Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Thuong  
#1 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 04:27:31(UTC)
Thuong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2005(UTC)
Bài viết: 90

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
<p align="justify"><strong><font color="#0000cc" size="4">Bài 1: Những câu chuyện đầy nước mắt</font></strong></p> <p align="justify"><strong><font color="#666666">Một ngày hẹn tái khám cho trẻ bị nhiễm HIV/AIDS tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ... Các trẻ hướng đôi mắt trong veo, vừa lạ lẫm vừa sợ sệt, nhìn người bác sĩ đang cặm cụi khám cho từng trẻ một. Lần theo mỗi cái tên, địa chỉ mỗi hoàn cảnh, tôi biết được những câu chuyện đầy nước mắt. Trong số này, nhiều cháu chưa nhận thức được mình đang đối diện với những điều khủng khiếp có thể đến trong đời... </font></strong></p> <table width="2" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.baocantho.com.vn/news/images/news/1366/31.jpg" /></td></tr> <tr> <td align="left"><span style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><i> <p align="center">“Điểm tựa” của cháu là ông bà mắt đã mờ, tai đã yếu. Ảnh: K.L</p></i></span></td></tr></tbody></table> <p align="justify"><strong><font color="#0000ff">“Ông ơi, mẹ con đâu?”</font></strong></p> <p align="justify">Chiều buông, trong một căn nhà ẩm thấp, lặng ngắt (ở phường Lê Bình, quận Cái Răng), ông Lành star đang lọ mọ xếp lại mấy bộ đồ cũ nát của trẻ con. Nghe có khách, ông bước ra cửa, giương đôi mắt mờ đục, cố nhận diện người trước mặt. Ngồi đối diện với chúng tôi, khoảng cách chưa được 1m nhưng trong cuộc trò chuyện, ông Lành phải luôn nghiêng đầu, hướng tai về phía chúng tôi mới có thể nghe và thấy được. Ông nói: “61 tuổi rồi, sức khỏe đang xuống dốc dữ lắm. Đời tôi thì có kể gì, chỉ sợ nếu lỡ tôi có bề nào… thì tội nghiệp thằng nhỏ”. Thằng nhỏ mà ông Lành nhắc đến là cháu Bằng, chưa đầy 4 tuổi, cháu nội ông. </p> <p align="justify">Hơn 3 năm qua, bàn tay chay sần của ông Lành thay tã, bón sữa, chăm bẵm cháu nội như một người mẹ. Điều an ủi cuối cùng, tia hy vọng lóe sáng trong lòng ông là kết quả xét nghiệm HIV lần 1 của cháu Bằng âm tính. Giờ thì ông Lành phần nào yên lòng nhìn cháu khỏe mạnh nghịch ngợm, phá phách. Nhưng đã đến lúc ông không còn đủ sức để chạy theo chân cháu như ngày nào. Có lần, vừa trở về từ nhà giữ trẻ, Bằng ôm ông mà hỏi: “Ông ơi, mẹ con đâu?”. Câu hỏi bất ngờ như một mũi dao nhọn xoáy vào lòng ông. Ông Lành cũng không biết trả lời như thế nào khi tâm hồn cháu còn quá ngây thơ. Dù có người cha nghiện ngập, tù tội nhưng cháu Bằng vẫn còn cơ hội để gọi tiếng “cha” thiêng liêng.</p> <p align="justify">Cũng tại phường Lê Bình, quận Cái Răng cháu Phan Thanh Huy, 11 tháng tuổi, vĩnh viễn không có cơ hội nào để gọi “cha ơi” hay “mẹ ơi”. Hôm tôi đến tìm, Huy đang bò khắp nhà, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn bà nội rồi cười thật ngây ngô. Bà Kim Hoa (bà nội cháu Huy) cố cười gượng với cháu nhưng gương mặt méo xệch. Bà nghẹn ngào kể: “Cha nó chết khi nó chưa ra đời vì bị nhiễm HIV/AIDS. Sau đó, mẹ cũng bị nhiễm HIV/AIDS. Mẹ nó nhờ người ôm con đến giao cho tôi chưa được nửa ngày thì chết. Lúc đó, thằng Huy mới có 20 ngày tuổi, ốm tong teo, ghẻ chóc đầy mình. Rất may là qua 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả cháu tôi không bị lây bệnh từ mẹ”.