Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 13/11/2007 lúc 04:47:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td align="left"><img id="StoryAvatar" style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 200px; HEIGHT: 156px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" alt="" src="http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/yennh/T9.07/vc-AIDS21907.jpg" /></td></tr> <tr> <td><span class="image_desc" id="AvatarDesc">Đôi vợ chồng trẻ Na - Hùng.</span></td></tr></tbody></table> <p align="justify"><b><span class="story_teaser" id="lbTeaser">Ngày cưới của đôi trẻ Hùng - Na tại bản Vạc, xã Trung Quán, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn có rất nhiều người đến dự. Trong số ấy, ngoài những người thành tâm đến chúc phúc cho hai vợ chồng còn có người đến chỉ vì tò mò muốn xem mặt đôi uyên ương nhiễm AIDS.</span></b></p> <p align="justify"><span class="story_body" id="lbBody"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Những mảnh đời tối<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><otongue></otongue></font></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><font size="3"><font face="Times New Roman">Sinh trưởng trong một gia đình thuần nông ngèo khó, là người dân tộc Tày, nhưng Nông Khánh Hùng và anh trai vẫn được bố mẹ lo cho học hành đầy đủ. Nhưng học đến năm lớp 10 (1995), cả hai anh em Hùng bắt đầu đua đòitheo những người bạn xấu rồi sa vào con đường nghiện hút. <otongue></otongue></font></font></p></span><br /><br /><font class="indexhometext"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><font size="3"><font face="Times New Roman">Bóng đen của ma tuý đã biến hai chàng trai khoẻ mạnh, ngoan giỏi ngày nào trở thành những đứa con bất hiếu trong gia đình và kẻ phạm tội ngoài xã hội. Nước mắt cha mẹ Hùng cạn dần cùng tài sản trong nhà. Hai anh em lúc đầu trộm đồ của bố mẹ, khi nhà không còn gì để lấy, họ chuyển sang ăn trộm nhà hàng xóm. Đã không dưới một lần, Hùng và anh trai bị bắt lên công an xã vì tội ăn cắp vặt. <otongue></otongue></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><font size="3"><font face="Times New Roman">Đến năm 2000, anh trai của Hùng chết vì AIDS; bản án tử hình khi đó cũng đang treo lơ lửng trên đầu Hùng. Mẹ Hùng gần như nằm liệt giường sau cái chết của người con cả. Trong lúc Hùng phải sống những chuỗi ngày giày vò tuyệt vọng trong ân hận muộn màng thì những người bạn đồng đẳng ở Câu lạc bộ “Vì ngày mai” tìm đến. Họ là những người có cùng cảnh ngộ với Hùng, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn của bệnh tật và trở thành những tuyên truyền viên phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng.<otongue></otongue></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><otongue><font face="Times New Roman" size="3"></font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">Được sự động viên của những người cùng cảnh ngộ, Hùng nhiệt tình tham gia các hoạt động của CLB. Công việc và sự chia sẻ của bạn bè đã giúp anh nhận ra những sai lầm của mình. Trong những người bạn đồng đẳng ở CLB, Hùng để ý đến một cô gái người Nùng tên là Lý Nê Na với vóc người bé nhỏ và đôi mắt buồn thăm thẳm. </font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">Na bị nhiễm HIV do lây từ bạn trai. Năm 2000, bạn trai Na chết, khi đó Na vẫn nghĩ bạn trai mình chết vì một căn bệnh nhiễm trùng nào đó. Năm năm sau, cơ thể cô bắt đầu có những biểu hiện lạ như sút cân, rụng tóc. Lúc bấy giờ, Na mới đi kiểm tra sức khoẻ và nhận kết quả xét nghiệm máu. Biết tin mình nhiễm HIV/AIDS, Na ốm liệt giường, sút 20kg, nằm chờ chết. </font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">Nhưng trong những giờ phút tuyệt vọng nhất, niềm khát khao sống lại trỗi dậy mạnh mẽ. May mắn thay trong thời điểm nguy cấp, cô được dùng thuốc điều trị kháng vi rút ARV và đã dần hồi phục. Na tìm đến sinh hoạt ở CLB “Vì ngày mai”, ở đây, Na nhận được nhiều sự động viên an ủi của bạn bè và đặc biệt là sự chăm sóc ân cần của Hùng. </font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><font size="3"><font face="Times New Roman">Được sự vun vén của bạn bè, gia đình, Na - Hùng quyết định là đám cưới vào tháng 2/2007. Ngày cưới vợ chồng họ tại bản Vạc có rất nhiều người đến dự, trong đó không ít người đến chỉ vì muốn xem mặt đôi vợ chồng cùng nhiễm HIV.<otongue></otongue></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Khát vọng!<otongue></otongue></font></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">Sau đám cưới, Na và Hùng vẫn tiếp tục tham gia CLB “Vì ngày mai”. Hàng ngày, họ đi cấp phát bao cao su miễn phí cho các đối tượng nhà hàng, cấp phát bơm kim tiêm sạch cho các đối tượng nghiện ma tuý, thu gom bơm kim tiêm bẩn. Mỗi tháng, hai vợ chồng được nhận 600 - 700 nghìn đồng tiền lương.