Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline btv  
#1 Đã gửi : 21/11/2004 lúc 06:04:19(UTC)
btv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC)
Bài viết: 7

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quyền sống là quyền cơ bản của mỗi người, đặc biệt là trẻ em. Đối với một số đứa trẻ thì quyền dương nhiên này lại là điều không tưởng. Đó là những đứa trẻ được sinh ra bởi những ông bố bà mẹ nhiễm HIV AIDS. Trách nhiệm này thuộc về ai và chúng ta đã làm gì để bù đắp thiệt hại cho các em, theo tôi nghĩ không có gì có thể bù đắp được, chỉ có những tấm lòng và sự chia sẽ của chúng ta mới có thể giúp các em trong cuộc sống .<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nguồn gốc của vấn đề chính là ý thức của cha mẹ chúng, những người đã bị nhiễm HIV AIDS , họ cần được hướng dẫn kỹ hơn về cách phòng chống và bảo vệ chính họ&nbsp;cũng như người thân. Nguyện vọng&nbsp;chính đáng của mỗi người khi tiến đến hôn nhân là con cái. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ sinh ra mà hy vọng sống mong manh thì liệu các bậc cha mẹ có nên sinh ra chúng không ? chắc có lẽ là không. Tìm được câu trả lời cho vấn đề bức xúc này là chúng ta đã góp một phần nhỏ vào cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ này.<br /><br />
Quảng cáo
Offline mickey  
#2 Đã gửi : 22/11/2004 lúc 03:35:30(UTC)
mickey

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2004(UTC)
Bài viết: 4

"Tuy nhiên, nếu đứa trẻ sinh ra mà hy vọng sống mong manh thì liệu các bậc cha mẹ có nên sinh ra chúng không ? chắc có lẽ là không. "
Đúng là không nên, mình nghĩ họ không muốn để con cái mình sinh ra đã mang cái án treo. Khi tiến tới hôn nhân cặp vợ chồng nào cũng mong có con cái, có thể có cách khác để sinh ra khả năng an toàn cao hơn. Nếu một trong hai người vợ hoặc chồng không bị nhiễm hiv thì khả năng sinh con an toàn khá cao là có thể. Chúng ta không ngừng hi vọng khi vẫn còn có hi vọng. Song cũng còn rất nhiều những cặp vợ chồng trẻ chưa thể ý thức hết về vấn đề này, những đứa trẻ vô tội vẫn cứ được sinh ra với cái tội không phải do chúng gây ra.
Nên tìm hiểu kỹ các biện pháp, các khả năng, kết quả an toàn được bao nhiêu và cân nhắc. Không nên vội vàng để bản năng muốn làm cha, làm mẹ của mình gây bất hạnh cho thế hệ sau.
Đó là một vài suy nghĩ của mình về hiện thực này.
Mình mới vô tình bắt gặp diễn đàn ngày hôm qua, một ai đó đã không tắt website, không phải là người quan tâm nhiều đến vấn đề xã hội, nhưng gặp bài này của btv, mình cũng có vài suy nghĩ đó.
Offline Kieu Phong  
#3 Đã gửi : 22/11/2004 lúc 07:07:09(UTC)
Kieu Phong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-11-2004(UTC)
Bài viết: 45

Chào mừng bạn đến với Diễn đàn. Tuy vô tình vì bạn bất chợt tìm thấy Diễn đàn nhưng hữu ý vì những suy nghĩ chín chắn và mà bạn đã nêu. Thật ra, đã qua rồi giai đoạn mơ hồ về căn bệnh thế kỷ. Người ta không quá kinh tởm, xa lánh như những tuyên truyền thuở ban đầu đã nêu. Bây giờ người ta gọi là người có HIV chứ không còn gọi là người nhiễm HIV nữa. Chỉ một thay đổi nhỏ đã chứng tỏ bước nhảy vọt trong nhận thức của cộng đồng xã hội. Người ta không kỳ thị, không rẻ rúng những người có HIV mà người ta cố gắng vực tinh thần họ dậy, giữ họ trong vòng tay thân ái của cộng đồng.

Duy trì nòi giống là một quyền thiêng liêng của con người. Hiến pháp đã công nhận quyền đó. Một trong những bản năng và quyền lợi cơ bản của con người là có con, được nuôi con, chăm sóc, vỗ về, dạy bảo và nhìn thấy con mình lớn lên, khỏe mạnh, thông minh, giỏi dang. Vợ chồng trẻ cần được tư vấn đến nơi đến chốn, không che dấu, không thiên vị, để họ nhận thức những nguy hiểm, những bất hạnh mà họ (và cả con họ) gặp phải khi họ truyền cho chúng vius HIV. Tuy nhiên, sau đó, hãy để cho họ quyết định. Mọi can thiệp để ngăn cản sau khi tư vấn đầy đủ cho họ, đều là sai trái với pháp luật và lương tâm con người. Mọi người đều có quyền hy vọng ở tiến bộ khoa học kỹ thuật, ở quyết tâm của con người, của cộng đồng xã hội trong việc khống chế tác hại của vius HIV tiến đến loại khống chế hẳn vius HIV này.
Nam Mộ Dung, bắc Kiều Phong.