</p> <p align="justify">Đại họa HIV/AIDS đã và đang giáng xuống, bao vây con cháu bà Hoa. Ngoài cha mẹ cháu Huy, bà Hoa còn con gái và con rể cũng chết vì AIDS, bỏ lại cho bà 2 cháu nhỏ. Đến giờ, bà cũng chẳng biết 2 đứa cháu ngoại kia sống ra sao, có nhiễm phải căn bệnh quái ác từ cha mẹ hay không. Bà Hoa có đến 11 người con nhưng chẳng ai khá giả để có thể giúp bà nuôi cháu. Vợ chồng bà Hoa không còn sức để lao động, gánh nặng dồn hết lên vai người con thứ 11, chỉ mới 15 tuổi đầu. Bà lo sợ mơ hồ: “Tôi với ổng sẽ đến lúc trăm tuổi già, rồi cháu tôi sẽ ra sao?”. </p> <p align="justify">Đó là những cháu có thể thoát khỏi “lưỡi hái” của căn bệnh AIDS nhưng hậu quả của căn bệnh thế kỷ này đã giáng lên đầu từ khi các cháu vẫn còn quá nhỏ, chưa thể cảm nhận được những sóng gió đang chờ phía trước. Và sẽ còn bao nhiêu câu hỏi “Cha, mẹ con đâu?” khi đại dịch AIDS vẫn tồn tại, rình rập? Dù sao các cháu vẫn còn may mắn hơn rất nhiều mảnh đời bất hạnh khác khi mắc phải mầm bệnh chết người từ lúc mới lọt lòng mẹ. </p> <p align="justify"><strong><font color="#0000ff">“Người ta gọi cháu tôi là con si-đa...”</font></strong></p> <p align="justify">Tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, trong ngày hẹn tái khám, hôm ấy, cháu Ngọc, 4 tuổi, cứ nép sát vào mẹ, lặng thinh nhìn mọi người. Lúc này, mẹ cháu Ngọc đang mang thai, đã đến ngày sinh nở. Cùng cảnh như Ngọc, nhưng phần lớn những trẻ mắc HIV/AIDS khác thì được ông, bà dắt díu đến đây… Tìm đến nhà các cháu, chúng tôi mới cảm nhận đằng sau những đôi mắt trong veo kia là những thiếu thốn, thiệt thòi, tủi khổ mà các cháu đang gánh chịu.</p> <table width="2" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.baocantho.com.vn/news/images/news/1366/32.jpg" /></td></tr> <tr> <td align="left"><span style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><i> <p align="center">Nhớ cha mẹ, các cháu chỉ còn cách nhìn lại bức di ảnh. Ảnh: B.N</p></i></span></td></tr></tbody></table> <p align="justify">Nơi ở của cháu Ngọc là một căn nhà nhỏ tàn tạ, rách nát, nằm gần cuối một con đường thuộc xã Trung Kiên, huyện Thốt Nốt. Trong căn nhà này có 5 người thì đã có 2 người bị nhiễm HIV/AIDS, 2 người già và một người có nguy cơ cao đang nương nhau sống. Chỗ dựa duy nhất của mẹ con cháu Ngọc là ông bà cốc. Thấy người lạ, Ngọc vội vã nép sau lưng mẹ. Ở cái tuổi ham chạy nhảy, vui chơi nhưng hầu như Ngọc ít khi đến gần những đứa trẻ cùng trang lứa. Bà Lan, bà cốc của cháu Ngọc, nghẹn giọng nói: “Nhà thì sát vách nhau nhưng chẳng ai cho con cháu chơi với nó... Người ta gọi cháu tôi là con si-đa”. Mấy chục năm qua, bà Lan hết nuôi con, nuôi cháu ngoại rồi đến nuôi cháu cốc. Còn trẻ, bà Lan còn quơ quào kiếm được đồng nhỏ đồng lớn, bây giờ cái tuổi lên gần 70 bà chỉ còn cách làm bông gòn đem đi bán để kiếm tiền mua gạo. Chồng bà thì chạy xe lôi đạp, chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Nhìn cái bụng to, sắp đến ngày sinh nở của đứa cháu ngoại (mẹ Ngọc), bà Lan lắc đầu, rồi nhìn xa xăm. Bà chỉ còn biết than thân trách phận chứ chẳng đành trách mắng cháu. Bởi lẽ, những tiếng xì xầm, cái nhìn kỳ thị của một số người đã quá đủ với sức chịu đựng của các cháu bà. </p> <p align="justify">Đường vào nhà cháu Tín, 12 tuổi (phường Phú Thứ, quận Cái Răng) lầy lội, vắng tanh. Chúng tôi đi được một đoạn thì có một cậu bé đen nhẻm, tóc cháy vàng dừng xe đạp, khoanh tay, cúi đầu chào chúng tôi rồi đạp xe đi tiếp. Anh cán bộ y tế phường cùng đi với chúng tôi nói: “Thằng bé Tín đó. Cậu bé rất ngoan, cứ gặp người quen ngoài đường là cúi đầu chào hỏi”. Phải gửi xe, lội bộ một đoạn nữa mới đến được nhà Tín. Đón chúng tôi là bà Đương (nội Tín), ngoài 60 tuổi. Dường như lâu lắm rồi, chẳng ai đến nhà, chẳng có ai để bà bộc bạch nỗi lòng. Biết con cháu bà Đương bị nhiễm HIV/AIDS nên mọi người xa lánh. Buồn hơn, lúc con trai và con dâu bà mất, chỉ có người thân và một số đạo tì đưa tiễn. Bà Đương kể: “Lúc trước nhà ở cặp mé sông, hàng xóm biết con tôi bị bệnh si-đa nên chẳng ai dám tới nhà. Sợ người ta ghê, tôi phải đợi đến 9-10 giờ đêm mới dám mang đồ ra sông giặt. Mùa nước cạn thì phải đốt đèn dầu lội ra sông mới giặt được”. Lúc nhà bị giải tỏa, được tái định cư, bà Đương đã chọn miếng đất nằm ở cuối khu vực để tránh tiếng xì xầm, ảnh hưởng đến Tín. “Vậy mà người ta cũng đồn đại, một thành mười, mười thành một trăm, rồi cả xóm đều biết”- bà Đương nghẹn ngào nói. </p> <table cellspacing="1" cellpadding="3" width="50%" align="right" bgcolor="#d02003" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffded8"><font size="2"> <p align="justify">Bác sĩ Huỳnh Hùng Dũng, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, phụ trách chương trình điều trị ARV do quỹ Clinton (Mỹ) tài trợ, cho biết: Hiện nay, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ đang quản lý, chăm sóc và điều trị 31 trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, từ 0 đến 15 tuổi, ở ĐBSCL. Đa số các cháu đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, được ông bà nuôi dưỡng. Các cháu rất cần được giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng.</p></font></td></tr></tbody></table> <p align="justify">Không muốn mầm bệnh lây cho người khác, bà Đương luôn dặn dò cháu trong lúc đi chơi phải tránh để lây bệnh cho bạn. Thế nhưng, Tín vẫn không tránh khỏi sự ghê sợ của nhiều người. Trước đây, bà Đương có xin cho Tín học ở trường tiểu học gần nhà. Khi biết Tín bị nhiễm HIV, phụ huynh của các học sinh khác đã cho con nghỉ học. Bà Đương cho biết: “Tín thông minh, ham học lắm! Nhưng nó học thì con người ta nghỉ nên người ta không cho nó vào lớp nữa. Có lần nó lén vào trường xem trộm cô giáo dạy học, bị cô giáo phát hiện đuổi ra. Vậy mà nó cũng không tỏ ra phiền trách gì. Nó chạy về khoe tui là học được chữ “T”, rồi viết cho tui xem”. Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, cháu Tín về đến nhà, không quên gật đầu chào khách. “Nếu cho cháu điều ước, cháu ước gì?”- tôi hỏi. “Con ước gặp lại cha, mẹ và được đi học”- Tín trả lời. Điều ước của Tín thật bình thường mà bao nhiêu trẻ khác đều có nhưng đối với cháu thì mãi mãi đó chỉ là mơ ước. </p> <p align="center">* * *</p> <p align="justify">Đại họa HIV/AIDS đã cướp đi những quyền cơ bản nhất của các cháu. Đau xót hơn, các cháu vẫn chưa thể nhận thức được, hiểu được những gì mình đang và sẽ gánh chịu. Ở tuổi 12, Tín đã lờ mờ nhận ra được ánh mắt kỳ thị xa lánh của người xung quanh. Rồi đây, khi đã đủ nhận thức, các cháu có thể ngẩng đầu hay lầm lũi đi bên lề cuộc sống? Và những tội tình con trẻ phải gánh chịu, lại bắt đầu từ người lớn, từ chính người thân, cha, mẹ của các cháu.</p> <p align="right">Phóng sự: SONG KIM – BÍCH KIÊN<br /><em>winkingCòn tiếp)</em></p> <p align="justify"><br /><a style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.baocantho.com.vn/vietnam/xahoi/57909/"><strong>Bài 2: Cần vòng tay che chở của cộng đồng</strong></a></p> <p align="justify"><em>winking*) Tên tất cả nhân vật trong bài viết đã được thay đổi để đảm bảo bí mật cho người nhiễm HIV/AIDS.</em></p>
Em đã biết cách quan hệ tình dục an toàn chưa ?
Quảng cáo
Offline haycolentoioi01  
#2 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 07:42:20(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Tôi đã khóc khi đọc bài này.
Nghĩ về mình, nghĩ về gia đình, về con của tôi...
Không biết nói sao nữa.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline Thuong  
#3 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 07:58:30(UTC)
Thuong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2005(UTC)
Bài viết: 90

