặc đồ kín, vì không muốn nhìn vợ so le so với mấy "con" kia, hẳn là mình xuống cấp quá rồi. Có vợ đi theo, mà ổng còn ham muốn lộ liễu như vậy, huống chi những lúc một mình...". Thấy mặt mày bà vợ bí xị, không ăn, không uống, ông chồng vô cùng kinh ngạc. Nhưng bà vợ nhất quyết không thèm cho biết nguyên do, còn tuyên bố… ly thân.

Cho đến khi ông nổi điên, bà mới trút ra cơn ấm ức: "Ông đã làm quen với mấy cổ chưa?". Ông chồng té ngửa: "Thấy người đẹp thì tôi nhìn, chứ tôi có biết ai đâu, tôi có nhớ gì đâu?". Nhưng làm sao bà chấp nhận lời giải thích quá đơn giản của ông. Làm sao bà hiểu ông, vì bà đâu phải là… ông! Dù đã 5 năm trôi đi, nhưng ông Hiếu Khang, không thể nào quên thái độ của bà xã khi ông thều thào báo cáo với bà ông bị mất việc.

Bà giận dữ lên án cấp trên của ông không biết trọng dụng nhân tài, bà than thở với tất cả người thân quen biết để tìm cách tháo gỡ. Bà quyết tâm thay chồng kiếm tiền, chạy vạy vay vốn mở cửa hàng tiệm tạp hóa. Nhìn thấy bà vợ ốm o sụt cân, lo lắng bồn chồn, ông chồng hối hận tột độ, tự giận mình sao nỡ trút qua cho bà xã một cục buồn rầu to lớn. Ông thề sẽ không bao giờ thổ lộ với vợ bất cứ thất bại lớn bé nào của mình nữa. Ông sẽ chôn chặt mọi rủi ro trong lòng, để một mình tự tìm đường giải quyết.

Rồi vận xui của ông cũng hết. Những người bạn thân của ông bỏ vốn lập công ty, mời ông cộng tác. Kinh nghiệm và tài năng của ông khiến cho mọi người dành cho ông vị trí giám đốc. Đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng. Bà vợ hoan hỉ vì trong sự trở lại hoành tráng của ông, có công bà chăm chút sức khỏe, an ủi tinh thần. Bà tự hào vì đã chia sẻ được với chồng vào lúc đen tối nhất của đời ông.

Một hôm, trong tiệm cắt tóc, bà vợ tình cờ gặp cô kế toán trong cơ quan ông chồng. Cô kế toán tỏ ra rành rẽ, tư vấn cho bà giám đốc: "Chị nhớ bồi dưỡng cho ông xã nhiều chất đạm, chất tươi để ảnh có sức mà làm việc. Dạo này công ty đang lâm nguy, bị hàng giả, hàng nhái tấn công làm mất uy tín. Nội bộ công ty cũng không mấy hòa thuận, giám đốc phờ phạc, căng thẳng lắm! Chị ráng chăm sóc, nâng niu ảnh, để ảnh vượt qua giai đoạn khủng hoảng này".

Nhưng bà vợ lại tức cành hông, về nhà nhìn ông chồng bằng đôi mắt tóe lửa: “Ông có còn coi tui là người đầu ấp tay gối của ông nữa không? Chuyện trọng đại liên quan đến sự sống chết của ông, mà tui nào có hay! Bây giờ, ông ngon lành rồi hé, đâu cần tui nữa hé! Ông coi tui là bà hàng xóm rồi hé…”.

Kèm sau mỗi tiếng "hé" là tiếng nấc nức nở, nghẹn ngào, tái tê của bà. Ông chồng chỉ còn biết câm nín, chứ còn biết "nói sao cho em hiểu". Đối với không ít bà vợ, yêu được chồng đã khó, mà hiểu được chồng lại càng khó hơn. Các nhà tâm lý lại cảnh báo "Hiểu chồng mới giữ được chồng, chứ yêu thì chưa có gì đảm bảo". Tất nhiên, các ông cũng không có gì sướng hơn là được bà xã thấu hiểu một cách đúng đắn. Vợ có “sáng mắt sáng lòng” thì chồng mới được nhờ.

PHƯ CHU

Sửa bởi quản trị viên 09/04/2011 lúc 09:59:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.