Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 13/11/2007 lúc 04:44:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><img height="130" src="http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/10/3B9FBC69/toan1.jpg" width="160" border="1" /></td></tr> <tr> <td class="Image">Chị Toan và đứa con gái út. </td></tr></tbody></table> <p class="Lead" align="justify">Sau ngày chồng mất, chị Toan mới biết mình mắc bệnh HIV. Tất cả như đóng sầm trước mắt chị. Có lúc chị đã nghĩ đến điều tồi tệ là tìm cái chết. Nhưng chị còn mang nặng 5 đứa con đang tuổi ăn học và đứa cháu bị bệnh bại não.<br /><br />Hàng trăm đêm, nước mắt chị chảy đầy trên mái đầu con thơ khi ôm chúng ngủ. Có những lúc sự sống và cái chết đong đầy trong tâm hồn chị. </p><br /><br /><font class="indexhometext"> <p class="Normal" align="left">Sinh năm 1954, nhưng chị Nguyễn Thị Toan ở xã Quảng Xuân, Quảng Trạch (Quảng Bình) trông như bà lão. Cuộc đời với bao giông bão làm lưng chị còng xuống, tóc bạc và tâm hồn chất chứa đầy nỗi niềm thương cảm. </p> <p class="Normal" align="left">Chị Toan kể lại cuộc đời đầy nước mắt buồn tủi. Rời ghế phổ thông, nhà nghèo không đủ điều kiện để học tiếp nên chị kết duyên với một thủy thủ tàu viễn dương. </p> <p class="Normal" align="left">Ở nhà chị Toan cáng đáng chăm chút các con và ba mẹ chồng, ngoài ra chị còn làm Phó Chủ tịch hợp tác xã. Rồi anh cũng về, nhưng không phải anh về với chị mà anh về với một người phụ nữ khác trong ngày bố anh mất. </p> <p class="Normal" align="left">Mười sáu năm chờ đợi, chị nhận được sự thực phũ phàng. Rồi anh ở lại quê với hai bàn tay trắng, tất cả những gì chị Toan ở nhà làm lụng chắt bóp đã bị người phụ nữ kia mang đi tất cả. </p> <p class="Normal" align="left">Anh đổ bệnh, và sau khi đi khám bệnh về, anh thay đổi hẳn tính cách. Anh làm lụng công việc giúp đỡ chị và các con từ sáng đến tối không ngừng tay. Thỉnh thoảng anh lại trốn ánh mắt chị và thở dài buồn bã. </p> <p class="Normal" align="left">Chị biết anh đã nhiễm căn bệnh HIV từ ngày ở với người phụ nữ kia. Nỗi đau một lần nữa đè lên đời chị khi cả anh và đứa con hai vợ chồng có với nhau sau bao ngày xa cách cũng nhiễm HIV...</p> <p class="Normal" align="left">Biết chồng mang trọng bệnh không thể chữa, chị Toan càng chăm chút anh hơn. Sau ngày anh mất, chị mới biết mình đã mắc bệnh HIV. Tất cả như đóng sầm, toàn bóng tối trước mắt chị. Có lúc chị đã nghĩ đến điều tồi tệ là tìm cái chết. Ai sẽ chăm sóc con mình, câu hỏi đó luôn thường trực và chị Toan đã gắng gượng đứng dậy. </p> <p class="Normal" align="left">Nhưng dư luận và sự hà khắc của người làng đối với căn bệnh mà chị và đứa con đang mang thật khủng khiếp. Nhiều người cho rằng, chị đã giấu bệnh để làm lây lan sang họ. </p> <p class="Normal" align="left">Lau vội những giọt nước mắt, chị Toan tâm sự: "Tôi thường tự nhủ với bản thân, phải sống, phải sống tốt hơn nữa để chiến thắng khó khăn, vất vả. Trong cuộc đời nhiều người còn gặp bất hạnh hơn mình nhưng họ vẫn sống và cống hiến cho đời". </p> <p class="Normal" align="left">Hằng ngày, chị Toan thức dậy khi trời còn mờ tối để chăm lo công việc cho một ngày mới. Một tay chị cáng đáng nuôi 5 con ăn học và đứa cháu bị bệnh bại não.</p> <p class="Normal" align="left">Nhà thiếu bóng đàn ông nên chị buộc phải làm tất cả từ việc cày bừa, đến che lại căn nhà bị bão làm tốc mái, chị nuôi heo, nuôi gà để có thêm đồng ra đồng vào... Biết mình mang mầm bệnh không thể chữa khỏi nên chị đăng ký với hội phụ nữ và chính quyền địa phương xin đi tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS. </p> <p class="Normal" align="left">Từ bản thân mình, chị nói về cuộc sống, về căn bệnh đã thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia nghe chị tư vấn. Không kể ngày mưa hay nắng, mỗi khi rảnh việc nhà, chị Toan lại đến với mọi người để chia sẻ và được sẻ chia những nỗi niềm vương vấn trong cuộc đời.</p></font>
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 13/11/2007 lúc 04:50:56(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Nữ tình nguyện viên của Liên Hiệp Quốc Nguyễn Diệu Hằng : “Vâng, tôi là người có HIV”



Hằng đang tư vấn cho những người có HIV 

Tương lai tưởng như mở ra với Hằng khi cô kết hôn. Nhưng ngay trong đêm tân hôn, người chồng đã bỏ mặc vợ để đi tìm heroin... Rồi sau đó Hằng bị “kết án tử hình”- kết quả xét nghiệm cho thấy cô có HIV khi đang mang thai tháng thứ 8.

Vậy mà như có phép lạ, Nguyễn Diệu Hằng đã trở thành tình nguyện viên của Liên Hiệp Quốc về phòng chống HIV/ AIDS...

Đêm tân hôn, cô dâu tìm chú rể, chú rể tìm... heroin

Tốt nghiệp THPT, Hằng vào làm thợ may ở Cty Chiến Thắng và cũng ít lâu sau đó cô yêu một chàng trai Hà Nội cũng làm thợ xây. Yêu nhau được ba năm, một ngày nọ, Hằng bỗng phát hiện người yêu mình… nghiện hút. Hằng như muốn quỵ xuống. Nhưng rồi Hằng tin tình cảm của mình có thể khiến anh ấy từ bỏ được ma túy.