</font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">Na cho biết, ngoài thời gian sinh hoạt ở CLB, hai vợ chồng còn trồng ngô, chăn nuôi gà, lợn để tăng thu nhập nhưng do ít vốn lại chưa có kinh nghiệm nên nguồn thu đem lại không đáng kể. Tháng 6 vừa rồi, hai vợ chồng đã tìm đến Quỹ xoá đói giảm nghèo của xã để vay vốn mua giống nhưng không được chấp thuận vì cán bộ xã sợ nhỡ hai vợ chồng... không sống được đến lúc phải trả nợ! </font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p><font size="3"><font face="Times New Roman"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"> <table class="MsoNormalTable" style="BORDER-RIGHT: #ff9a63 1pt outset; BORDER-TOP: #ff9a63 1pt outset; BACKGROUND: #fff1dd; BORDER-LEFT: #ff9a63 1pt outset; WIDTH: 162.75pt; BORDER-BOTTOM: #ff9a63 1pt outset; mso-cellspacing: 0in; mso-border-alt: outset #FF9A63 .75pt; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: right; mso-table-top: middle; mso-padding-alt: 3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt" cellspacing="0" cellpadding="0" width="217" align="right" border="1"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"> <td style="BORDER-RIGHT: #ff9a63 1pt inset; PADDING-RIGHT: 3pt; BORDER-TOP: #ff9a63 1pt inset; PADDING-LEFT: 3pt; PADDING-BOTTOM: 3pt; BORDER-LEFT: #ff9a63 1pt inset; PADDING-TOP: 3pt; BORDER-BOTTOM: #ff9a63 1pt inset; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: inset #FF9A63 .75pt"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly" align="left"><font size="2"><font face="Verdana">Theo thống kê của Cục phòng chống HIV/AIDS, Lạng Sơn là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS cao nhất nước. Tích luỹ các trường hợp trên toàn tỉnh tính đến ngày 30/8/2007 là hơn 2.600 người, trong đó có hơn 1.500 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và hơn 1.400 trường hợp tử vong; tích luỹ trẻ em dưới 15 tuổi là 43 trường hợp. <otongue></otongue></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly" align="justify"><otongue><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 2.25pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-left: right; mso-element-top: middle; mso-height-rule: exactly" align="left"><font size="2"><font face="Verdana">Riêng tại huyện Văn Lãng đã phát hiện số người nhiễm HIV/AIDS có ở 16/20 xã. <otongue></otongue></font></font></p></td></tr></tbody></table></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify">“Đói nghèo thì vợ chồng rau cháo có nhau. Chỉ tủi khi gặp những người không thông cảm với hoàn cảnh của mình, có người không giấu giếm thái độ khinh rẻ, lảng tránh,... Lúc ấy, vợ chồng lại đưa nhau về căn nhà biệt lập trên một quả đồi rồi… khóc lén!”, Na tâm sự.<otongue></otongue></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">Con người khi biết mình sớm phải rời xa cuộc đời mới thấy giá trị của sự sống. Từ ngày vợ chồng Na - Hùng và một số bạn đồng đẳng được sử dụng thuốc ARV, được hiểu kỹ về căn bệnh mà mình đang mắc phải, càng hiểu sự lây nhiễm nguy hiểm của căn bệnh này, họ càng nhiệt tình tham gia phong trào tuyên truyền, vận đồng phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS.</font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><font size="3"><font face="Times New Roman">Hàng ngày, họ cùng các thành viên trong CLB đạp xe 30-40 cây số đi khắp các vùng lân cận làm công tác xã hội. Đến nay, cả nhóm đã cấp phát trên 20.000 chiếc bao cao su, trên 30.000 chiếc bơm kim tiêm. Ngoài ra, Hùng và Na còn nhận chăm sóc cho những người bị AIDS giai đoạn cuối. Chứng kiến và cảm nhận nỗi đau của người cùng cảnh trước phút lâm chung, đôi trẻ càng khát khao được sống, được hạnh phúc. Bây giờ, ước mơ lớn nhất của họ là có một sức khoẻ ổn định để được lao động và làm những công việc giúp ích cho xã hội.<otongue></otongue></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">“Biết đâu trong tương lai gần, người ta sẽ tìm ra loại thuốc chữa khỏi bệnh cho những người nhiễm HIV như chúng em. Hoặc có kỹ thuật nào mới giúp hai vợ chồng sinh được một đứa con khoẻ mạnh thì tốt biết mấy” - Na tâm sự. </font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><otongue><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></otongue></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align="justify"><font size="3"><font face="Times New Roman">Nắng chiều đã gần tắt, đôi vợ chồng “ết” đứng nắm tay nhau tươi cười, nhờ người bạn chụp cho họ một bức ảnh thật đẹp. Tiễn khách về, Hùng còn chạy theo dặn với: “Nhớ gửi ảnh để chúng tôi giữ làm niệm nhé, quý lắm đấy!”.</font></font></p></font>
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 13/11/2007 lúc 04:57:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                              