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết

Bài 2: Cần vòng tay che chở của cộng đồng

Hầu như những bậc cha mẹ có con bị nhiễm HIV/AIDS mà chúng tôi đã gặp đều liên quan đến tiêm chích ma túy, quan hệ tình dục bừa bãi. Có những trường hợp tạo ra hậu quả nặng nề rồi trốn tránh trách nhiệm, có những người mất đi vì AIDS mà mang theo nỗi hối hận giày vò triền miên, cũng có người dường như vô cảm với bất hạnh mà con mình đang gánh chịu. Và tất cả đã phải trả giá cho sai lầm của mình bằng hạnh phúc và tính mạng của bản thân và cả những người thân bên cạnh.

Khi quay đầu không còn là bờ...

Nhắc đến người con trai và con dâu đã qua đời vì căn bệnh AIDS, bà Đương lại ràn rụa nước mắt. Bà Đương (ở quận Cái Răng) có cả thảy 5 người con trai, trong đó, anh Thanh là người con hiền lành, chịu khó nhưng lại kém may mắn nhất. Khi mới sinh ra, anh Thanh đã có đôi chân tật nguyền, không thể đi đứng được. Dù ngồi trên xe lăn nhưng anh Thanh vẫn đi bán vé số để đỡ đần gia đình. Khoảng thời gian bán vé số, Thanh đã quen biết rồi đi đến hôn nhân với một người con gái cũng nghèo khó như anh. Niềm vui của vợ chồng Thanh được nhân đôi khi cháu Tín chào đời. Sau 4 năm chung sống, sức khỏe vợ anh Thanh ngày càng sa sút. Đến bệnh viện khám, xét nghiệm thì gia đình mới biết chị đã bị nhiễm HIV.

Theo lời bà Đương và một cán bộ y tế phường có thời gian vợ chồng giận nhau, vợ anh Thanh bỏ về nhà cha mẹ ruột ở Kiên Giang và đã chung sống với người khác và một lần vợ anh Thanh đi nhổ răng ngoài thành phố. Cho đến giờ, nguyên nhân khiến cho vợ chồng anh Thanh và con trai nhiễm căn bệnh quái ác này vẫn là một dấu hỏi. Nhận kết quả con, cháu bị nhiễm HIV/AIDS bà Đương không thể tin nổi. Dù với nguyên nhân nào thì cũng chỉ một lần sai lầm của một người mà gia đình này đã phải trả một cái giá khá đắt. Vợ chồng anh Thanh đã từ giã cuộc sống mà ôm theo sự hối hận lẫn niềm tủi khổ. Bà Thanh nói: “Tôi không thể ngờ con cháu mình ra nông nỗi như vậy. Con tôi sống đàng hoàng chứ có chơi bời hay chích ma túy như con người ta đâu? Người ta mắc trăm lỗi lầm còn có cơ hội chuộc lỗi còn vợ chồng thằng Thanh thì...”.

Trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Hoạt động do Quỹ Clinton tài trợ. Ảnh: K.L

Đồng cảnh như bà Đương, ở cái tuổi xế chiều, ông Lành (quận Cái Răng) phải nhận nuôi đứa cháu nội chưa dứt sữa mẹ. Bằng giọng khàn khàn, khô khốc, ông Lành kể lại: “Sinh thằng Bằng chưa được bao lâu thì con dâu của tôi bỏ đi mất dạng. Con trai thì chơi bời, tiêm chích ma túy khuyên bảo hết lời cũng không được. Nhưng, tôi vẫn hy vọng sẽ có một ngày nó suy nghĩ lại, làm lại từ đầu và cùng tôi nuôi con. Ai ngờ...”. Đến hôm con trai ông Lành bị bắt, bị bỏ tù lần thứ 2 thì niềm hy vọng con quay đầu ở ông Lành như tắt lịm. Bằng sống được nhờ tình thương của ông nội và sự đùm bọc của các cô chú. Ông Lành bộc bạch: “Già rồi mà còn khổ vì con cái. Nó đã mang bệnh AIDS lại phải ở trong trại giam, không biết sống được bao lâu. Bây giờ ông cháu tôi nương nhau sống chứ không còn hy vọng gì về con trai nữa”.

Chúng tôi còn gặp trường hợp đã mắc phải căn bệnh AIDS, vẫn còn khá vô tâm với hậu quả mà bản thân họ gây ra như trường hợp Ngọc Liễu (huyện Thốt Nốt), cháu ngoại bà Lan. Sau khi chia tay với người chồng đầu tiên, biết mình đã mắc bệnh AIDS, Ngọc Liễu bắt đầu cuộc sống buông thả. Khi cháu Ngọc chưa tròn 4 tuổi, Ngọc Liễu đã mang thai đứa con thứ 2. Dường như chưa suy nghĩ đến tương lai của con, gánh nặng của bà Lan, Ngọc Liễu để ngoài tai những lời khuyên của mọi người. Một tình nguyện viên dự án FHI ở huyện Thốt Nốt, người trực tiếp giúp đỡ Ngọc Liễu, cho biết: “Tôi đã tư vấn, khuyên bảo Liễu hết lời nhưng vẫn không có tác dụng”.

Trong tháng 10-2007, vợ chồng bà Lan lại phải gồng lưng nuôi thêm một cháu cốc. Và chẳng ai biết được số phận đứa trẻ này sẽ ra sao. Tuy nhiên, một điều có thể dự báo trước là ở cái tuổi gần đất xa trời, ông bà Lan không thể là “điểm tựa” vững chắc cho con cháu nữa. Đã đến lúc cần có sự giúp đỡ, cảm thông và chia sẻ của cả cộng đồng.

...Cần lắm những vòng tay cộng đồng

May mắn hơn một số trẻ bị nhiễm HIV/AIDS khác, cháu Phương, 11 tuổi (ở quận Cái Răng) được nhiều người hết lòng giúp đỡ để đến trường. Hôm chúng tôi đến nhà, cháu Phương đã đi học. Chỉ gói đồ và g đèn để trên bàn, bà Đẹp (nội Phương) khoe: “Hôm tái khám ngoài Bệnh viện Nhi đồng, mấy anh, chị bên y tế cho cháu tôi đồ chơi và sữa nữa. Còn g đèn là của người hàng xóm cho cháu chơi trung thu. Cháu tôi hiền lành, lễ phép nên mọi người đều thương mến”.