Hằng giấu bố mẹ, mua xích sắt về cùm chân người yêu ở trên tầng 2, khóa trái cửa. Hai tháng ròng chịu làm tù nhân trong sự chăm nom, động viên của Hằng, chàng trai có vẻ như đã từ bỏ được heroin. Nhưng sau khi được “tại ngoại”, anh lại tái nghiện.

Buồn, thất vọng, song Hằng lại nghĩ: Biết đâu khi lấy nhau anh ấy sẽ thay đổi. Đám cưới của hai người được tổ chức ngay sau đó. Thế rồi, ngay đêm tân hôn chú rể đã trốn đi tìm heroin. Hằng nằm khóc một mình vì bao nhiêu hy vọng của cô một lần nữa sụp đổ.

Chồng đi đến đêm thứ ba mới về. Và sau đó lại nối tiếp những lần bỏ nhà ra đi triền miên, rồi người chồng lại “hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều”.

Tuần trăng mật đắng của người vợ trẻ ấy trôi qua, nặng nề nhưng cô vẫn nuôi hy vọng người ta sẽ đưa chồng mình đi cai. Nào ngờ, chồng Hằng lại bị bắt đi tù. Đó là một ngày của năm 2000, Hằng vừa đi làm về bỗng thấy công an đang khám xét nhà mình. Hằng sững sờ khi hay tin: chồng mình bị bắt vì phạm tội cướp giật tài sản công dân. Trong cơn vật thuốc, anh ta đã giật dây chuyền của một người phụ nữ đi đường…

Khi tòa tuyên án 6 năm tù, chồng Hằng nói: “Em ở nhà có ai thương yêu thì cứ đi lấy chồng”. Nhưng dường như câu nói ấy lại khiến Hằng chung thủy hơn. Cô đi làm chỉ mong đến ngày được thăm chồng. Chồng Hằng cải tạo tốt nên được hưởng chế độ mỗi tháng được ở với vợ một lần trong trại giam.

Sau một đêm vào trại với chồng, Hằng mang thai. Lần đầu tiên sau ngày cưới, Hằng có cảm giác hạnh phúc. Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại cho đến khi cô sắp chuyển dạ. Thật trớ trêu, khi niềm vui đang sắp vỡ òa thì cũng là lúc nỗi buồn đau ập đến, kết quả xét nghiệm trước khi sinh cho thấy Hằng có HIV dương tính.

Cô gái ấy ngồi đối diện với tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại: “Lúc đó em tưởng mình nghe nhầm. Em không tin đó là sự thật. Em tức tốc đạp xe lên 50C Hàng Bài xét nghiệm lại. Vẫn dương tính. Lần này em như chết đứng, chân tay tê dại. Lúc đó em nghĩ tới cái chết…”.

Nhưng rồi Hằng cũng vượt qua ý nghĩ đó để tiếp tục sống. Sống vì đứa con trong bụng với một niềm hy vọng mong manh: nó sẽ không bị lây truyền virus HIV/ AIDS.

Hằng sinh một bé gái xinh xắn, nhưng khi xét nghiệm HIV, kết quả cũng dương tính.

Khi nghe tin vợ con mình đều đã có HIV, chồng Hằng bàng hoàng. Người đàn ông có "thâm niên" nghiện hút này thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại dính HIV.

Con gái Hằng thường xuyên phải vào Bệnh viện Nhi điều trị dài ngày vì quá yếu. Hằng nhìn mãi vào gương mặt non dại của bé, cầm bút viết thư cho con mà như viết cho chính mình: “Đây là lá thư mẹ viết nhưng con không bao giờ đọc được, có thể mẹ mất trước hoặc con mất trước, nhưng ở dưới suối vàng sẽ tha thứ cho nhau. Mặc dù ba con là người gây nên tội, nhưng mẹ cũng có lỗi khi đã sinh ra con…”.

Hằng chẳng nhớ mình đã viết bao nhiêu bức thư như thế, cho đến một ngày hài nhi bé bỏng đã từ giã cõi đời sau những cơn đau khủng khiếp.

Nửa tháng sau, chồng Hằng ra tù, khi bước vào nhà đã quỵ xuống trước bàn thờ. Tin con gái mất với chồng Hằng còn gây sốc hơn cả tin anh có HIV. Hằng hy vọng những nỗi đau sẽ làm chồng tỉnh ngộ. Nào ngờ chỉ hai tuần sau khi ra tù, chồng lại bập vào ma túy.

“Vâng, tôi có HIV”

Hằng gần như chẳng còn gì trên đời để bấu víu, cô tưởng như sẽ chết trong tuyệt vọng. Nhưng rồi một ngày nọ Hằng tham gia vào câu lạc bộ phòng chống AIDS mang tên Hoa Hướng Dương và từ đó cuộc sống của cô thay đổi. Hằng bắt đầu tư vấn cho những người có HIV, giúp họ tiếp cận thuốc miễn phí, giúp vay vốn. Hằng cũng được vay vốn để mua một chiếc máy khâu, buổi tối cô cặm cụi may quần áo cho khách.

Lúc ấy, cũng chẳng mấy ai biết Hằng đã có HIV, cuộc sống của cô sẽ dễ chịu hơn nếu như giấu đi bí mật ấy. Nhưng một ngày nọ, Hằng quyết định công khai việc mình đã mắc căn bệnh thế kỷ. Hằng biết điều đó có thể  đem phiền toái cho mình nhưng lại giúp ích cho việc phòng chống AIDS.

“Vâng, tôi đã có HIV”, Hằng dũng cảm nói điều đó với mọi người trong những lần đi tuyên truyền và tư vấn. Một lần xuống Hà Tây, khi Hằng nhận mình có HIV, một người đàn ông đã không tin, bảo: “Nhiễm HIV làm sao lại khỏe mạnh và xinh đẹp như cô”.

Trong quan niệm của nhiều người, người có HIV phải gắn liền với những tệ nạn xã hội, phải lở loét, gầy gò... Điều đó làm Hằng nhớ đến tâm sự của một số chị em làm nghề mại dâm ở phố Kim Đồng, khi cô đến tư vấn cho họ:

“Nhiều khi, bọn em bảo mình đã nhiễm HIV nhưng khách làng chơi vẫn không tin, họ bảo trẻ trung, xinh đẹp như thế này thì làm sao bị “ết” được. Thế là họ không dùng bao cao su”. Có cô dính “ết” đã đi với hàng trăm khách hàng mà không dùng bao cao su!

