Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline heo1980  
#1 Đã gửi : 20/11/2004 lúc 12:00:12(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="97%" align="center"> <tbody> <tr> <td class="news_title_big" colspan="2">Chuyện ngày 20.11</td></tr> <tr> <td class="blank">&nbsp;</td></tr> <tr> <td colspan="2"> <p align="justify"><img class="image_border" src="http://manguon.com/upload/news/19112004/201119163444.jpg" align="left" />Ngày 20.11 là dịp để cho các em học sinh thể hiện tấm lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo, đó là một ngày đáng nhớ của cả thầy lẫn trò. Thế nhưng, với thầy cô này là niềm vui thì với thầy cô khác lại là nỗi buồn... <br /><br />Một tuần trước 20.11 <br /><br />Ðang ngồi chấm bài kiểm tra cho học sinh, thầy D. phải ngưng công việc để tiếp một phụ huynh đến với mục đích là tặng quà cho thầy nhân Ngày nhà giáo. Không cần khách sáo, bà nói: Tôi định mua quà nhưng toàn là những thứ rẻ tiền lại chẳng biết có hợp ý thầy không. Vả lại tôi nghe thằng X. con tôi nói gia đình thầy không khá giả lắm, nên suy đi tính lại, thôi thì gửi phong bì là hay nhất, thầy thiếu gì mua đó cho tiện. <br /><br />Nói xong bà lấy trong ví một phong bì dày cộm để xuống bàn, thòng thêm một câu: Mong thầy chiếu cố đến con tôi - thằng X. <br /><br />Bốn ngày trước 20.11 <br /><br />Sáng chủ nhật, mới hơn 7 giờ chuông nhà cô giáo T. bị nhấn liên hồi. Cửa vừa mở, cô chưa kịp nói lời nào, vị khách không mời mà đến đã hỏi liên tục: Có phải nhà của cô giáo T. không, cô dạy ở trường H.H.T chứ gì?. Cô chỉ kịp gật đầu, vị khách đã ấn vào tay cô một tờ giấy rồi nói Ký vào đây giùm rồi nhận quà lẹ lên để tôi còn đi chỗ khác. <br /><br />Cô T. từ chối vì không biết ai đã tặng quà cho mình, nhưng vị khách kia với giọng bực tức đã nói: Trời ơi, quà cho Ngày nhà giáo chứ có phải của hối lộ gì mà sợ. Cô đừng lo, bà này đặt cửa hàng tôi đến hơn 10 gói để cho thầy cô giáo của con bà. Thiệp có sẵn trong giỏ, cô giở ra coi khắc biết. <br /><br />Một ngày trước 20.11 <br /><br />- Cô giáo đâu rồi, ra đây tui gửi cái này chút coi! <br /><br />Giọng oang oang ngoài cửa lớp của má bé Thăng làm cô T. giật mình. <br /><br />- Nè, ngày mai 20.11 rồi, tui gửi trước cho cô mấy món quà nè, cô cầm đi rồi ráng coi sóc con tui cho cẩn thận, đừng để nó bị bạn bè ăn hiếp đó nha. <br /><br />Cô T. lúng túng chưa kịp phản ứng thì bà tiếp lời: Nhiêu đây quà cô thấy được chưa? Nếu không đủ thì để mai tui đem thêm cho... <br /><br />Sáng 20.11 <br /><br />Sáng nay cháu Nam rất lạ, không chơi đùa cùng bạn mà cứ đứng xa xa nhìn cô rồi nhìn các bạn khác đang được bố mẹ chỉ dạy cách tặng quà chúc mừng cô, nửa như muốn nói với cô điều gì nửa như không dám, hai tay cứ giấu sau lưng, mặt buồn buồn. Cô H. đang lu bu tiếp phụ huynh, cám ơn những lời chúc mừng từ bố mẹ và các cháu nên chưa có dịp hỏi han bé. Mãi sau cô mới đến bên Nam được, cô hỏi: <br /><br />- Sao hôm nay con buồn thế? Bé Nam lắc đầu không nói. <br /><br />- Con cầm gì trên tay vậy, cho cô xem với, được không? Sau một lúc ngập ngừng, bé Nam đưa cho cô xem cái mà bé cầm sau lưng từ sáng đến giờ, đó là một tấm thiệp xinh xinh, vẽ hình một em bé đang tặng cô giáo một bó hoa rất to, phía trên nguệch ngoạc con số 20.11. Bé Nam thỏ thẻ: <br /><br />- Con tặng cô, chúc mừng cô ngày 20.11... <br /><br />Chiều 20.11 <br /><br />Chờ cho mọi người về hết, mẹ cháu Thảo mới đến gặp cô V. Bà cầm trên tay một gói được bọc bằng giấy báo, với vẻ ngượng ngùng, bà ngập ngừng đưa gói giấy cho cô V. và nói: Cô ơi, cô biết rồi đó, nhà tui nghèo lắm, thiệt tình tui không có gì để tặng cô cả, chỉ có món quà nhỏ này, mong cô nhận cho tui vui, ơn cô dạy dỗ con tui cả đời tui không bao giờ quên, tui biết ơn cô nhiều lắm nhưng tui nghèo quá, tui muốn cám ơn cô nhưng không biết phải làm sao, mong cô hiểu cho tui.... Bà đưa tay lên chùi nước mắt. Cô V. cũng rơi nước mắt khi mở gói giấy ra, trong đó là một... gói muối rang sả ớt nho nhỏ. Gói muối bọc trong giấy báo - món quà thật giản dị, rất chân thật cùng với lời cám ơn rất mộc mạc thân tình của mẹ cháu Thảo. Cô V. nhìn thấy sự ngượng ngùng của bà, nhìn thấy cái nét buồn buồn tủi tủi khi bà cầm món quà trao cho cô, cô cũng thấy được cái tình, cái biết ơn mà bà dành cho cô, bà đã trao cho cô cả tấm lòng, cả niềm tin của bà. Niềm xúc động dâng tràn lòng cô... <br /><br />Ngày 20.11 trong thời buổi kinh tế thị trường tràn ngập những món quà, có những món quà tinh thần rất lớn bày tỏ lòng biết ơn của phụ huynh dành cho thầy cô giáo, giúp các thầy cô có thêm niềm tin, có thêm sức mạnh để gắn bó với cái nghề cực nhất trong những nghề cực nhất. Bên cạnh đó cũng có những món quà vật chất rất lớn nhưng được cho với quan niệm phải cho thì con mình mới được lo làm các thầy cô rất tủi. <br /><br />Xin hãy hiểu cho các thầy cô giáo, khi đã chọn nghề dạy học thì đã luôn có sẵn tình yêu thương học trò, coi sự tiến bộ của học trò là nguồn hạnh phúc lớn lao, xin đừng để những tủi buồn rơi trong lòng các thầy cô giáo ngày 20.11... <br /><br />HẠNH PHÚC <br /></p></td></tr> <tr> <td align="right" colspan="2"><i>Báo SGTT</i></td></tr></tbody></table>
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.