Hạnh phúc nhân đôi


 

Xem hình
Cùng sinh hoạt trong nhóm giáo dục đồng đẳng, tình yêu của họ nảy nở và lớn lên trong công việc. Bây giờ đã là vợ chồng, họ xác định sẽ là động lực để cả hai tiếp tục làm tốt hơn công việc của một giáo dục viên đồng đẳng. Đó là câu chuyện về hai người nhiễm HIV/AIDS đang sinh hoạt tại nhóm giáo dục đồng đẳng quận Đống Đa.

Mặc dù trời mưa nhưng các thành viên trong nhóm giáo dục đồng đẳng (GDĐĐ) của Quận Đống Đa vẫn có mặt đầy đủ tại Đội Y tế dự phòng để chúc mừng hạnh phúc cho hai thành viên trong nhóm. Đám cưới diễn ra thật ấm cúng trong căn phòng nhỏ của

Đội. Đông đủ bạn bè trong nhóm, cán bộ, nhân viên của đội Y tế dự phòng Đống Đa và đặc biệt là sự hiện diện của TS. Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam.

Chủ hôn Hoàng Ngọc Tuấn, đội trưởng Đội Y tế dự phòng quận đã “ khai mạc” bằng những con số: “Hiện nay, ở Đống Đa có 3 nhóm GDĐĐ, mỗi nhóm có 8 người. Các anh, các chị đều có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, Đội rất quan tâm đến đời sống tinh thần củacác giáo dục viên đồng đẳng GDVĐĐ, coi họ như nhân viên của Đội. Vào các ngày, 1/6, Trung thu hay 1/12 đội đều có chút quà nhỏ để động viên anh em. Hôm nay, nhân buổi họp giao ban của các nhóm, Đội y tế dự phòng quyết định tổ chức đám cưới cho hai bạn. Hy vọng rằng, sau khi thành vợ chồng rồi hai bạn có thêm sức mạnh và niềm tin cuộc sống để vượt qua mọi trở ngại”

Xúc động trước tình cảm của cán bộ Đội Y tế dự phòng, cô dâu bộc bạch: “Sau những tháng ngày dài tìm hiểu và cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc, chúng tôi đã tìm được sự đồng cảm và quyết định “góp gạo thổi cơm chung”. Khi biết được ý định, chú Tuấn đã đứng ra tổ chức đám cưới cho chúng tôi...Đây là một niềm vui không thể diễn tả được. Chúng tôi xin hứa sẽ giúp nhau hơn nữa trong công việc và tự tin hơn trong cuộc sống”.

Cùng chia se hạnh phúc của đôi bạn trẻ, TS. Nguyễn Huy Nga đã trao tặng bó hoa tươi thắm và những lời chúc tốt đẹp nhất: “Đây là một minh chứng cho tình yêu, là niềm vui của mỗi con người. Chúc hai bạn sức khoẻ, tự tin, cùng nhau tham gia xây dựng gia đình và làm tốt công việc xã hội ...”.

Chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng cô dâu và chú rể. Cô dâu kể: “Sau khi ở Trung tâm cai nghiện trở về, em đã được chị Minh Hạnh, cán bộ của Đội Y tế dự phòng quận vận động tham gia vào nhóm GDĐĐ. Em thấy công việc phù hợp nên đồng ý. Hằng ngày đi tuyên truyền cho những người nghiện ma tuý và nhiễm HIV/AIDS. Hướng dẫn họ cách sử dụng bao cao su và phát các tờ rơi, bơm kim tiêm sạch... Tình yêu của chúng em nảy nở trong công việc, bọn em hiểu và cùng chia sẻ với nhau những khó khăn, bệnh tật, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Khi tình yêu đã chín rồi thì bọn em quyết định về ở chung một mái nhà...” .
Thế còn chuyện con cái?Tôi hỏi.

-Là phụ nữ thì ai cũng muốn được làm mẹ nhưng vì bệnh tật nên bọn em chưa nghĩ tới. Việc duy nhất của hai đứa bây giờ là sớm ổn định cuộc sống và tìm thêm việc để làm. Vì thu nhập của cả hai vợ chồng hiện nay chỉ được 800 ngàn đồng, chắc là còn nhiều khó khăn trong cuộc sống gia đình.

Cảm tưởng của anh lúc này thế nào? Tôi hỏi chú rể?