Hằng chợt nhớ chồng mình, sau khi hồi tưởng lại quãng đời ngập ngụa trong làn khói trắng, đã tự “phát hiện”: “Hình như anh không phải bị “ết” từ tiêm chích vì lần nào chơi anh cũng dùng bơm tiêm sạch. Chắc là anh bị lây từ gái mại dâm, hồi đó anh có làm bảo kê và có quan hệ với vài cô mà không dùng bao cao su”.

Hằng nghĩ những thống kê về người có HIV/AIDS chỉ là phần nổi của tảng băng, vì cô đã từng tư vấn cho rất nhiều cán bộ nhà nước bị “ết” nhưng không dám công khai.

Hằng trở lại Bệnh viện Nhi, chẳng phải để gợi nhớ về những ký ức buồn về con gái, mà với một tư cách hoàn toàn khác: tư vấn và chăm sóc cho những đứa trẻ bị “ết”. Hằng tình nguyện làm việc ấy bởi hơn ai hết cô thấu hiểu nỗi đau của những hài nhi bất hạnh ấy. Cô chăm sóc các bé  với tất cả tình thương của một người mẹ. Cô mừng đến phát khóc lên khi nhìn thấy những đứa trẻ yếu ớt như một lá rau héo đã tươi tỉnh trở lại sau một thời gian  ở Bệnh viện Nhi.

Triền miên, ngập ngụa trong làn khói trắng, nhưng một ngày nọ chồng Hằng đã “ngộ” ra một điều gì đó. Anh tự nguyện cho vợ xích chân, nằm một mình trong nhà, quyết đoạn tuyệt với ma túy. Lần thứ hai Hằng xích chân chồng. Vẫn một niềm tin như chưa bao giờ bị phụ lòng...

Suốt cuộc trò chuyện, đến giờ tôi mới thấy Hằng cười tươi và cho biết một điều bất ngờ: “Em mang thai được bốn tháng rồi. Em uống thuốc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, nguy cơ lây nhiễm chỉ khoảng 2% thôi. Giờ em chỉ mong sinh con ra hoàn toàn khỏe mạnh và mình sẽ tiếp tục làm những việc có ích cho đời”.

Tu-an  
#3 Đã gửi : 13/11/2007 lúc 04:52:51(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Tôi không bao giờ chọn cách trả thù đời!"


Thụy Khương (thứ ba từ trái sang) và Ban chủ nhiệm lâm thời CLB Đồng hành - Ảnh: N.Lịch

Đó là lời tâm sự của Nguyễn Thủy Thụy Khương (ngụ tại Q.Thủ Đức, TP.HCM), một bạn gái sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và đang mang trong mình căn bệnh AIDS giai đoạn cuối. Ngày 21.3 vừa qua, Câu lạc bộ (CLB) Đồng hành thuộc Trung tâm công tác xã hội thanh niên thành phố (Thành đoàn TP.HCM) ra đời, trong đó Thụy Khương là một thành viên của Ban chủ nhiệm lâm thời. Ngay sau lễ ra mắt CLB, Thụy Khương đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện cởi mở.



 * Được biết, Thụy Khương là một trong 8 cô dâu của đám cưới tập thể hồi tháng 11.2004 tại Trung tâm chữa bệnh Phú Văn. Cuộc sống của Thụy Khương như thế nào sau đám cưới ấy?

-  Hồi đó, tụi mình đang là học viên cai nghiện ma túy, có người lại bị AIDS. Vậy mà các ban ngành và xã hội vẫn rất quan tâm, rất nhân đạo khi tổ chức đám cưới tập thể cho tụi mình. Đó là thời gian rất hạnh phúc, dù khá ngắn ngủi. Chồng mình đã mất cách đây đúng 100 ngày... Bạn biết đó, tụi mình đã mang căn bệnh AIDS từ trước đám cưới, nên dẫu có đau buồn nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần đối diện sự thật nghiệt ngã...

* Từ trong đau khổ, động lực nào đã vực bạn dậy và đưa bạn đến với CLB Đồng hành? Bạn hy vọng gì từ CLB đó?

“Hậu quả tụi mình gánh chịu hôm nay đâu chỉ do cuộc đời gây ra, mà còn do chính mình nữa...”


Nguyễn Thủy Thụy Khương

- Mình hay nói với mẹ: "Con cứ loanh quanh trong nhà thì con càng chết sớm do buồn và nghĩ quẩn!". Vì vậy, khi nghe một người bạn giới thiệu về CLB Đồng hành, mình đã xin tham gia ngay. CLB Đồng hành là nơi sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ của người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Mình cho rằng, CLB sẽ là liều thuốc giúp mình sống thanh thản hơn, vì mình sẽ làm được những việc có ích cho bản thân và cho người khác, đặc biệt là tuyên truyền ý thức phòng tránh lây bệnh cho cộng đồng. Mình thấy có những người bị AIDS muốn "trả thù đời" nên đã tìm cách lây bệnh cho người khác. Còn mình không muốn và không bao giờ cho phép mình làm chuyện nhẫn tâm đó! Bởi lẽ, hậu quả tụi mình gánh chịu hôm nay đâu chỉ do cuộc đời gây ra, mà còn do chính mình nữa...

* Bạn có thể cho biết rõ hơn?

- Như mình đây, từ một cú sốc yêu đương cách đây 6 năm, mình đã vội vã tìm đến tình cảm mới, tưởng rằng sẽ khỏa lấp được nỗi buồn. Không ngờ, ma túy cứ cuốn mình đi trong cơn lốc khủng khiếp của nó. Đau đớn hơn là mình bị dính AIDS. Nhiều lúc nghĩ lại, mình thấy hối hận lắm lắm ! Giá như ngày đó, mình tỉnh táo biết chọn con đường khác mà đi thì...

* Bạn có ngại khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nói về chuyện đời của mình? Những người xung quanh có biết hoàn cảnh của bạn?

- Không, mình chẳng ngại điều gì cả! Mình hay nói thẳng với bạn bè, hàng xóm là mình bị AIDS rồi. Có những người e dè, nhưng cũng có nhiều người chia sẻ với mình. Theo mình, một khi đồng ý tham gia vào CLB Đồng hành trong vai trò là đồng đẳng viên, tuyên truyền viên thì mình cần phải xuất hiện công khai, nói rõ hoàn cảnh của mình với mọi người. Mình may mắn có một gia đình rất thông cảm, thương yêu và ủng hộ việc làm của mình. Mẹ và anh trai mình tuyệt vời lắm ! (nghẹn ngào khóc)...

