Hanoi đã rất thích một bài hát do cô ca sĩ trọc đầu người Anh O’Connell thể hiện : Nothing compares to you. Bài thơ này của Hanoi lấy tứ từ bài hát đó.
KHÔNG GÌ SÁNH ĐƯỢC VỚI ANH
Anh sáng ngời thế giới của em
Mặt trời mỗi sớm bình yên
Hoàng hôn tím thiết tha mong nhớ...
Rồi một ngày gió
Không hẹn trước
Anh bỏ đi
Ngàn lá khóc trong chiều.
(1990)
Chàng trai trong bài thơ đã thầm yêu một bạn học của anh ấy, ngỏ lời, và bị từ chối, trước khi đến với mình, thực ra lúc ban đầu như tìm đến một người bạn giúp khoả lấp nỗi cô đơn, cùng anh ấy chia sẻ câu chuyện về một tình yêu tuyệt vọng.
Sau này, có lẽ vì nhận ra mình cũng yêu anh ấy, mà anh ấy lại không thể có mối tình tương xứng để đáp lại, anh ấy đã viết cho mình:
“Em hãy coi đó là một trò chơi thoảng qua, và cả hai chúng ta cùng hạnh phúc. Anh muốn em cười khi chia tay.”
Thấm thoắt cũng hơn mười năm trôi qua. Mối tình đầu và mối tình duy nhất mà Hanoi chấp nhận yêu đơn phương. Hanoi chép lại bài thơ này, coi như là gửi một lời cảm ơn tới anh, người đã không nỡ làm tổn thương trái tim trong sáng tuổi 17 của mình. Nhờ vậy mà mình có thể mang trái tim ấy, trọn vẹn, tới với người mà cuối cùng mình chọn để chung sống cả cuộc đời.
Chia sẻ cùng các bạn kinh nghiệm mà Hanoi đã trải qua - khi người mình yêu chạy trốn mình.