Căn bệnh AIDS đã cướp đi cha mẹ, Phương phải về ở với ông bà nội từ lúc mới 9 tháng tuổi. Ông bà Đẹp gần 70 tuổi, cả đời làm thuê vì không ruộng đất. Căn nhà lá tạm bợ mà ông bà đang ở là của một người con gái cho mượn. Cả 9 người con của ông bà đã lập gia đình nhưng không giúp được gì nhiều vì ai cũng thiếu trước hụt sau. Chồng bà Đẹp đưa ra hai bàn tay còi cọc móng thâm đen, ông nói: “Tui làm cỏ thuê, mượn đất đang qui hoạch để trồng rau kiếm tiền nên tay chưn vậy đó”. Vợ chồng bà Đẹp làm thuê cũng không đủ ăn và lo sách vở cho cháu Phương. Bà Đẹp nói với lòng cảm kích: “Nhà khó khăn lại không có hộ khẩu, cháu tôi được đến trường không phải dễ. Cũng nhờ mấy cán bộ của phường và quận lo cho nó được đi học. Các cô, chú và những người hàng xóm tốt bụng, người cho sách, người cho quần áo, ít tiền để nó được đến lớp như con người ta”.

Như thấy được nỗi vất vả của ông bà nội nên Phương rất ngoan, chăm học, chăm làm. Đi học về là Phương phụ bà hái rau để bán và làm những công việc nhỏ trong nhà. Sợ làm việc nặng ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu nên bà Đẹp không cho Phương làm việc năng nhọc. Thương bà, có lần Phương nhận làm mấy bờ cỏ cho hàng xóm để kiếm tiền đưa bà Đẹp. Thấy cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo, dù cực khọc, vất vả bà Đẹp vẫn thấy vui lòng. Tuy nhiên, bà vẫn nơm nớp một nỗi lo: “Bây giờ, hàng xóm chưa ai biết cháu tôi mắc bệnh si-đa. Không biết khi biết rồi người ta sẽ ra sao?”.

Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều chính sách, hoạt động, dự án hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, nhất là trẻ em nhưng họ vẫn không khỏi lo sợ và lẩn tránh. Ghi nhận của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP Cần Thơ, đến tháng 8-2007, có 129 trẻ em dưới 13 tuổi nhiễm HIV/AIDS nhưng chỉ hơn 30 trẻ được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ đăng ký điều trị chăm sóc miễn phí (do quỹ Clinton hỗ trợ - PV). Chị Trần Ánh Hoa, Trưởng Trạm Y tế phường Lê Bình, quận Cái Răng, đã nhiều năm quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, cho biết: “Người nhiễm HIV/AIDS rất sợ kỳ thị nên không mạnh dạn đến cơ sở y tế để điều trị. Số người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện chỉ là con số bề nổi. Trẻ em sinh ra đã nhiễm HIV liên quan đến nhiều vấn đề và bắt nguồn từ người lớn. Đây là vấn đề nhức nhối và đau xót vô cùng”.

Chị Phạm Ngọc Phượng, Chi cục Trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, tâm sự: “Tôi đã gặp nhiều gia đình, nhiều trẻ em nhiễm HIV/AIDS. Điều làm tôi thấy đau xót là các cháu còn quá nhỏ, chưa đủ nhận thức mình đang đối mặt với căn bệnh nguy hiểm. Được làm mẹ là thiên chức của phụ nữ nhưng người phụ nữ nhiễm HIV/AIDS muốn sinh con cần phải cân nhắc và nên đến cơ sở y tế để được hỗ trợ. Ngoài ra, gia đình cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ về điều kiện kinh tế để chăm sóc đứa trẻ được tốt hơn”.

* * *

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, các ban ngành đoàn thể, người nhiễm HIV/AIDS, nhất là trẻ em rất cần được mỗi gia đình cá nhân đồng cảm, chia sẻ. Có như vậy, người nhiễm HIV/AIDS mới có thể hòa nhập với cộng đồng, sống tốt, sống có ích cho xã hội. Từ đó, các cháu sẽ được chăm sóc, giáo dục tốt hơn. Bản thân người nhiễm cũng cần sống tích cực, hợp tác với cán bộ y tế để có thể kéo dần khoảng cách với xã hội. Điều này góp phần thiết thực để ngăn chặn, làm giảm tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng.

SONG KIM - BÍCH KIÊN

* Tên tất cả nhân vật trong bài viết đã được thay đổi để đảm bảo bí mật cho người nhiễm HIV/AIDS

Em đã biết cách quan hệ tình dục an toàn chưa ?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.