* Đang nói đến niềm vui, mà sao bạn lại khóc ?

- Mình mới đi xét nghiệm máu và biết rằng mình đang ở giai đoạn cuối căn bệnh AIDS. Mẹ mình, anh mình và họ hàng mỗi tháng giúp mình 2 triệu đồng để uống thuốc chống chọi với bệnh tật. Mình đã làm khổ gia đình, mẹ già nhiều quá... Nhưng bạn cứ tin đi, mình đang chiến đấu với bản thân mình, với con vi-rút HIV trong từng chuyện nhỏ nhặt nhất như bữa ăn giấc ngủ, uống thuốc đúng giờ giấc, đúng liều lượng... Mình muốn được kéo dài sự sống vì gia đình và vì CLB Đồng hành!

* Xin cảm ơn và chúc bạn sức khỏe!

Tu-an  
#4 Đã gửi : 13/11/2007 lúc 05:04:15(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Tôi không phải gái làm tiền



Nhưng có mấy ai hiểu được nỗi đau xé ruột xé gan của người mẹ khi biết mình và chồng đã nhiễm căn bệnh thế kỷ, ngậm ngùi nuốt những giọt nước mắt, lo âu không biết cho đứa con thơ của mình có bị nhiễm hay không?



Có lẽ với tâm sự với những điều chân thành xuất phát từ đáy lòng mình với nhóm Hoa Hướng Dương dưới đây của một người mẹ một người vợ đang bị nhiễm HIV, bạn có thể hiểu rõ phần nào về hoàn cảnh của những người đang đấu tranh với tử thần để giành giật cuộc sống từng ngày, vễ nỗi đau xé ruột xé gan khi ko thể nuôi con từ chính dòng sữa của mình...

 

Chúng tôi yêu nhau như bao đôi nam nữ khác, qua người này rồi người khác giới thiệu. Anh cao to, đẹp trai, tính tình phóng khoáng, lại hiền, bạn bè thường bảo tôi may mắn... Tôi chỉ là một cô thợ may bình thường, còn anh là một kỹ sư xây dựng giỏi giang.

 

Anh là người đàn ông lãng mạn, thích viết nhật ký và viết truyện. Có lần, tôi vô tình mở nhật ký của anh ấy ra thấy anh ấy ghi:

 

"Có một giọng nói nhẹ nhàng bảo là tôi đã bị mắc bệnh rồi..."

 

Lúc ấy, tôi nghĩ anh ấy bị bệnh gan. Chồng tôi từ lúc lấy vợ, thương vợ nên đau ốm chẳng bao giờ nói một lời, sợ tôi lo. Lần ấy, tôi nghĩ anh cũng vì thế mà không dám nói cho tôi. Tôi chỉ lẳng lặng chăm sóc anh mà chẳng nói lời nào.

 

Ngày tôi mang thai, anh khuyên tôi bỏ thai, tôi nhất quyết không nghe, trách mắng anh thậm tệ. Ngày đưa tôi đi sinh, nhìn gương mặt lo lắng của anh, tôi thầm thương anh, nghĩ chắc anh không muốn tôi sinh vì tôi bị đau tim, sợ cho sức khoẻ của tôi. Nghĩ thế nên lúc lên bàn mổ sinh cháu, tôi yêu anh và thương anh vô bờ, nghĩ đến một tương lai thật tươi sáng mà chúng tôi sẽ có cùng nhau.

 

Nếu ai từng mang nặng đẻ đau và sinh ra một đứa con, hẳn hiểu được cảm giác hạnh phúc của người mẹ khi đón nhận đứa con mình sinh ra khoẻ mạnh. Nếu ai từng làm mẹ, hẳn hiểu được cảm giác vừa đau đớn, vừa hạnh phúc đến chảy nước mắt khi đứa trẻ ấy bám lấy bầu sữa người mẹ.

 

Tôi cảm nhận cái khoảnh khắc ấy chỉ trong đúng 5 đến 10 giây khi mẹ chồng tôi giật lấy đứa trẻ trong tay tôi. Trong ánh mắt của bà khi ấy, tôi biết cuộc đời tôi đã thay đổi, một nỗi kinh hoàng, một sự đau đớn, sự khắc khoải. Tôi không thể diễn tả nổi, lúc ấy tôi cảm thấy thế nào. Sau phút choáng váng, hoảng hốt, kinh hãi, và tức giận, tôi chìm trong nỗi nghi ngờ, trong sự đau đớn khi mẹ tôi bảo:

 

"Con đừng cho cháu bú".

 

Tôi sống trong nỗi dằn vặt đúng một tuần. Tôi biết, dường như tôi đã mơ hồ biết được tại sao, nhưng tôi không tin, không đối diện.

 

Vào cái giây phút chồng tôi gục mặt khóc, và nói rằng chúng tôi đều đã nhiễm HIV, tôi chỉ chết lặng và khóc. Nghe tin mình sẽ chết, nghe tin rằng vì mình mà có thể đứa con yêu thương sẽ chết đi rất sớm, tôi không biết phải làm gì ngoài việc khóc. Mà thậm chí tôi không dám khóc to, không dám nức nở cho bao đau khổ tuột ra ngoài, chỉ ngồi lặng lẽ khóc.

 

Chồng tôi nói thầm: "Xin em, hàng xóm người ta sẽ nghĩ sao? Mình vừa sinh con mà về khóc lóc, người ta đoán ra thì khổ". Cứ thế, chúng tôi cố cắn chặt môi để nuốt nỗi đau vào trong!

 

Từ xưa tới nay, tôi vẫn nghĩ: Mình chung thuỷ một vợ một chồng, chẳng nghiện chích gì, HIV làm sao lại có liên quan tới mình. Chồng tôi cũng nào phải con người tồi tệ, nay quán bar mai quầy rượu! Chúng tôi không thể tin rằng một mối tình đã qua của anh ấy đã để lại một nỗi đau đớn và nghi hoặc đối với số phận của một đứa bé xinh đẹp.

 

Nhiều ngày dài, tôi chỉ nghĩ tới hai điều:

 

Một là, con của tôi liệu có bị nhiễm HIV không?

 

Hai là, cho dù nó không nhiễm thì rồi cuộc đời của nó sẽ ra sao, nếu chúng tôi chết, và nếu như người ta biết được bố mẹ của nó bị nhiễm HIV?