“Trong cái rủi lại có may các chị ạ. Tuy chúng tôi nhiễm HIV/AIDS nhưng vợ chồng tôi đã tìm được hạnh phúc. Nếu không có cô ấy, thì tôi đã trở lại con đường cũ rồi. Cô ấy là người làm thay đổi cuộc sống và hành vi của tôi. Giúp tôi từ bỏ ma tuý để tham gia làm giáo dục viên đồng đẳng. Từ những người nghiện ma tuý và từ bỏ được, chúng tôi đã tham gia vận động những người cùng cảnh tự thay đổi hành vi của mình. Là những người có H( người nhiễm HIV), vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay. Tôi thực sự xúc động khi biết tin Đội Y tế dự phòng quận đứng ra tổ chức lễ thành hôn cho chúng tôi. Trước đây, chúng tôi đến với nhau chỉ nghĩ là giúp đỡ nhau những lúc ốm đau và trong công việc thôi, chưa xác định đi đến hôn nhân. Nhưng sau một thời gian, chúng tôi thấy không thể sống thiếu nhau được.... Nếu trước đây tôi được phát bơm kim tiêm như bây giờ, chắc tôi đã không bị lây nhiễm HIV/AIDS đâu chị nhỉ?...”.

Nói xong, anh cười, một nụ cười mãn nguyện và cho biết dự định và cả kế hoạch tương lai của cả hai vợ chồng: “ Sau đây tôi vẫn tiếp tục công việc giáo dục viên đồng đẳng của mình. Nếu Đội có thêm việc làm thì tôi sẽ tham gia, còn không thì tôi chạy xe ôm để có thêm thu nhập...”.

Tuy vui duyên mới nhưng cả cô dâu và chú rể vẫn không quên công việc giáo dục đồng đẳng của mình. Bởi ngay sau đám cưới là cuộc họp giao ban. Họ lại sôi nổi thảo luận và nhận nhiệm vụ mới

Tu-an  
#3 Đã gửi : 13/11/2007 lúc 05:00:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Tình yêu không biên giới của chàng họa sĩ nhiễm HIV


3

Tình yêu không biên giới của chàng họa sĩ nhiễm HIV



Xem hình
Vợ chồng Kiên - Ngân trong một triển lãm của Kiên. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.
Nhiều người biết đến Kiên, người họa sĩ mắc bệnh AIDS, nhưng đã dũng cảm đứng ra ánh sáng để chống lại sự kỳ thị của dư duận. Bên cạnh những người bạn mới, giờ đây anh còn có người phụ nữ quan trọng luôn sẵn sàng sát cánh bên anh suốt cuộc đời.

Họ mới chỉ kết hôn vào đầu năm. Ngân, cô gái 24 tuổi, họa sĩ thiết kế tỏ ra rất hạnh phúc khi tâm sự về sự lựa chọn của mình.

Ngân gặp Kiên lần đầu trong cuộc triển lãm đầu tiên của anh về HIV năm 2004. Ngân là học trò của bố Kiên. Ngay lần đầu gặp gỡ, cô đã thấy cảm mến chàng thanh niên gày gò nhưng lạc quan trước khó khăn. Tuy vậy, chẳng phải là tình yêu sét đánh. Tình cảm của hai người tiến triển bình thường như bao đôi trai gái khác. Anh Kiên không hay nói, không dễ bộc lộ nhưng lại rất hòa đồng, dễ tiếp xúc. Đến nhà Kiên chơi, cô có nhiều dịp trò chuyện và dễ dàng chia sẻ với anh mọi chuyện. Phong cách nói chuyện hài hước, cuốn hút, yêu đời của anh luôn làm cô xua hết mọi nỗi buồn trong cuộc sống. Bên anh, cô thấy thật bình yên, nhẹ nhõm.


Chính Ngân là người đã chủ động đến với Kiên, bởi từ trước Kiên đã xác định sẽ không lấy vợ. Bản thân mang bệnh đã 12 năm, kinh tế chẳng có gì lại thêm tâm lý có phần tự ti, Kiên không muốn làm khổ người khác. Ngân lại còn trẻ, khỏe mạnh, có học thức, trước khi đến với Kiên, cô chưa từng yêu ai, nhưng chính tính cách, tấm lòng, bản chất tự nhiên trong con người Kiên đã khiến cô rung động.

Quyết định đi đến hôn nhân của Ngân thật tự nhiên như bao cô gái khác muốn gắn bó với người đàn ông mình yêu thương. Bố mẹ Ngân đã biết Kiên và hoàn cảnh của anh từ trước. Họ rất thương Kiên, coi Kiên là người tốt, biết vượt qua hoàn cảnh nên rất tôn trọng quyết định của cô. Họ như những người bạn lớn, dặn dò cô phải có trách nhiệm trước quyết định quan trọng của cuộc đời, chín chắn trong tình cảm chứ không phải vì tuổi trẻ mà chạy theo ý thích nhất thời. Cô và gia đình hoàn toàn ổn định tâm lý khi cô bước vào chung sống cùng Kiên. Bây giờ, hai vợ chồng cô bận hơn, ít về thăm nhà ngoại. Bố mẹ thường mua quà, gọi điện dặn về nhà mà lấy.

