Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline heo1980  
#1 Đã gửi : 05/11/2004 lúc 02:26:00(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
<p align="center"><font color="#ff0000"><b><font face="Arial" size="4">Mẹ và con</font><font size="4"> <div></div>&nbsp;</font></b></font> <blockquote> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b>Lòng khoan dung của người mẹ là chỗ dựa giúp con trai vượt qua những khó khăn đầu đời. Đó cũng là bài học quý giá để cậu vững tin trên đường đời. </b></font></p></blockquote> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tôi nhớ thuở nhỏ, đã bao đêm những giọt nước mắt học trò của tôi rơi lã chã làm nhoè những dòng chữ tập viết. Tôi say sưa đọc truyện, thuộc lòng vô số bài thơ, nhưng tôi rất sợ môn chính tả và tập chép. Những ngón tay của tôi cứng quèo không chịu nghe lệnh. <br /><br />Cha tôi là người cầu toàn. Ông rất thương con nhưng cũng rất nghiêm khắc. Cuốn vở chính tả của tôi là nỗi ưu phiền lớn nhất của cha. Không đòn roi nhưng nhìn vẻ mặt bất mãn của cha, tôi chỉ muốn trốn khỏi nhà. Ông mắng tôi không cẩn thận, để sai lỗi chính tả. Nhưng theo tôi không hẳn vậy. Đầu tôi nghĩ nhanh hơn tay. Cô giáo đọc tới nửa câu, tôi đã đoán trước được cả câu. Ước vọng thầm kín của tôi là tay tôi viết nhanh như ý nghĩ trong đầu, nhưng khốn thay điều này là không thể được. Tôi luôn cảm thấy bực bội, sợ hãi về sự bất tương xứng này. Do cố mải miết viết nhanh, tôi thường vô tình bỏ qua dấu, vài chữ cái, thậm chí nguyên một hoặc vài từ. Các anh chị tôi xúm vào chê rằng tôi là thằng vụng về nhất nhà, dốt nhất nhà. <br /><br />Mẹ là niềm an ủi vô bờ. Mỗi khi thấy tôi len lét như rắn bò dưới cỏ, bà lập tức hiểu rằng ở trường có giờ chính tả. Nếu cha tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc, mẹ tôi phân bua: "Ai chẳng có lúc sai hả ông. Mười việc người lớn làm còn sai tới ba - bốn việc huống chi con trẻ. Ông làm quá con nó chẳng còn hồn vía nào mà làm bài nữa". <br /><br />Tôi chỉ dịu đi khi ngồi bên mẹ. Bà cầm bàn tay tôi uốn từng nét chữ g hay chữ r cho rành mạch. Bà chỉ tôi rằng hễ viết mỏi tay thì bỏ bút xòe bàn tay ra nắm lại vài lần. Bà dạy tôi tưởng tượng mình đang múa bút như múa côn - môn võ nghệ mà tôi rất mê. Chỉ một câu "Thôi thế là khá hơn rồi, mai mẹ con mình tập tiếp", là đã đem lại cho tôi bao hy vọng. <br /><br />Tôi đã lớn, những bài chính tả đã ở lại phía sau, cho dù rốt cục chữ tôi không đẹp cho lắm, nhưng mọi người đều đọc được. Trưởng thành bước vào đời, tôi có sự nghiệp riêng, dù không phải là xuất sắc. Rồi tôi có gia đình, con tôi cũng đi học. Cũng giống cha, tôi nghiêm khắc nhưng tôi học được ở mẹ sự từ tốn, khoan dung. Những đức tính đó của mẹ đã giúp tôi từ một học trò nhút nhát thành người tự tin. Nghĩ về quá khứ, tôi hình dung mình như một đứa trẻ bị liệt chân được mẹ đưa đôi tay dìu vững tin bước từng bước một trên con đường đời gập ghềnh. </font></p> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><br />&nbsp; <font color="#808080">&nbsp;<i>winkingTheo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh)</i></font></font></p>
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.