 

Những lúc nhìn con, và rồi tưởng tượng đến lúc đứa bé ấy của tôi sẽ bị người ta nhìn bằng con mắt khinh miệt, để rồi họ chỉ trỏ rằng chắc bố mẹ nó có gì đó tôi tệ, tôi chỉ muốn gào lên rằng:

 

"Xin hãy để con tôi yên, bởi vì bố nó không nghiện hút, và mẹ nó không phải là gái làm tiền".

Tu-an  
#5 Đã gửi : 13/11/2007 lúc 05:07:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Nghị lực của cô gái mang trong mình HIV



Quách Thị Mai đang trao đổi về công tác tuyên truyền vận động của mình với nhà báo các tỉnh Thái Nguyên và Lai Châu.

Sau ngày cưới chừng 1 năm, Mai đến bệnh viện sinh con. Mai đau đớn tột cùng khi biết mình có HIV. Mai muốn chết cho rảnh nợ. Đứa con nằm bên đỏ hỏn, cựa quậy, khóc oe oe. Mai tỉnh lại: Phải sống để nuôi con.

Hải Phòng - TP hoa phượng đỏ ngập trong nắng thu. Hơi thở của biển cả đã dịu lại sau mấy tháng hè. Từ sân Trường Tiểu học Nha Trang, cháu Hương đeo chiếc cặp nặng nề, ngơ ngác đợi mẹ. Hôm nay, mẹ Hương đi làm về muộn. Em biết rất rõ, sẽ không có bạn nào cùng lớp được bố mẹ cho chơi với mình và cũng hiếm lắm mới có một người lớn ôm mình vào lòng như những bạn khác.



Thương con lắm, Quách Thị Mai - mẹ Hương chỉ biết giấu đi dòng nước mắt. Đã bao lần người mẹ trẻ bất hạnh phải thảng thốt: "Con ơi! Hãy tha thứ cho mẹ...". Những lúc như thế, hình ảnh người chồng quá cố vì căn bệnh HIV/AIDS lại hiện về, rõ rành từng câu: "Mai ơi, em có giận anh không, xin hãy tha thứ cho anh".

Quách Thị Mai là một trong gần 8.000 người bị lây nhiễm HIV/AIDS ở Hải Phòng có tên trong danh sách quản lý. Nhưng, hơn rất nhiều người cùng cảnh ngộ, Mai vượt lên tất thảy mặc cảm, kỳ thị... để sống có ích cho xã hội.

Hiện nay, Mai đang là tình nguyện viên của Liên hợp quốc về vấn đề HIV/AIDS. Mai từng qua 8 nước châu Á để trao đổi cùng bạn bè quốc tế về căn bệnh HIV/AIDS và cách phòng tránh.

Là người con thứ 2 trong một gia đình nghèo ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, cuộc đời Mai sớm phải lam lũ chuyện áo cơm. Năm 15 tuổi, bố mẹ theo nhau về "thế giới bên kia", để lại 3 anh em Mai. Người anh cả đã lấy vợ. Nhà mất mẹ, cha nên cuộc sống mấy anh em buồn quạnh, con đường dành cho Mai tới trường càng thêm khó khăn.

Mai bảo: Khổ lắm, tôi vẫn cố gắng học tập. Tốt nghiệp lớp 12, tôi lên Hà Nội thi đại học, đủ điểm vào học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Có giấy gọi nhập học, đành bỏ đó để... lao vào cuộc mưu sinh.

Cũng từ đây, Mai bắt đầu với tháng ngày lam lũ. Song, cơ cực hơn phải kể từ ngày Mai gặp được người bạn tri ân - chồng của Mai sau này. Khi ấy, Mai đang làm ng nhân ở Nhà máy Da giày trong thành phố - anh đi phụ xe khách.

Đến một ngày, Mai phát hiện được người yêu của mình bị nghiện ma túy. Mai quyết định chia tay. Anh ấy cầu xin tha thứ. Mai ra điều kiện - bỏ ma túy mới yêu. Anh ấy mừng quýnh lên... Mai giúp người yêu cai nghiện thành ng.

Được ít bữa, anh tái nghiện. Mai cương quyết: "Yêu em hay yêu ma túy". Anh cười hiền khô rồi quyết tâm cai nghiện. Sau 2 lần giúp người yêu cai nghiện thành ng, Mai mới chấp nhận các cụ "bên ấy" mang lễ dạm hỏi tới nhà. Đám cưới của họ tưng bừng.

Sau ngày cưới chừng 1 năm, Mai đến bệnh viện sinh con. Mai đau đớn tột cùng khi biết mìnhHIV. Mai muốn chết cho rảnh nợ. Đứa con nằm bên đỏ hỏn, cựa quậy, khóc oe oe. Mai tỉnh lại: Phải sống để nuôi con. Mai tâm sự: Chồng em suy sụp hẳn, anh ấy lại lao vào con đường ma túy. Có bao nhiêu tiền vợ chồng dành dụm cho ngày sinh nở, anh đổ vào heroin, trở thành kẻ tái nghiện không lối thoát.

Để có tiền mua sữa cho con, Mai phải tự chèo thuyền, hái từng bó rau muống ở chiếc ao sau nhà để gánh ra chợ bán. Lúc đó, Mai mới sinh con được 12 ngày. Chồng trốn chạy cuộc sống thực tế để đến với thế giới phù du.

Rau gánh ra chợ, có buổi gánh về phân nửa. Người đi chợ không muốn ăn rau của người có HIV. Đã vậy, bà hàng cháo gần nhà gọi Mai nhắc nhở: "Cháu ơi, thương , khách thấy mẹ con cháu đến ăn cháo, không dám vào vì sợ bị lây".

Khi Hương biết lẫy, trong cơ thể của Mai lại có một hình hài cọ cựa. Và chồng Mai - kẻ nghiện ma túy đã liều mạng xông vào một tiệm vàng, dùng hung khí khống chế mọi người để cướp của. Anh phải trả giá bằng 6 năm tù giam cho hành động đó. Nhưng, anh đã quỵ ngã vì căn bệnh AIDS khi mới thi hành được một nửa bản án. Nỗi đau chồng chất.

Tiền không có nhưng con thơ không thể nhịn đói. Mai vẫn hàng ngày chèo thuyền hái từng bó rau muống ngoài ao. Thay vì gánh ra chợ, Mai bán cho người buôn lẻ, giá thấp hơn một chút, song như thế, nguồn thu nhập của 2 mẹ con cũng ổn định hơn. Con của Mai có cháo ăn đều hơn.