Ngân không hiểu sao mọi người lại đặt ra nhiều câu hỏi về cuộc hôn nhân của cô đến vậy. Cũng như Kiên, Ngân quan niệm trong tình yêu không có ranh giới, khoảng cách, không nên đem chuyện bị nhiễm hay không nhiễm HIV vào trong tình yêu. Rào cản ư? Làm gì có rào cản. Chính người ta tự đặt cho mình rào cản nên mới không gỡ ra được, chứ nếu bản thân tin vào tình cảm của chính mình sẽ thấy mọi chuyện rất đơn giản, tự nhiên. Ngân không thấy nặng nề việc Kiên bị nhiễm bệnh. Tình yêu không có ranh giới. Quan trọng nhất là Ngân cảm thấy hạnh phúc từng giây, từng phút bên người đàn ông mà cô yêu thương.

Cả Ngân và Kiên đều theo đạo Tin lành, hai người trao nhẫn trước nhà thờ và tổ chức lễ cưới tại nhà hàng Gió Mới (Hà Nội). Trong ngày cưới, cô dâu bé nhỏ tự nhủ: Thế là bị “tóm” rồi nhé, không chạy được nữa rồi. Nói vui thế thôi, chứ Ngân rất hài lòng với quyết định của bản thân. Cô không hề tiếc vì chưa từng yêu ai trước khi đến với Kiên. Cô tự nhủ, nếu không gặp được Kiên, cuộc sống của cô chắc sẽ buồn lắm, biết đâu cô lại sống một mình suốt đời. Cô cũng có những người bạn yêu nhiều quá nên chai sạn, bây giờ gặp ai cũng thấy nghi ngờ, chán nản. Ngân thấy tình yêu của mình thật trọn vẹn.

Ngân rất hạnh phúc vì Kiên luôn quan tâm và chiều cô. Từ hồi còn yêu nhau, vì cô làm xa, nên hai người chẳng đi chơi với nhau thứ bảy nào. Kiên cũng chưa bao giờ nói ra câu: "Anh yêu em", nhưng cô cảm nhận rõ ràng tình cảm chân thành của anh qua những hành động cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Lấy nhau rồi cuộc sống của hai người còn lãng mạn hơn cả lúc yêu nhau. Cả hai có cùng sở thích là yêu mùa đông, thích màu trắng và đi dưới mưa. Cô thường đi làm về muộn, có khi đến 8-9h tối mới về, anh cũng luôn đợi để cùng ăn cơm với cô. Kiên hay mua sắm đồ cho vợ từ điện thoại, đôi dép đến cả chiếc vòng đeo cổ “hay hay” mà anh vô tình nhìn thấy ở đâu đó. Chỉ có điều Kiên chẳng biết đi xe máy, nên khi nào cùng đi, vợ toàn phải chở.

Cuộc sống vợ chồng cô giản dị, gắn bó là vậy, nhưng cũng không tránh khỏi sự “thăm dò, phóng đại” của nhiều người. Khi Ngân mới lấy Kiên, nhiều người cứ thắc mắc: Tại sao lại thế? Mục đích của Ngân là gì? Thậm chí, có người còn cho rằng cô muốn nổi tiếng, muốn nhanh tiến thân. Gặp những lúc như vậy, cô không hề buồn, chỉ thấy buồn cười với sự ấu trĩ của họ, và cũng thấy mệt vì không tìm được sự đồng cảm. Dường như, một số người đã quá quen với việc toan tính nên chẳng còn tin vào tình cảm thiêng liêng của con người.

Tất nhiên, cũng không tránh khỏi có lúc Ngân thấy lo buồn. Nhưng cô lại nghĩ cuộc sống có bao giờ trọn vẹn đâu, cũng chẳng ai nói trước được cuộc đời của mình ngày mai sẽ ra sao, vậy thì tại sao không phơi phới vui sống với hạnh phúc hiện tại, sống trọn vẹn yêu thương nhau với từng giây, từng phút đang trôi qua mỗi ngày. Có lần, Kiên nói với Ngân: “Anh chỉ có nỗi buồn là khi anh ra đi, sẽ chỉ còn mình em trên căn gác của bọn mình”. Ngân trả lời: “Em không hề bận tâm về điều đó”. Cuộc sống của cô bây giờ vui và hạnh phúc nhiều hơn buồn lo, suy nghĩ.

Vợ chồng cô cũng nghĩ đến chuyện có con, nhưng chưa có điều kiện. Qua Thái Lan sinh con bây giờ phải mất đến cả chục nghìn đôla. Vật chất là một chuyện, điều hai vợ chồng quan tâm nhất là chăm lo cho đời sống tinh thần cho đứa trẻ, tạo cho em bé môi trường lành mạnh nhất để phát triển, tránh cho đứa trẻ sự cô lập và thiệt thòi.