"Vạn vật nhất bàn, chúng sinh bình đẳng, Thánh hiền súc sinh,nhất thị đồng nhân, Hán nhân Khất Đan, diệc huyễn diệc chân, ân oán vinh nhục, câu tại khôi trần."
Offline Forever_n_One  
#4 Đã gửi : 23/11/2004 lúc 04:54:41(UTC)
Forever_n_One

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2004(UTC)
Bài viết: 54

"Tuy nhiên, sau đó, hãy để cho họ quyết định. Mọi can thiệp để ngăn cản sau khi tư vấn đầy đủ cho họ, đều là sai trái với pháp luật và lương tâm con người."
Đúng là quyền quyết định thuộc về chính bản thân những người có HIV, không ai có quyền can thiệp để ngăn cản, nhưng thiết nghĩ liệu có là có lương tâm hay không khi biết đứa trẻ vừa chào đời đã mắc phải căn bệnh thế kỷ. Một mầm sống vừa chào đời, đã phải chờ đợi cái ngày lìa đời không xa, như vậy có là "sai trái" không ? Tất nhiên 4ever nghĩ là khả năng khi một trong hai người vợ hoặc chồng có HIV , thì có những giải pháp an toàn cao để trẻ sinh ra khoẻ mạnh, nhưng khi đã được tư vấn đầy đủ, xem xét mọi khả năng và biện pháp mà nguy cơ vẫn cao thì nên dừng lại.
Offline Rain man  
#5 Đã gửi : 23/11/2004 lúc 07:10:57(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
Để tôi nhắc lại cho bạn nhớ :
Ngay từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước, người Anh và người Nhật Bản đã không cho những thai nhi không bình thường ra đời và họ cho đó là nhân đạo hiện đại. Kết quả đạt được sau 9 năm đã tăng chiều cao cho thanh niên của họ thêm 10cm và tăng trọng lượng thêm 4kg.

Bạn có thấy đó là nhân đạo không ? Mắt bạn sẽ bị mờ đi, tâm trí bạn sẽ hỗn độn cả lên khi thai nhi bi giết chết khi chưa thành hình kia là chính giọt máu trong con người bạn. Xét về mặt xã hội, đó là nhân đạo. Nhưng với người cha, người mẹ, đứa trẻ khuyết tật, quặt què kia là một phần không thể tách rời đối với cả thể xác và tâm linh của họ.

Người ta giải quyết tốt vấn đề này bằng cách làm thật tốt công tác tư vấn. Đó là vac-xin hiệu quả nhất. Trước khi bạn định đánh đứa con trẻ vì lỗi lầm của nó, bạn hãy nhớ rằng bạn có giáo dục nó làm đúng chưa, bạn có hướng dẫn một cách đầy đủ và rõ ràng chưa hay chỉ nói lướt qua một cách sơ sài rồi kèm theo một lời răn đe là sẽ cho ăn đòn, sẽ bị phạt quỳ, sẽ không cho đi chơi, sẽ không mua quà,.. vân vân và vân vân.

Các luận điểm tôi đã nêu nhấn mạnh tới tầm quan trọng của giáo dục để đối tượng làm theo sau khi hiểu rõ. Khi bạn không tư vấn tốt về khoa học, về tâm tư tình cảm để thuyết phục người ta làm theo bạn thì hoặc là bạn không đủ trình độ để làm tốt công tác tư vấn hoặc là bạn tư vấn theo một định hướng sai đến nỗi bạn không còn đủ lý lẽ để thuyết phục khi đối tượng vẫn khăng khăng giữ quan điểm của mình.
...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Offline mickey  
#6 Đã gửi : 24/11/2004 lúc 09:01:28(UTC)
mickey

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2004(UTC)
Bài viết: 4

Mình hiểu ý 4ever muốn nói. Theo mình chính vì thế mà người tư vấn có vai trò rất quan trọng trong vấn đề này, phải hiểu được tâm tư, tình cảm của người cần tư vấn và đi đến mục đích cuối cùng là làm cho họ hiểu điều họ thực sự mong muốn có tác động như thế nào đến chính bản thân họ, đứa trẻ sinh ra và xã hội.
Nhưng như chúng ta đang nói ở đây là nên hay không nên ? Theo như cách chúng ta đang đánh giá là rất không nên ? Đúng là quá mạo hiểm, nhưng như mình có đọc được vài bài khác về vấn đề trên diễn đàn, thì việc sinh bé ra an toàn là vẫn có khả năng.
Còn nếu khả năng đó là không thể , ví dụ như cả vợ lẫn chồng đều có HIV thì quan điểm của mình là không nên. Khi đó người tư vấn cần phải rất nhạy cảm để làm tốt công tác tư vấn của mình .
Offline mickey  
#7 Đã gửi : 30/11/2004 lúc 06:10:37(UTC)
mickey

