<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(127, 0, 127);">Đôi khi muốn lắm, chạy lại ôm chầm lấy anh, tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt cảm nhận tình yêu thương tràn đầy. Nhưng không thể, vì đâu đó trong ánh mắt anh để lạc ra dấu chấm hỏi hoang đường, mà em hong hề biết được.</span><br /><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(127, 0, 127);"> Khi không có em kề bên, anh vẫn vui tươi thoải mái và dường như hạnh phúc hơn nữa với bao người con gái khác. Em cũng không biết nữa, là em có thật lòng yêu anh không? Hay chỉ là thứ cảm giác buâng quơ, thờ ơ không mục đích.</span><br /><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(127, 0, 127);"> Thế anh à! Sao nói trước được điều gì? Có đôi lần em bắt gặp trong anh lòng thương hại. Anh thèm cảm giác chở che người khác, chứ không phải là nâng niu, quí chuộng.</span><br /><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(127, 0, 127);">Em thì trải bao sóng gió nên dường như tâm tư chay sạn hẳn, già cõi, cù lì; không còn ham muốn nữa.</span><br /><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(127, 0, 127);"> Thế anh à! chia tay nhé! Điều đó sẽ giúp cho anh và cả em sống tốt hơn.</span><br /><br /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(127, 0, 127);"> Và cũng đừng hỏi những câu hỏi vì sao ngớ ngẩng mãi. Em sẽ chán lắm!?</span>