Chợt nụ cười hiếm muộn nở trên môi, Mai khoe: Đứa thứ 2 nhà tôi cũng con gái anh ạ. Tôi cho người ta nuôi giúp từ lúc mới sinh. Hôm rồi, nhận được thư của người nuôi dưỡng cháu, tôi mừng lắm vì cháu bình thường, không bị HIV.

Trên đời, còn có niềm vui nào hơn khi một người rơi vào hoàn cảnh như Mai lại có được đứa con lành lặn, không có HIV. Cháu đang được một người có tấm lòng nhân ái nuôi dưỡng. Sau này khôn lớn, cháu sẽ hiểu được nỗi đau cắt ruột của người mẹ có sinh mà bỏ dưỡng. Tất cả cũng vì sự hy sinh của mẹ để đứa con được hạnh phúc về sau. Lá thư đầy tình nhân ái ấy đã như phép mầu nhiệm cho Mai đứng vững hơn giữa cuộc đời.

Bão giông của sự kỳ thị nguôi ngoai, Mai dũng cảm nói lên sự thật: "Tôi là người đàn bà bị lây nhiễm HIV". Cũng khi ấy, mấy chị cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hải Phòng đến động viên, chia sẻ, vận động Mai tham gia vào Câu lạc bộ Hải Âu, sinh hoạt cùng các anh chị nghiện ma túy.

Câu lạc bộ đã trở thành nơi cho Mai cùng mọi người chia sẻ buồn vui. Câu lạc bộ có thêm thành viên nữ, không khí tươi tắn hơn. Những buổi sinh hoạt như thế giúp mọi người quên vợi nỗi buồn đau.

“Tôi sống và làm việc để mọi người trong cộng đồng xã hội dần bớt đi mặc cảm với những người có hoàn cảnh như tôi, nhất là với những đứa trẻ, con của người có "H". Các cháu không có tội” - Mai nói và hát cho chúng tôi nghe bài hát về căn bệnh HIV/AIDS. Lời hát nồng nàn, đằm thắm, sâu lắng như gõ vào bao cánh cửa cuộc đời, trong đó có tôi, có bạn.

Tu-an  
#6 Đã gửi : 21/11/2007 lúc 04:25:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

TÔI CÒN ĐỦ SỨC MẠNH

Chị Hạnh phát bao cao su tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS.

Đó là lời khẳng định tự tin của chị Bùi Thị Hạnh - Trưởng nhóm Hoa Bất Tử - nhóm tự lực của người nhiễm HIV/AIDS tại huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh).

Từ một người phụ nữ lây HIV từ chồng, mất chồng, mất con 5 năm trước, chị giờ đây là một tình nguyện viên Liên Hợp Quốc cốt cán ở TP có tỉ lệ người nhiễm HIV/AIDS cao nhất trong cả nước.

Cuộc đời sóng gió và nghị lực ấy đã trở thành nhân vật chính trong bộ phim tài liệu đầu tiên ở VN về HIV/AIDS "Tôi còn đủ sức mạnh" do Tổ chức Care International thực hiện, bấm máy cuối tháng 3 vừa qua. Bộ phim dự kiến công chiếu tại Mỹ và một số quốc gia vào đúng dịp 8.3.2008.

"Anh là một nạn nhân, tôi và con gái tôi là nạn nhân của nạn nhân. Người đau khổ và chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là phụ nữ. Đành rằng sự mất mát nào cũng đau đớn như nhau.

Ba năm trước đây, khi lần đầu tiên chị đi ra khỏi đảo Vân Đồn tham gia nhóm "Vì ngày mai tươi sáng" tại Hà Nội, chị đã mang theo những tâm sự bi quan như thế.

"Cái cần nhất của tôi lúc này là cuộc sống, là sức khoẻ. Tôi khao khát sống từng ngày, cho dù cuộc sống còn khó khăn và vất vả đến mấy".

Có lẽ chính niềm khát khao sống vào những tháng ngày mất mát nhất của cuộc đời đã góp thành niềm tin và ý chí, để chị vượt qua bệnh tật và trở thành một tình nguyện viên LHQ về phòng, chống HIV/AIDS.

Đứng ra thành lập một nhóm tự lực ở Vân Đồn, chị Hạnh đặt tên là "Hoa bất tử", với mong muốn các thành viên trong nhóm đều có một niềm tin, sức sống vào cuộc đời, dù ai trong số đó cũng đã chịu mất mát.

Quảng Ninh hiện giờ có 13 nhóm tự lực của người nhiễm HIV/AIDS. Với chị Hạnh, họ đều như người nhà. Nhiều hội, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập Đỏ, trung tâm y tế các quận-huyện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh... đều không xa lạ với người phụ nữ nhỏ bé, có nụ cười thật chân thành và hồn hậu này.

Bà N.T.V - người mẹ đã hai thứ tóc trên đầu, quê ở tận Hà Tây đã tìm đến chị Hạnh trong trường hợp như thế. Con trai bà nhiễm HIV, con dâu là người dân tộc thiểu số, quê ở mãi Phú Thọ, hai người tạm trú ở Cẩm Phả.

Khi con dâu mang thai đứa cháu nội đầu tiên của bà được 3 tháng, đi về quê, bà mới được rõ sự thật. Trong lúc bối rối, chưa biết phải thế nào thì ai đó mách cho bà tìm đến chị Hạnh.

Chị Hạnh giúp anh chồng làm hồ sơ tại phòng khám nội trú chăm sóc OPC FHI Vân Đồn để được tiếp cận tư vấn, chăm sóc. Chị Hạnh lo cho người vợ vào danh sách sản phụ nhiễm HIV tại Phòng khám quản lý thai nghén của BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Hàng tháng, người chồng lấy thuốc gửi lên quê cho vợ, chị Hạnh cũng thỉnh thoảng điện thoại hỏi thăm, động viên người vợ trẻ. Tháng 5 này, cháu bé sẽ chào đời, mẹ được uống thuốc dự phòng lây sang con. Lúc này, cả chúng tôi và chị Hạnh đều mong rằng, số phận sẽ mỉm cười hơn với cháu bé.

Chị Hạnh giờ đây là người bạn thân đồng cảm với hơn 200 người phụ nữ và các cháu nhỏ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Chị đi đến tất cả các điểm nóng về HIV trên quê hương mình, vận động chị em phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tham gia các hoạt động xã hội, y tế, ngăn ngừa lây lan.