Mọi vui buồn của Ngân bây giờ đều gắn liền với Kiên. Ngân chia sẻ cùng anh niềm đam mê hội họa, cô cảm ơn hội họa đã giúp chồng cô vượt qua những lúc bế tắc nhất, đứng vững để thực hiện những ước mơ tốt đẹp trong cuộc đời. Hiện rất nhiều người gọi điện tâm sự cùng Kiên những đau khổ của bản thân vì nghiện ngập hay nhiễm HIV. Dù vào 1h hay 2h đêm, Kiên cũng tận tình chỉ cho họ kinh nghiệm cai nghiện, uống thuốc, cũng như nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Cô càng thêm yêu chồng vì tấm lòng nhân hậu của anh, sự giúp đỡ vô tư, nhiệt tình và không hề vụ lợi.

Mục đích lớn nhất của vợ chồng cô hiện nay là mở triển lãm vào cuối năm để xây trường học cho những trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS tại trung tâm số 2 Hà Tây. Bố Kiên và mẹ Ngân thường hay mua quà, giấy bút dạy các con học vẽ đều đặn mỗi tuần. Bọn trẻ rất đáng yêu nhưng tội lắm, thường chỉ sống được đến 7 tuổi nên chúng thương yêu nhau hơn cả anh chị em ruột. Mỗi lần lên thăm thấy thiếu một đứa lại cảm giác hụt hẫng, không yên. Do đó, vợ chồng cô đang dồn sức mở triển lãm đề tài về trẻ em dự định vào đúng ngày phòng chống AIDS 1/12 vì tình yêu đối với những đứa trẻ bất hạnh.

Câu nói của Kiên có thể thay lời kết về Ngân: “Từ ngày có Ngân, của sống của mình hạnh phúc lên rất nhiều. Mình cảm thấy những nỗ lực của bản thân được đền bù xứng đáng, củng cố cho mình niềm tin rằng cuộc đời này luôn công bằng cho những ai biết đứng dậy, chiến thắng chính bản thân mình”.

Offline dvs  
#4 Đã gửi : 13/11/2007 lúc 06:50:33(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Thật cảm động trước tình cảm và sự can đảm của Ngân. Hy vọng xã hội có thêm nhiều người như Ngân.
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline locnguyen1282  
#5 Đã gửi : 14/11/2007 lúc 01:26:12(UTC)
locnguyen1282

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC)
Bài viết: 142
Đến từ: vietnam

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Bạn ơi!kiếm bài náo hay chủ đề nào mới post đi bạn ơi!mấy cái này cũ quá diễn đàn có hết rùi!post những tư liệu cũ mất thời gian của bạn thêm đó!
Tu-an  
#6 Đã gửi : 14/11/2007 lúc 02:05:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của locnguyen1282 đã viết:
Bạn ơi!kiếm bài náo hay chủ đề nào mới post đi bạn ơi!mấy cái này cũ quá diễn đàn có hết rùi!post những tư liệu cũ mất thời gian của bạn thêm đó!


đúng bạn nói đúng, những gì tôi post trên thì đối với bạn nó đã củ lắm rồi..... nhưng đối với riêng ( bản thân tôi  và..............) thì nó hoàng toàn mới mãi mãi .. gì tôi thấy cách sống của những người trong đây là một con người có trái tim tuyệt vời,, chưa trắc tôi và bạn làm được.... nên tôi sẽ cố gắng sống như họ. không biết mình làm được không.. nên  tôi xem họ sẽ mới mãi mãi trong trái tim tôi..
Offline A2066  
#7 Đã gửi : 14/11/2007 lúc 03:49:56(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Oài tùy bác nghxi thôi,nếu muh bác đọc 1 mình thì ko ai cấm.Nhưng muh khi đã post lên diễn đàn thì chọn cái nào nó mới tý đi.Ko có gặp nhiều cái cũ nản lắm.Dc chứ ?? .trên diễn đàn anh em cũng chịu khó cập nhật lắm.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Tu-an  
#8 Đã gửi : 10/12/2007 lúc 03:41:00(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                       Bước ra ánh sáng
 
Nguyễn Thu Hiền và sạp hàng nhỏ của mình.
(LĐ) - Nhiều gia đình có con nghiện khi ấy phải thốt lên rằng: “Ra đến ngõ là có thuốc”. Chính vì thế, điệp khúc cai nghiện rồi lại tái nghiện đã làm không ít gia đình kiệt quệ, thậm chí mất đi người thân vì ma tuý.

“Khi tôi đang tuyệt vọng và tưởng chừng như sắp chết đuối thì một bàn tay ấm áp xuất hiện và kéo tôi lên bờ. Rồi bàn tay ấy lại vỗ về, xoa dịu mặc cảm, giúp tôi tin tưởng vào ngày mai. Từ khi nắm lấy bàn tay ấy, tôi biết mình cần phải sống vì cuộc đời vẫn không bỏ rơi những người như chúng tôi” - Nguyễn Thu Hiền (phường Cửa Nam, TP.Nam Định) - một goá phụ trẻ, nạn nhân của căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS đã tâm sự như thế từ khi được tham gia “Câu lạc bộ đồng cảm Người cao tuổi”...