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2004(UTC)
Bài viết: 4

Mình cứ nghĩ mãi về bài viết của btv. Và hôm nay lại không thể không vào lại đây. Mình đã thử nghĩ mình trong hoàn cảnh của một người vợ trẻ khi nhiễm HIV, hạnh phúc của một gia đình nhỏ bé mà bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi khiến mình khao khát có một đứa trẻ , một tiếng khóc trong gia đình nhỏ bé, để làm ấm lòng lại hai trái tim tuyệt vọng đang khao khát sự sống. Mình đã nghĩ thế. Là một người vợ, người chồng khoẻ mạnh, đứa con là sức mạnh tinh thần, nuôi dưỡng thêm cho tình yêu đôi lứa. Còn trong tình cảnh éo le kia, đứa trẻ còn có một ý nghĩa lớn hơn thế rất nhiều trong tâm trí của những cặp vợ chồng, đó là mầm sống. Khi ở trong hoàn cảnh đó, mình hi vọng và ấp ủ hi vọng đó vào đứa trẻ sinh ra, bởi khi đó mình sống với tình cảm, tình cảm của một người vợ , người chồng. Quả là khó khăn để hành động theo phần lý trí sáng suốt mà cơ bản ai cũng nhận ra.
Offline dien180  
#8 Đã gửi : 31/12/2004 lúc 10:00:11(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Từ một lần sa ngã của người chồng

Phát hiện mình mang thai, khác với mọi người phụ nữ, chị Nguyễn Thị L. đau đớn, xót xa. Bỏ nó đi thì không đành, vì vợ chồng chị vẫn ao ước có một đứa con. Nhưng để nó thành người thì chị lo lắng sẽ truyền sang cho con căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS mà chị đang mang.

Người phụ nữ chân quê ấy từ khi lớn lên chưa bước qua lũy tre làng, quanh năm chỉ biết đến đồng ruộng, cây lúa. Khi chị lấy chồng, anh Nguyễn Văn T. cũng là một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, biết thương yêu vợ. Hạnh phúc của họ tưởng như vẹn toàn, nếu không có một ngày, anh theo đám đàn ông trong làng đi làm ăn xa khi nông nhàn.

Công việc của anh là làm đường ở một huyện vùng cao, xung quanh chỉ có cây rừng và lác đác một vài nóc nhà của người dân tộc thiểu số. Mỗi khi đêm về, cả nhóm thợ lại rủ nhau đánh bạc, rồi một vài người bắt đầu đua đòi tiêm chích thuốc phiện cho đỡ buồn.

Trong nỗi niềm xa người vợ trẻ, xa quê, đôi ba lần, anh T. đã đánh liều nghe lời bạn rủ rê, thử cảm giác bay bổng, quên đời của khói thuốc phiện. Sau đó, anh đã ý thức được sự nguy hiểm này nên dừng lại, không nghiện hút nữa.

Vậy mà, không ngờ, khi trở về quê nhà, trong một lần thử máu tại Trung tâm y tế xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, anh rụng rời chân tay khi biết tin mình có HIV. Anh đưa vợ đi khám mà thấp thỏm lo âu, vì vợ anh vừa mới mang trong mình một mầm sống mới. Khi thấy anh lảo đảo, mặt tái mét từ trong phòng lấy kết quả đi ra, chị L. đã ngất xỉu.

Chị không biết nhiều về căn bệnh AIDS, nhưng chị biết đó là căn bệnh không chữa được và người đời rất sợ hãi, xa lánh. Nhưng chị không lo cho mình, chị chỉ nghĩ đến đứa con sẽ bị  lây căn bệnh chết người. Nhiều đêm, hai vợ chồng ôm nhau khóc.

Rất may, trường hợp của chị L. đã được sự quan tâm của các cấp, các ngành chức năng. Chị đã được tiêm miễn phí một loại thuốc đặc chủng nhằm ngăn ngừa virus HIV từ mẹ sang con. Cháu bé sinh ra giờ khỏe mạnh, xinh xắn, đó là niềm an ủi cuối cùng của cuộc đời chị L. Giờ đây, vợ chồng chị L chỉ lo rằng, căn bệnh thế kỷ sẽ cướp đi cuộc sống của mình trong nay mai, khi đó ai sẽ chăm sóc cho đứa con của anh chị khi nó vẫn còn quá nhỏ


  T.H.
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.