Những đóng góp trong lĩnh vực HIV/AIDS 3 năm qua của người phụ nữ không đầu hàng số phận này chính là lời khẳng định của chị, và của cả rất nhiều người phụ nữ VN bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này với cộng đồng: "Tôi vẫn có đủ sức mạnh".

Tu-an  
#7 Đã gửi : 06/12/2007 lúc 03:09:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                                “Tôi là người có HIV”


“Tôi là người có HIV”

Thứ năm, 29/11/2007

 

Chị Đào Phương Thanh trong căn phòng dành cho việc sinh hoạt nhóm của Hoa Sữa.

Số phận đã buộc chặt người đàn bà nhan sắc đang ngồi trước mặt tôi với căn bệnh thế kỷ không thuốc chữa. Và trong suốt cuộc hành trình công khai “Tôi là người có HIV”, chị đã nhận về rất nhiều sự cảm thông, chia sẻ và khâm phục từ biết bao người xa lạ.

“Đời chị như một dốc đứng”

“Đời chị ấy à? Như một cái dốc đứng luôn” - chị nói, nụ cười như “phiêu” với sự lạc quan sẵn có. Chị đã sống qua những ngày tận khổ, đã trải qua những nỗi đau vô cùng khi lần lượt mất những người thân yêu.

Là con gái Hà Nội,18 tuổi, xinh đẹp, Đào Phương Thanh theo chồng về làm dâu đất cảng. Hạnh phúc chưa kết thành quả ngọt ngào thì chồng chị - một thuỷ thủ tàu viễn dương bị tai nạn đắm tàu biệt xác ngoài khơi. Lúc ấy, chị đang mang thai đứa con gái đầu lòng. Nỗi đau của một goá phụ tuổi 19 đã khiến Thanh sống thu mình với vai trò của một người nội trợ trong gia đình chồng. Hạnh phúc còn lại của chị là đứa con gái sinh năm 1988.

Trong cuộc chuyện trò, chị hay tếu táo và “bám riết” lấy nụ cười trên môi như để xua đi những rãnh thời gian trên khuôn mặt của người đàn bà tuổi 40 nhiễm HIV/AIDS. Chị kể: “Chín năm theo bố mẹ chồng di cư vào Nam sinh sống, cuối cùng cũng trở ra Bắc. Đã có thời gian chị về lại Hải Phòng làm nữ tài xế”.

Năm 2000, đòn đau số phận lại giáng xuống chị, liên tiếp và dồn dập: Nhận tin em trai nhiễm HIV; mẹ bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường; cha âm thầm sống với căn bệnh ung thư gan ác tính; đứa em gái dở người dở nết sau khi sinh hai đứa con đã bỏ đi biệt tăm. Chị bỏ việc, ôm con về Hà Nội, sấp ngửa lo toan cho người thân. Mỗi ngày chị tất tả ngược xuôi với việc chăm con và cháu, bón cháo cho mẹ, chăm cơm cho cha, truyền dịch cho đứa em trai gian đoạn cuối.

Một lần, rút kim tiêm truyền dịch cho em, khi đóng nắp kim tiêm, chị bị trượt tay, kim tiêm xuyên qua găng, đâm vào ngón tay áp út. Kết quả xét nghiệm khi đó là âm tính.

9 ngày sau khi cha mất, em trai chị cũng trút hơi thở cuối cùng. Chị đi xét nghiệm lần hai và đúng như dự cảm, chị đã nhiễm HIV.

Mấy tháng sau mẹ chị lại ra đi. Ba cái tang dồn dập đến cùng với “sự trở lại” của căn bệnh thế kỷ, chị tưởng như không còn sức đứng vững. Đã có lúc chị muốn buông xuôi tất cả…

Hành trình “Hoà nhập cộng đồng”

Chị công khai mình có HIV sau 7 tháng trời “ngâm” trong sự mặc cảm. “Đã nhìn đời bằng đôi mắt khác khi mình trở thành thành viên của các tổ chức tình nguyện giúp đỡ và chăm sóc những người có HIV”, chị Thanh tâm sự.

Tổ chức Policy và tổ chức Care đã mời chị tham gia các khoá học kỹ năng thành lập nhóm, điều hành nhóm những người nhiễm HIV tự lực giúp đỡ nhau. Những chuyến đi tập huấn, tuyên truyền đã vực dậy niềm ham sống tích cực không sớm mất đi trong chị. Tình thương yêu những số phận đã trượt ngã, rơi vào vũng lầy HIV đã trở thành cầu nối giữa chị và bao người cùng cảnh ngộ.

 

Một buổi đi thu gom kim tiêm đã qua sử dụng của nhóm Hoa Sữa.

 

Ngày 8/8/2004, chị thành lập nhóm Hoa Sữa. Không có tiền thuê địa điểm, chị dành luôn ngôi nhà chật hẹp mình đang ở làm trụ sở sinh hoạt cho cả nhóm. Ba năm, Hoa Sữa từ chỗ chỉ có 6 thành viên giờ đã lên đến gần 100 người. Họ đi bên nhau, chia sẻ và nương tựa. Một tuần, có đến 5 ngày nhóm cử người thay phiên nhau nấu cháo từ thiện để mang vào phát ở Bệnh viện Đống Đa, chia nhau chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Những bàn tay của người cùng cảnh ngộ tắm rửa vết lở loét, băng bó những vết nứt da thịt và hàn gắn những vết thương vô hình khác trong lòng mỗi người.

Nhóm còn tổ chức các buổi đi nhặt kim tiêm mà dân nghiện dùng xong đâm vào thân cây hoặc vứt vạ vật ở những nơi công cộng. “Đi nhặt kim tiêm mà thấy xót xa cho những mảnh đời như em trai chị”, chị ngậm ngùi.

Chia sẻ với tôi, chị không quên nhắc đến những con người đã làm “bà đỡ” cho chị trong hành trình bước ra ánh sáng, thoát khỏi sự ám ảnh, kỳ thị. Đó là những cán bộ ở hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa, là mảnh đất Hà Tĩnh “nghèo nhưng gom góp được bao nhiêu tiền, quà là cho chị hết”, là người bố nuôi ở tận Canada,…

Mỗi ngày, trong căn phòng nhỏ tương đối đầy đủ tiện nghi, Hoa Sữa đã cùng chị đan len, tập đàn, học hát; cùng chị bước đi trong cuộc hành trình đưa những bệnh nhân HIV/AIDS từ chỗ tăm tối ra với ánh sáng cộng đồng.