Phải sống!
7-8 năm về trước, trên địa bàn TP.Nam Định có một số điểm nóng về nghiện hút, tiêm chích ma tuý. Ấy là thời kỳ “cơn bão ma tuý” ập đến quá nhanh và người dân ở một thành phố vốn vẫn quen với nhịp sống bình lặng vẫn chưa biết phải làm gì để đối phó. Hậu quả mà “cơn bão” ấy để lại là những nỗi đau, những mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần đối với hàng trăm gia đình không may có người thân “dính” vào con đường nghiện ngập.

Chỉ 2 năm trước thôi, nhắc đến phường Cửa Nam, bất kể một người dân nào của TP.Nam Định đều phải rùng mình vì con nghiện tập trung ở đây nhiều đến mức không ai kiểm soát nổi. Ông Nguyễn Hoàng Uyên - Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ (CTĐ) phường cho biết: “Phường tôi đã từng có những xóm như Thuỷ Cơ được mệnh danh là “xóm nghiện”, nơi mà người mua và kẻ bán cái chết trắng nhiều ngang nhau”.

Nguyên Văn Lâm cùng vợ chăm sóc cho vườn cây cảnh gây dựng từ sự hỗ trợ của CLB.
Nguyễn Thu Hiền - một công dân của “xóm nghiện” Thuỷ Cơ trước đây - có chồng bị sa vào vòng xoáy của ma tuý. Chồng của Hiền vốn là một thanh niên lao động tự do bị rủ rê lôi kéo vào thế giới của nàng tiên nâu. Sau hai năm tiêm chích, chồng Hiền đã ra đi vì căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS để lại người vợ trẻ goá bụa cũng mang trong mình loại virus chết người và một đứa trẻ còn chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha.

“Thời điểm tôi cảm thấy đen tối nhất là khi chồng mới mất, con thì còn thơ dại. Hai mẹ con lúc ấy ôm nhau khóc hết nước mắt. Nhưng khóc mãi rồi cũng phải lặng, lúc ấy nỗi đau mới càng thấm thía. Tôi đã từng có ý định tìm đến cái chết bằng những viên thuốc ngủ hay lọ thuốc sâu... Nhưng mình chết thì ai sẽ nuôi con mình. Nó vẫn còn may mắn và có tương lai vì không bị nhiễm loại virus chết người ấy...” - Hiền ngẹn ngào nói trong nước mắt khi nhớ lại những ngày tháng tưởng chừng như cuộc đời đã đi vào ngõ cụt.

Hơn 2 năm sau khi chồng mất, Hiền gần như phải sống câm lặng, khép mình bởi sự kỳ thị, kinh rẻ của hàng xóm. Kế sinh nhai duy nhất của mẹ con Hiền khi ấy là nghề may tại một nhà máy trong TP cũng không còn. Đầu năm 2006, Hiền tham gia Câu lạc bộ đồng cảm Người cao tuổi (CLB) với một mong muốn duy nhất: Tìm được sự sẻ chia, đồng cảm từ những người cùng cảnh ngộ. Nhắc đến CLB, Hiền ví von “đó giống như là một bàn tay đã cứu mình khỏi bị “chết đuối””.

Dám công khai thừa nhận mình có HIV, rồi sau đó còn xung phong vào đội tuyên truyền viên phòng, chống HIV/AIDS của TP, Hiền bảo: “Tôi được quá nhiều thứ, đáng quý nhất là tình người, là sự chia sẻ”. Từ số vốn 2,5 triệu vay của CLB, Hiền đã mở được một sạp bán hàng nho nhỏ. “Mọi người nhìn mình cũng trìu mến hơn, rồi còn được sử dụng thuốc miễn phí, bây giờ tôi cảm thấy cần phải sống và rất ham sống” - cô tự tin tâm sự.

Vượt qua quá khứ
Xã Nam Phong - ngoại thành TP.Nam Định - cũng là địa bàn từng hứng chịu “cơn bão ma tuý”. Hiện nay toàn xã có 13 con nghiện đã và đang đoạn tuyệt với chất bột trắng chết người, 2 trong số đó có HIV. Trước đây việc quản lý người nghiện và những người có HIV của xã gần như không đạt hiệu quả đáng kể. Nhiều gia đình có con nghiện khi ấy phải thốt lên rằng: “Ra đến ngõ là có thuốc”. Chính vì thế, điệp khúc cai nghiện rồi lại tái nghiện đã làm không ít gia đình kiệt quệ, thậm chí mất đi người thân vì ma tuý.

Tháng 3.2006, TP.Nam Định thành lập ban chỉ đạo thực hiện dự án “Các cơ chế cộng đồng nhằm giảm thiểu tác động của HIV/AIDS” giao cho Thành hội CTĐ làm cơ quan quản lý, điều phối. Ông Trần Văn Cải - phụ trách công tác CTĐ của xã - lần đầu tiên nghe về dự án và việc thành lập các CLB đồng cảm đã rất phấn khởi và tin tưởng. Hơn chục năm làm công tác CTĐ, ông chỉ mong có được một mô hình tổ chức như thế để xoa dịu những đau khổ, mất mát cho những người là nạn nhân của ma tuý và HIV/AIDS.