Theo Dân Trí

Tu-an  
#8 Đã gửi : 10/12/2007 lúc 03:13:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                     Người phụ nữ đối mặt với HIV

Về xứ cát Quảng Bình, chúng tôi được biết có người phụ nữ là nạn nhân của căn bệnh thế kỷ AIDS không chịu khuất phục số phận, mà vẫn vững vàng nuôi các con khôn lớn, trưởng thành.

Chị là Nguyễn Thị Toan, sinh năm 1954, trú tại thôn Hoà Bình - xã Quảng Xuân - Quảng Trạch - Quảng Bình...

Từ cuộc đời “lầm lũi” Trong căn nhà lạnh lẽo, chị đang ngồi đút từng thìa cháo cho đứa cháu ngoại bị chứng bệnh bại não và đứa con mới lên 3 cũng chung số phận với chị. Tuy vậy, chị vẫn rất lạc quan tâm sự về quãng đời hẩm hiu và chặng đường gian nan mà chị phải bước tiếp. Sau những năm tháng học hết cấp 3, chị phải lòng một thuỷ thủ tàu viễn dương. Cưới nhau xong, anh trở về với biển cả, còn chị ở lại nuôi con và chăm sóc gia đình nhà chồng. Tưởng như cuộc sống yên ấm sau khi sinh được hai đứa con, ai ngờ “xa mặt cách lòng”, chồng chị đã phản bội gia đình, chung sống với một người đàn bà khác.

Mặc dù biết tin dữ, nhưng chị vẫn tròn bổn phận của một người vợ, người con dâu trưởng trong gia đình và đảm nhiệm công việc của một phó chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng. Sau hơn 16 năm biền biệt, mỏi gối chồn chân, chồng chị trở lại quê hương với hai bàn tay trắng. Vì đứa con, vì tình thương, một lần nữa chị lại giang tay đón anh về. Từ đó, để chuộc lại lỗi lầm, anh rất chăm lo cho cuộc sống gia đình, siêng năng làm ăn. Nhiều lúc chị tự mừng thầm, vì đã có những ngày tháng anh chị hạnh phúc bên nhau, nhưng tiếc thay nó vô cùng ngắn ngủi...

Chị Toan cùng đứa con gái không hề khuất phục trước số phận...

Số phận “hẩm hiu” Sau một thời gian trở lại chung sống, chị thấy sức khoẻ của chồng ngày càng giảm sút, thường xuyên bị sốt nên động viên anh đi khám bệnh. Sau khi đi khám bệnh tại bệnh viện Trung ương Huế về, chị thấy anh hay buồn, mặc dù sức khoẻ yếu đi nhưng chăm lo công việc nhiều hơn. Nhiều lúc thấy anh ho, sốt nhiều và người càng ngày càng gầy chị hỏi lý do thì anh bảo: “Chắc là bị khối u”. Ngày chị sinh đứa con gái út cũng là ngày chồng chị trở nên kiệt quệ, ho và sốt liên tục. Mọi công việc gia đình lại đổ dồn lên đôi vai chị, từ làm ruộng, trồng rau đến nuôi bò lợn, chăm con nhỏ để anh được nghỉ ngơi.

Cho đến khi chồng gầy yếu hẳn, mụn lở bắt đầu xuất hiện, chị lại nghĩ nhiều đến lời đồn đại của dân trong làng: “Thằng cha kia chắc bị Sida rồi”! Chị âm thầm chăm sóc anh, tìm hiểu về căn bệnh quái ác này qua thông tin đại chúng để giúp đỡ anh những ngày còn lại. Khi anh trút hơi thở cuối cùng, chị đã chuẩn bị sẵn “hậu sự”, im lặng một mình cùng người em ruột khâm liệm xong mới báo tin cho bà con làng xóm biết là anh mất để khỏi ảnh hưởng đến dân làng... Chồng mất, chị quyết định đưa cô con gái út đi xét nghiệm. Cái gì đến đã phải đến: Chị và con gái đều đã nhiễm HIV!

Không chịu khuất phục. Trước mặt chúng tôi, chị cứng cỏi: “Tui không thể khuất phục trước số phận của mình được. Cuộc đời tui đã trải qua muôn vàn gian truân, nếu mình ngã quỵ thì các con biết bám víu bào ai... Thế nên tui phải sống, sống thật lạc quan cho hết cuộc đời này...”. Đối mặt với bản thân đã khó, đối mặt với dư luận xóm giềng còn khó hơn. Thông tin vợ chồng chị và đứa con gái út bị nhiễm HIV, mọi người đã xa lánh gia đình chị, có người còn chửi bới và cho rằng chị đã giấu họ trong suốt thời gian qua. Nhưng thực chất, chị không hề có ý định giấu giếm, bởi đến cả chồng chị lúc đã qua đời rồi cũng không nói mình mắc bệnh gì, huống gì đến chị. Chị tâm sự: “Tui tự nhủ, không riêng gì mình mà ngoài xã hội còn có biết bao nhiêu người gặp hoàn cảnh éo le, khắc nghiệt hơn mình...”.

Và trong cuộc chiến đấu thầm lặng đó, chị đã tự chiến thắng bản thân để đi tiếp trên chặng đường đời còn lại của mình. Công việc chị phải làm hàng ngày, đến những người không đau ốm cũng khó có thể đảm đương nổi. Ngoài việc chăm lo cho các con ăn học đến khi đi làm, lo việc đồng áng, ruộng vườn và nuôi một đàn lợn... chị còn phải nuôi đứa cháu ngoại bị bệnh bại não để mẹ cháu yên tâm lao động ở nước ngoài. Đặc biệt, chị thường xuyên có mặt trong những buổi tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS do hội phụ nữ và các tổ chức đoàn thể trong xã tổ chức. Chị không ngần ngại nói về mình bởi chị mong muốn, đừng ai rơi vào hoàn cảnh như chị. Và nếu vì một lý do nào khác mà bị nhiễm HIV thì cũng đừng bi quan, chán nản mà phải tiếp tục sống có ích cho gia đình và xã hội...

Anh Trần Xuân Phú, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình cho biết: “Chị Toan là một người có bản lĩnh, không bi quan về số phận của mình. Chúng tôi rất cần những người biết vượt qua số phận như vậy. Trong thời gian tới, Quảng Bình sẽ thành lập nhóm giáo dục viên đồng đẳng để chị và những người bệnh khác sẽ là những tuyên truyền viên tích cực...”.  

Theo

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.