Anh Nguyễn Văn Lâm - một nguời từng làm bạn với nàng tiên nâu và mới phát hiện mình có HIV- tham gia CLB từ những ngày đầu, nói: “Bây giờ có mọi người đứng bên cạnh động viên giúp đỡ, tôi đã không còn mặc cảm. Có hiểu biết về HIV rồi nên tôi cũng ý thức được việc bảo vệ người thân và cộng đồng”. Một điều may mắn đến mức khó tin là vợ và hai con anh Lâm không hề có HIV dù trong thời gian không biết mình nhiễm HIV anh vẫn quan hệ và sinh cháu thứ hai. Kết luận âm tính với HIV của vợ và hai con anh đã được một bác sĩ người Nhật khẳng định chắc chắn trong một chuyến về Nam Định khám bệnh miễn phí cho một chương trình nhân đạo.

Vườn cây cảnh hơn 300 cây xanh, si, đào, quất của vợ chồng Lâm là thành quả từ số vốn vay 3 triệu đồng của CLB. Người dân trong xã chẳng thể ngờ, từ một thanh niên hư hỏng, nghiện hút giờ Lâm lại chí thú làm ăn đến thế. Được vay vốn, Lâm mạnh dạn chuyển đổi 3 sào trồng lúa sang trồng cây cảnh. Trị giá vườn cây của Lâm hiện nay không dưới 100 triệu là lời minh chứng và khẳng định thuyết phục nhất với những ai còn giữ quan điểm kỳ thị, phân biệt đối xử với những người có HIV.

Từ ngày tham gia sinh hoạt CLB, vợ chồng Lâm càng thông cảm và quấn quýt nhau hơn. “Anh ấy đi tập huấn phòng, chống HIV hay đi cắt tóc là em đều phải đi cùng. Vừa là để tránh mọi người xì xào vừa là để anh ấy tự tin hơn” - chị Phương Hạnh (vợ Lâm) bộc bạch rất thật thà.

Đấy là nói chuyện hiện tại, còn nếu lật lại thời gian 3-4 năm về trước, hiểu biết của vợ chồng Lâm với căn bệnh thế kỷ gần như bằng 0. Khi ấy những người làm công tác CTĐ như ông Cải lại phải giảng giải từng ly từng tý một, rồi phát bao caosu tận tay. Dù tất bật với nhiều hoạt động của Hội CTĐ, rồi CLB đồng cảm nhưng ông Cải vẫn thường xuyên đến thăm hội viên được vay vốn từ CLB như vợ chồng Lâm. Ông nói đầy sảng khoái và tự hào: “Cứ đà này, đến khi dự án kết thúc vào năm 2009, xã chúng tôi chắc chắn sẽ không còn người nghiện. Còn niềm vui nào hơn thế dành cho những người làm công tác CTĐ như chúng tôi”.

Hiền và Lâm chỉ là hai trong số rất nhiều người có HIV đã tìm lại niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống sau khi tham gia CLB đồng cảm ở các phường, xã của TP.Nam Định. Bước ra ánh sáng để sống và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, những người có HIV như Hiền, Lâm khẳng định họ vẫn còn có ích cho gia đình và xã hội.

 “Các cơ chế cộng đồng nhằm giảm thiểu tác động của HIV/AIDS tại VN” là một trong những dự án được Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi (NCT) quốc tế (gọi tắt HAI) giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức phi chính phủ và Chính phủ VN thực hiện. Dự án được thực hiện tại 4 tỉnh/thành là Hà Nội, Thái Nguyên, Nam Định và Quảng Ninh, trong 4 năm từ tháng 10.2005 đến hết tháng 9.2009. Hoạt động chủ yếu của dự án là thành lập và quản lý các CLB đồng cảm NCT, hoạt động tín dụng - tiết kiệm và tăng thu nhập, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại nhà.

CLB đồng cảm NCT là tổ chức xã hội tự nguyện, tập hợp của những người có cùng hoàn cảnh (bản thân có HIV/AIDS, những người đang hoặc đã có thành viên gia đình có HIV/AISD hoặc có hành vi nguy cơ cao như nghiện ma tuý, mại dâm) và những người tình nguyện tham gia CLB để chia sẻ và hỗ trợ những người có hoàn cảnh nêu trên. 70% số thành viên của CLB là những người từ 55 tuổi trở lên.

Tổ chức Nghiên cứu trợ giúp người cao tuổi (RECAS) là đơn vị phụ trách thực hiện dự án tại địa bàn TP.Nam Định. Mặc dù mới triển khai chưa đầy một năm nhưng chính quyền TP đã đánh giá dự án bước đầu đạt hiệu quả và thành công.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.